Phần 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Thần Vũ và Khâu Phong Vĩ sải bước vào phòng ăn đã đạt trước.

Hoa Thần Vũ hôm nay không đeo kính khiến cậu trở nên xinh xắn, gương mặt được trang điểm nhẹ càng thêm phần ngây thơ trong sáng.

Vậy mới nói khả năng hack tuổi của Hoa Hoa nhà ta càng ngày càng cao tay!!!

Khâu Phong Vĩ nhìn cậu hơi thất thần.

"Làm sao vậy?", Hoa Thần Vũ quơ tay trước mặt hắn, Khâu Phong Vĩ lại theo phản xạ bắt lấy tay cậu, Hoa Thần Vũ giật mình: "Này! Cậu bình thường đấy chứ, hay là bệnh rồi, có cần đến bệnh viện khiển tra không?"

"A!... Không, không cần, chỉ là được đi ăn với thần tượng nhiều năm của mình khiến tôi có chút khẩn trương", Khâu Phong Vĩ luyến tiếc thả tay Hoa Thần Vũ ra, cầm lấy menu: "Anh ăn gì? Có muốn uống chút rượu không?"

"Tôi gì cũng ăn, nếu cậu muốn uống thì kêu chứ tôi thì không rồi", cậu không uống được rượu mạnh, mà nhà hàng này lại không có loại rượu nhẹ nào cả.

Khâu Phong Vĩ cười, đáy mắt lóe lên sự cưng chiều mà Hoa Thần Vũ không thể thấy được.

Tôi biết anh rất dễ nuôi mà.

Khâu Phong Vĩ gọi phục vụ gọi món, chỉ khoảng mười lăm phút họ trò chuyện thì món ăn đã được dọn lên. Hoa Thần Vũ ăn rất tích cực, tỏ vẻ 'cậu ăn ít như vậy hay là để tôi ăn hết luôn cho' để độc chiếm bàn ăn. Dưới sự dụ dỗ của Khâu Phong Vĩ, Hoa Thần Vũ ngây thơ uống vào vài ly rượu, đến khi bữa ăn kết thúc thì cậu cũng đã mờ mịt, gương mặt hơi hơi ửng đỏ cùng đôi mắt bị lấp một tầng mỏng hoi nước, thành công khiến cả người Khâu Phong Vĩ đều vừa khô vừa nóng.

Thả Hoa Thần Vũ xuống giường, Khâu Phong Vĩ đi thẳng vào phòng tắm, lúc bước ra hắn chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, lộ ra thân hình cơ bắp rắn chắc, dẻo dai, ma mị. Khâu Phong Vĩ ngồi bên giường ngắm nhìn gương mặt Hoa Thần Vũ một lúc lâu, không tự chủ được đưa tay chạm vào gương mặt mà mình đã mơ ước bấy lâu. Ngón tay thon dài lướt qua mắt, mũi, gò má, cuối cùng là môi, vuốt ve đôi môi mềm mại, hắn cảm thấy như vậy vẫn không thỏa mãn chút nào.

Ba năm trước, khi hắn vẫn là một thực tập sinh quèn, khi đó hắn đã biết Hoa Thần Vũ, hình ảnh người con trai tài năng luôn khắc sâu vài tim hắn, mỗi ngày mỗi ngày đều cố gắng chạy theo bước chân của cậu. Gương mặt của Hoa Thần Vũ không phải là xuất sắc trong giới, nhưng lại có được nụ cười cùng cái sự ngượng ngùng khiến người khác chết mê chết mệt.

Lúc đó hắn chẳng biết rốt cuộc Hoa Thần Vũ trong lòng hắn có phải chỉ là một Idol bình thường hay không, nhưng có những lúc nhìn cậu thân thiết với các nữ nghệ sĩ khác đều khiến hắn phát điên. Lần này hắn đã dự định tiếp cận cậu là bởi vì hắn đã làm rõ được, vì vậy đương nhiên sẽ không thể để vụt mất.

Khâu Phong Vĩ cúi đầu hôn lên môi Hoa Thần Vũ, gặm nhấm như một món ăn ngon khiến hắn không thể bỏ qua, cạy hàm đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng quấn quýt lấy cái lưỡi bên trong một hồi, nhận thấy Hoa Thần Vũ khó chịu cử động, Khâu Phong Vĩ luyến tiếc rời ra kéo theo sợi chỉ bạc đầy ám muội.

"Ưm~~", Hoa Thần Vũ rên một tiếng, cả người đều nóng khiến cậu vô cùng khó chịu nhưng vẫn không thức dậy, có lẽ do tác dụng của rượu.

Hoa Thần Vũ cố gắng kéo cổ áo xuống, nãy vừa tiếp xúc được một cái gì đó rất mát, giờ cảng giác nóng nực lại ập đến vặn vẹo. Khâu Phong Vĩ nhìn xương quai xanh xinh đẹp trước mắt, cổ họng đã khô khan đến khó chịu, Khâu Phong Vĩ cúi xuống hôn thêm một lần nữa, lần này hôn không sâu, sau đó rời xuống gặm xương quai hàm, trượt xuống cái cổ trắng nõn xinh đẹp rồi vòng qua xương quai xanh. Dưới ánh đèn mờ ảo đều có thể nhìn thấy một chút lấp lánh ướt át của nước miếng do hắn lưu lại, bởi vì không thể để lại dấu hôn.

Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại tiếng thở dốc ngày một nặng nề của Khâu Phong Vĩ, lâu lâu phát ra một chút tiếng rên rỉ của Hoa Thần Vũ.

Sáng hôm sau, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến Hoa Thần Vũ tỉnh giấc, cậu nhíu mày, cảm giác đầu như muốn bổ làm đôi rồi vậy, hôm qua mới chỉ muốn vài ly thôi mà.

Hoa Thần Vũ nhìn xung quanh, hình như đây không phải phòng cậu.

'Cạch' một tiếng cửa phòng mở ra, Khâu Phong Vĩ đi vào, "Anh tỉnh rồi, vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng"

"Đây là nhà cậu sao? Tạo sao tôi lại ở đây?", Hoa Thần Vũ mờ mịt hỏi.

Khâu Phong Vĩ mở tủ lấy cho cậu một cái khăn cùng bàn chải mới, "Tối qua anh say, tôi sợ để anh một mình ở nhà lỡ xảy ra chuyện gì đó nên đưa anh đến đây".

"Thì ra là vậy, cảm ơn cậu nhiều,cậu thật tốt"

Sau đó độ hải cảm của Hoa Thần Vũ đối với Khâu Phong Vĩ tăng lên một bậc, nai con ngây thơ vui vẻ đi vào phòng tắm sửa soạn lưu lại một con lang sói vô sỉ đang tươi cười. Đương nhiên vì Hoa Thần Vũ không biết cậu đã bị vị người tốt nào đó nguyên một đêm hôm qua ăn không sót lại miếng đậu hũ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro