.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nơi trên thế gian thuộc về người chết, tám trăm dặm không có cỏ cây hoa lá, bốn bề là sa mạc triền miên không dứt, nơi đó tên là Hoàng Tuyền. Nơi tôi đang ở bây giờ có lẽ đó chính là hoàng tuyền.Tương truyền, sau khi chết con người sẽ phải đi qua một nơi gọi là cầu Nại Hà, ta cố lê chân về phía trước,nghĩ về nàng, nghĩ về quá khứ. Mị Châu, là ta có lỗi với nàng, có lỗi với bá tánh Âu Lạc nhưng ta thân mình cũng mang trọng trách quốc gia buộc phải lựa chọn, mỗi ngày thiếu nàng với ta dài như một đời, Mị Châu bây giờ nàng đang ở đâu? Cầu Nại Hà phía trước, ta chờ nàng.

Ta là Trọng Thủy, con trai của Triệu Đà, là hoàng tử của nước Nam Việt. Vì muốn mở rộng thêm lãnh thổ đất nước nên vua cha đã sang đánh chiếm Âu Lạc, nhưng cuộc chiến đã diễn ra nhiều lần, Âu Lạc vẫn chưa chiếm được, vua cha bèn thám thính tình hình quốc qua này. Vua cha đã mua chuộc một vị quan lại trong triều AL biết được công cuộc xây thành của ADV lúc đầu rất gian nan nhưng về sau được sự giúp đỡ của Sứ Thanh Giang-rùa vàng nên thành đã xây được, RV ở lại giúp 3 năm rồi mới từ biệt ra về, ADV đã hỏi RV cách bảo vệ nước và được thần cho bảo vật để chống giặc gọi là nỏ "Linh quang kim quy thần cơ" . Vì muốn chiếm được bảo vật thần ban nên vua cha đã sang cầu hôn con gái của ADV là Mị Châu cho ta. Với cương vị là hoàng tử NV ta lúc này đối với MC chỉ có sự lợi dụng nên ta đồng ý với quyết định vua cha làm mật thám sang Âu Lạc, nhưng ta không ngờ ADV lại đồng ý mối hôn sự chính trị này mà không hề nhận ra được âm mưu thật sự của nó. Ngày mới sang Âu Lạc ta đã chú ý bố cục của thành.Thành được xây dựng có 3 vòng khép kín là Thành Nội, Thành Trung và thành Ngoại,vị trí các cửa được bố trí quanh co lại có ụ phòng ngự hai bên nhằm gây khó khăn cho quân địch khi tiến đánh, thành như một mê cung vừa là khu quân sự thuận lợi tấn công vừa tốt cho phòng thủ ,khi mới sang ta nghĩ ADV sẽ cho người theo dõi hành động của ta nên ta giả vờ yêu thương săn sóc Mị Châu hết mực, là một đấng trượng phu người đời ao ước, nhưng ADV lại không hề cho ai theo dõi ta .

Một đêm trăng sáng, ta dẫn Mị Châu ra ngoài ngắm trăng,ta nói muốn xem thử Nỏ thần của vua cha. Mị Châu lúc đầu cũng hơi đắn đo, nhưng rồi cúi cùng nàng đã dẫn ta đến chỗ nỏ thần, lúc đó ta không ngờ Mị Châu lại ngây thơ tin tưởng ta như vậy, Nhưng MC nàng đã quên ta là hoàng tử của Nam Việt.Ta ngắm chiếc nỏ, có vẻ là rất lâu nhưng Mị Châu không hề giục ta, có lẽ bắt đầu từ lúc đó ta đã dần bắt đầu quan tâm nàng rồi,đây chính là chiếc nỏ có thể bắn hàng trăm phát bách phát bách trúng, mũi tên của nỏ được thiết kế bằng đồng sắt nhọn chia làm ba cạnh tăng tiết diện vết thương, khiến cho vết thương mất máu nhiều, khó lành. Ít lâu sau,sau khi làm giả lấy thần và tráo thành công, ta đến gặp ADV để xin về Nam Việt thăm cha, ADV đồng ý, trở về từ biệt Mị Châu "tình vợ chồng không thể lãng quên, nghĩa mẹ cha không thể vứt bỏ, nay ta trở về phương Bắc thăm cha, nếu đến lúc hai nước bất hòa, Bắc Nam cách biệt ta lại tìm nàng lấy gì làm dấu?", lúc ta nói ra lời... ta mong nàng thông rõ sắp có chiến tranh xảy ra nàng hãy cảnh báo với vua cha, còn một ẩn ý khác nữa bởi Mị Châu.. ta..ta đã yêu nàng mất rồi ta muốn được ở bên cạnh nàng, sống cạnh nàng. Nhưng nàng lại ngây thơ đáp lời "Thiếp có áo gấm lông ngỗng thường mặc trên mình, đi đến đâu sẽ rứt lông mà rắc ở ngã ba đường,như vậy sẽ có thể cứu được nhau". Mị Châu lúc nàng đáp lại, lòng ta đau lắm, tại sao nàng lại không nhận ra được ẩn ý của ta, nhưng ta cũng không thể nói ra vì ta còn trách nhiệm với bá tánh Nam Việt. Khi ta mang nỏ thần về nước, vua cha rất mừng rỡ, ngay sau đó kéo binh sang đánh chiếm Âu Lạc, ta cũng đi cùng để chỉ đạo tấn công. Tới Âu Lạc, mọi chuyện vẫn như bình thường không hề có dấu hiệu chuẩn bị ứng chiến nên việc phá từng của thành rất dễ dàng, khi tới chân thành điều tôi mong mỏi nhất đó chính là gặp được nàng, nhưng khi vào thành, ADV đã dắt nàng chạy trốn về phương Nam. Tôi theo dấu lông ngỗng của nàng mà đuổi, Mị Châu ta biết là ta có lỗi với nàng, với bá tánh Âu Lạc ta không biết khi nàng nhận ra mọi chuyện rồi sẽ còn đồng ý bên cạnh ta hay không, nhưng Mị Châu ta chỉ biết bây giờ ta muốn gặp nàng, muốn nhìn thấy gương mặt của nàng,muốn thấy nàng nhìn ta mà mỉm cười, có lẽ ta đã yêu nàng rồi Mị Châu, yêu sâu đậm. Khi hết dấu lông ngỗng cũng là lúc thế giới của ta như sụp đỗ, nàng chết rồi, ADV đã chém chết nàng của ta rồi. Mị Châu, tại sao nàng lại bỏ ta mà đi, nàng đã nói là ta sẽ có thể tìm được nhau mà? Ta đã đem xác của nàng về táng ở Loa Thành. Mỗi này khi tỉnh lại, mở mắt nhận ra căn phòng ta và nàng từng ở, lòng ta lại đau nhói.
Mị Châu, đối với ta sống chỉ khiến ta càng thêm đâu khổ chi bằng chết đi ta còn có thể gặp được nàng, tôi đã nhảy xuống giếng tự vẫn.

MC, ta và nàng giữa đôi ta là ân oán, là đôi bờ cách trở bởi biển máu hận thù. Người đời nói rằng hoa Bỉ Ngạn là loài hoa có độc nhưng tình ái lại là thứ độc dược hơn, khiến những ai chìm đắm trong đó đều phải đau khổ,day dứt cả một đời. MC, với ta nàng chính là độc dược đó, ta biết là ta ít kỷ muốn chiếm Âu Lạc chiếm luôn cả trái tim nàng, là ta đã gạt nàng.Ta muốn gửi với mọi người rằng không nên vụ lợi trong tình yêu. MC, ta mong nếu có kiếp sau ta và nàng sẽ là những con người bình thường, chúng ta sẽ có tình yêu đẹp, ta sẽ không gạt nàng, chỉ mong nàng sẽ luôn cho ta được ở cạnh nàng, bảo vệ nàng, A Châu của ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro