cháp 5:ra phố, chuẩn bị luyện đang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế, ngày qua ngày, Lâm Thiên Hàn cứ tu luyện rồi ăn uống. Cuộc sống cứ thế cho đến khi tu vi của anh đạt tới võ sĩ trung cấp một. Một dòng kí ức về luyện đang xuất hiện, chỉ dạy cách người khác luyện đang thuật.
Lâm Thiên Hàn, hôm nay định xuất phủ mua lò luyện và thảo dược, sẵn tiện tham quan đường xá cổ đại ra sau, từ ki anh xuyên đến đây thì ngoài việc ăn uống rồi tu luyện thì chưa từng bước ra khỏi phòng, mẫu thân của khối thân thể này cũng chỉ đến thăm vài lần rồi vội rồi Đi.

-Tuyết Nha, Lâm Thiên Hàn gọi nha hoàn vào chuẩn bị xuất phủ.
-thiếu gia kêu nô tì, Tuyết Nha bước từ trong sân vào.
-ừ, người hãy đi chuẩn bị ,chúng ta xuất phủ mua ít đồ. Anh nói nhẹ nhàng.
-thiếu gia kho được đâu ạ ,ngày mới khỏe kho thể xuất phủ được, với lại, phu nhân đã cân dặn nô tì là phải trăm sóc cho thiếu gia. Tuyết Nha nói với vẻ lo lắng, trời ơi lão tổ tông của cô, nếu thiếu gia xuất phủ có chuyện gì thì cô có mười cái mạng cũng kho đền được.  Thiếu gia cần gì để nô tì chuẩn bị ngày kho cần xuất phủ, cô khuyên ngân.
Lâm Thiên Hàn sao để thế được, khó lắm mới có cơ hội xuất phủ dạo chơi làm sao để bỏ.
-kho cần đâu ta muốn tự mình xuất phủ mua đồ, với lại ta đã lâu ko xuất phủ rồi ,cũng nên ra ngoài đi lại, ngươi kho cần lo cho ta, thân thể ta đã khỏe rồi. Lâm Thiên Hàn ngân ko cho Tuyết Nha nói nữa, rồi quay bước bỏ đi chỉ để lợi một câu, ngươi chuẩn bị đi, lát nữa sẽ xuất phủ.
Một lát sau Lâm Thiên Hàn đã xuất hiện trên phố ,thiếu gia hay mình về đi. Tuyết Nha sợ sệt nói, nơi đông người thế này nếu thiếu gia có mịnh hệ gì thì sao ,đáng lẽ nên xách hộ vệ theo, nhưng thiếu gia lại bảo ko cần còn dùng nhan sắc dụ cô nữa chứ. Tuyết Nha thở dài ,đành đi theo thiếu gia.
Lâm Thiên Hàn bước vào một cửa hàng tên Bách Tếu Hoa. Vị thiếu gia này ngày cần gì . Đến tiếp họ là một người phụ nữ bận một màu lam nhạt,hai bên áo thêu hồ điệp trước gió,  một chút phấn tô lên nét đẹp của cô. Lâm Thiên Hàn lấy lại tinh thần, tại hạ vào tham quan sẵn tiện mua ít đồ . Lâm Thiên Hàn nói nhẹ nhàn băn quơ như ko có chuyện gì. Vậy ngày cứ tự nhiên ,có gì kêu tiểu nữ, lam y nữ tử nhẹ nhàng chào hỏi rồi quay đi tiếp khách.
Lâm Thiên Hàn dẫn theo Tuyết Nha đi dạo dòng quanh rồi kêu người gói lại những dược liệu anh đã trọn mang đi. Ki đi ngan qua quầy hàng lô đỉnh Lâm Thiên Hàn trợt khựng ,lại đứng chước một lỗ đỉnh cũ kĩ, phải nói là rỉ sét ko biết để ở đây bao lâu rồi. Chủ quản đã để ý vị khách này rất lâu nai thấy anh dừng trước cái lô đỉnh quỷ quái đó lập tức vui mừng chạy lại, vị tiểu gia này, ngày thật có mắt cái lô đỉnh này là của một vị cao nhân để lại, là vật hiếm có, nếu ngày thích tại hạ chỉ lấy ngày năm viên hạ phẩm linh thạch. Chủ quản là một đại thúc chung niên mập lùn, Lâm Thiên Hàn ko chú ý đến những lời ông ta nói chỉ chú ý đến lô đỉnh, anh cảm nhận được nó đang kêu mình.
Tuyết Nha thấy thiếu gia ko chả lời chủ quản, sợ thiếu gia bị lừa, cô vội vàng nói, năm viên linh thạch hạ phẩm, ông ko đi ăn cóp đi năm viên để mua cái đống sắc này à, thiếu gia trúng ta đi ko cần để ý đến ông ta, đi mau cô sợ ở lại đây nữa thiếu gia chất sẽ mua cái thứ vô dụng này mất.
Trưởng quản thấy sắp vụt mất cơ hội bán thứ quỷ quái này đi liền vội vã ngân lại, ấy ấy khoan đã chúng ta có thể thương lượng mà, ba viên  ba viên được ko, ông lau mồ hôi, nếu để mất cơ hội thì ko biết ki nào mới có thể dục cái thứ này đi, ko phải ông ko muốn, nhưng cứ mỗi lần dục đi là nói lại quay lại, nhiều lần như vậy ông đành bỏ cuộc, chỉ mong có người đến mua nó ,khổ nỗi ai lại chịu bỏ tiền ra mua cái thứ vô dụng này.
Ba viên ông tưởng thiếu gia nhà tui bị bệnh à, bỏ ba viên mua thứ này. Cô tức thật rồi, ông ta tưởng nó là báu vật à mà đòi ba viên, thiếu gia của cô ơi, mau đi đi nếu còn ở lại cô sợ thiếu gia của cô sẽ mua thứ vô dụng này thiệt mất.
Lúc này Lâm Thiên Hàn mới hồi thần, hồi nãy giờ anh đều nghe cuộc nói chuyện của Tuyết Nha và chủ quản, nên anh quyết định, một viên, cái gì ,ko chỉ chủ quản mà còn có tiếng thét của Tuyết Nha.
Công tử ngày nói giỡn à  một viên cái này, cái này, sau tiểu nhân bán được, ông nói một cách khó sử.
Đúng đó thiếu gia ngày mua thứ vô dụng này làm gì. Mua về ko biết sài được gì, thiếu gia của cô ơi tuy một viên ko đáng là gì cả nhưng mà chỉ nghĩ tới việc thiếu gia bị lừa mua về thứ vô dụng này thì cô lại tức giận.
Lâm Thiên Hàn giơ tay ngân cô nói tiếp, thế nào chủ quản, ngày có bằn lòng ko, nếu ngày ko chịu thì chúng tui đi vì sao, nó cũng cũ nát thế này rồi ko biết ai có thể mua nó đây, anh nói với giọng tiết nuối, thở dài một hơi  nhẹ quay bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trang