| Hoa Huyền | Trước khi gặp lại cành vàng lá ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện vụn vặt về hai kẻ nào đó cấp Tuyệt hàng ngày đều báo nhau kịch liệt.

                                                                                             ---

Gần đây Chợ Quỷ vắng bóng Thành chủ đại nhân.

Đám quỷ hồn xô vẹo ồn ào bên trong chợ ngày ngày vừa làm ăn buôn bán vừa nơm nớp bàn tán không biết Thành chủ đại nhân hiện đang ở nơi nào. Tuy rằng Hoa Thành thi thoảng vắng mặt không phải chuyện mới lạ gì, nhưng vắng mặt lâu như vậy lại là lần đầu tiên. Hơn nữa bình thường hắn đi xa cũng sẽ dặn dò vài lời, giao phó một ít công việc linh tinh cho các thuộc hạ thân cận, vậy mà lần này lại không để lại manh mối gì.

Trong sự hoang mang và tò mò, đám quỷ đã cả gan kéo nhau vào sòng bài tự mình đánh cược – cược xem bao giờ Thành chủ đại nhân trở về!

"Đến đây đến đây, ngươi cược bên nào?"

"Ta nói này... liệu có phải Thành chủ đại nhân gặp bất trắc gì rồi không? Chúng ta đi giải cứu ngài ấy?"

"..."

Đám quỷ lập tức lặng ngắt như tờ. Thành chủ gặp bất trắc? Ha, hoang đường. Thành chủ chỉ có đi gây ra bất trắc cho người khác thôi hiểu không, đồ ngu!

Câu hỏi kia lại chìm nghỉm trong tiếng ồn ào cá cược, toàn bộ thuộc hạ của Huyết Vũ Thám Hoa đều nhất trí cho rằng hắn đang tìm được thú vui mới nên chưa muốn về "nhà".

-

Hạ Huyền ngồi trên đỉnh núi đá sắc nhọn, gác ngang đùi, vạt áo đen tuyền thấm nước biển trải dài trên mặt đá gập ghềnh. Hắn nhìn xuống Hoa Thành đang đứng dưới bờ biển Hắc Thủy đạp chân lên đầu một con cá voi xấu xí khổng lồ, cái đuôi cá voi quẫy ào ào khiến sóng cát quanh đảo hỗn loạn ầm ầm như sắp nổi bão.

Nó có cố giãy đến mấy vẫn không rút được cái đầu khổng lồ ra khỏi chân Hoa Thành, từ mắt nó tỏa ra luồng khói mỏng tím tái yểu điệu, mà cộng hưởng theo luồng khí này, một dải hoa văn yêu dị kì lạ bám dọc sườn mặt Hoa Thành cũng sáng lên mờ ảo.

Hiển nhiên là độc lại phát tác.

Hoa Thành nheo mắt, cười lạnh nhìn về phía Hạ Huyền "Con thú cưng này của ngươi cũng cứng đầu quá nhỉ."

"Gọi Bất Thuần Kình Lạc cũng không phải để trưng." Mặt Hạ Huyền không đổi sắc. "Biện pháp duy nhất hữu hiệu thực sự là ngươi phải vuốt ve dỗ dành nó, dỗ đến khi nào nó hết cảnh giác với ngươi thì mới lấy được máu làm thuốc giải." Dứt lời, không chờ Hoa Thành đáp lại, Hạ Huyền đã trưng ra ánh mắt lạnh tanh hàm ý "ngươi có thể tin hoặc không, không tin thì chấp nhận thứ hoa văn xấu xí kia bám mãi trên mặt ngươi đi, bám rồi ngươi cũng không dám đi gặp Thái tử Tiên Lạc."

Hoa Thành "..."

Cách đây không lâu hắn ra ngoài huấn luyện Tử Linh Điệp, đại khái là muốn tăng sức chiến đấu, thêm vài thứ công dụng hữu ích. Lại chẳng ngờ vào thời điểm đàn bướm bạc lung linh đang hăng hái càn quét một mảnh rừng, múa thành lốc xoáy quanh Hoa Thành thì vô tình quét qua một nhánh hoa kì quặc ẩn sau lớp cây leo dày trên vách núi. Thân xanh nứt toác, một dòng chất lỏng thơm ngát phun ra phía sau lưng Hoa Thành, tuy hắn phản xạ như chớp nghiêng người vẫn bị dính một chút lên sườn mặt.

Sau đó, trên mặt hắn nổi lên một dải hoa văn dài kì lạ. Mặt hắn đen sì đằng đằng sát khí nhìn nhánh hoa đã gãy, giống như muốn nghiền nát nó ngay tức khắc.

Nhánh hoa đang yên đang lành lại bị bướm Tử Linh quét nứt toác còn bị Hoa Thành áp đảo: "..."

Hướng Dạ Thảo, kịch độc.

Dĩ nhiên Hoa Thành không thể vì loại độc này mà chết như người phàm, nhưng cố tình loại độc này lại bám rất dai trong những thân thể mang luồng pháp lực mạnh. Pháp lực càng nhiều, độc càng như cá gặp nước mặc sức bung tỏa, không thể không trị. Tu vi Hoa Thành sâu không lường được, cũng không gặp vấn đề gì với độc của Hướng Dạ Thảo, ngoại trừ việc Hướng Dạ Thảo để lại trên mặt hắn một dải hoa văn xấu vl.

À, nhưng xấu lại chính là vấn đề Huyết Vũ Thám Hoa sợ nhất. Không sợ trời không sợ đất, không sợ chết chẳng sợ đau, có điều xấu một chút thôi đã hít thở không thông (hoặc tự tưởng rằng mình xấu rồi tự hít thở không thông), tuy rằng hắn vốn cũng đã không hít thở.

Vậy nên, vẫn là không thể không trị.

Hoa Thành tung xúc xắc, đen mặt đến thẳng Hắc Thủy Quỷ Vực, nơi duy nhất nuôi dưỡng Bất Thuần Kình Lạc – loại quái ngư có máu tím quý hiếm giải được độc của Hướng Dạ Thảo. Cửa không gian vừa mở ra, hắn đã nhìn thấy Hắc Thủy Trầm Chu đang cầm một hộp phấn thơm nghiêm túc nghiên cứu, mấy ngón tay thon dài hữu lực vẫn còn dính bột phấn trắng mịn ỡm ờ. 

Hạ Huyền "..."

Hoa Thành nhướn mày.

Hạ Huyền "..."

Nhà ta là sân sau của ngươi à? Muốn đến thì đến?

Được rồi, đúng là muốn đến thì đến, nhưng đến không báo trước là kiểu gì?

"Quỷ Vương các hạ đúng là có sở thích hơn người." Hoa Thành cười như không cười, nghĩ bằng ngón chân cũng biết mấy món son phấn kia lại là Hạ Huyền chiều lòng Phong Sư mà tìm về.

Hạ Huyền cất mấy hộp phấn son lóng lánh vào tay áo, mặt hắn đen hơn cả nước ngoài Hắc Thủy Quỷ Vực, giọng lạnh tanh hỏi Hoa Thành. "Ngươi đến đây làm gì?"

Hoa Thành khoanh tay, lười biếng nghiêng đầu, dải hoa văn chạy dài từ sườn mặt đến dưới cổ hắn lộ ra trước mắt Hạ Huyền, vô cùng không ăn khớp với bộ dáng một thân áo đỏ điển trai chải chuốt.

Hạ Huyền "..."

Hoa Thành "... Ngươi vừa cười?"

Hạ Huyền là người kiệm lời đến kịch liệt, bình thường cũng không quen giao tiếp. Thái dương hắn giật giật vì cơn buồn cười trào lên trong giây lát, khóe mắt hẹp dài híp lại rõ ràng đang nhịn cười, muốn nói lại thôi, cũng không biết nói kiểu gì để diễn tả nỗi niềm. Vì vậy hắn tiếp tục im lặng dùng ánh mắt đánh giá nhìn diện mạo đang nhiễm độc Hướng Dạ Thảo của Hoa Thành.

Hoa Thành "..."

Hoa Thành "... Giao Bất Thuần Kình Lạc ra đây."

Hạ Huyền phẩy áo đứng dậy, để lại một tiếng hừ trầm trầm, dẫn Hoa Thành tới thủy khu riêng đang xích Bất Thuần Kình Lạc ngoài bờ biển. Dọc đường đi còn thường liếc sang dải hoa văn kì dị trên mặt Hoa Thành, không kiềm chế nổi mà cười hờ hờ hai tiếng trong cổ họng. Huyết Vũ Thám Hoa tâm trạng cực tệ, vừa gặp Bất Thuần Kình Lạc đã rút Ách Mệnh định lấy máu ngay. Hắc Thủy Trầm Chu còn chút tốt bụng mà nhắc nhở "Không lấy được, muốn lấy máu phải làm thân với nó trước."

Hoa Thành "?"

Thời đại bây giờ yêu quái nhạy cảm quá nhỉ, xin chút tiết còn phải kết bạn cơ à.

Vì thế hắn đập cho Bất Thuần Kình Lạc một trận.

Hạ Huyền "..."

Hạ Huyền "... Ngươi không tin ta?"

"Tin." Hoa Thành có vẻ thoải mái hơn đôi chút, bình tĩnh cười ha ha không chút độ ấm. "Chẳng qua đang bực bội, nhân tiện tìm chỗ đập một trận xả giận thôi."

Hạ Huyền "..."

Hoa Thành hừ khẽ, thu bớt quỷ khí cao cấp cường thế, hòa hoãn tâm trạng lại chuẩn bị làm thân với thuốc giải. Ai ngờ hắn còn chưa kịp làm gì, Bất Thuần Kình Lạc đã khóc u u tự động giơ cái vây cá khổng lồ ra cho hắn lấy máu.

Hoa Thành cười khẩy nhìn Hạ Huyền "Ngươi lừa ta?"

Mặt Hạ Huyền vẫn không đổi sắc, khoanh tay thoải mái đứng sau hắn, ánh mắt hạ xuống nhìn cái vây cá của Bất Thuần Kình Lạc, lạnh lùng đáp lại "Ta không giả dối như ngươi."

Hoa Thành "Giả dối làm sao bằng giả gái."

Hạ Huyền "..."

Hạ Huyền đen mặt. Hắn vốn dĩ đang định ngăn Hoa Thành lấy máu Bất Thuần Kình Lạc, giờ lại bị chọc ngoáy liền tàn nhẫn rút lại lời khuyên, mặc kệ bạn tốt rút Ách Mệnh ra rạch vây cá voi lấy máu. Hoa Thành thuần thục vung Ách Mệnh lên, bộ dáng phong độ tiêu sái, lưỡi đao sắc lạnh rạch vào vây cá voi, trong tay Hoa Thành nổi lên luồng pháp lực lưu động, chuẩn bị thu máu về.

"U u..." Bất Thuần Kình Lạc rú lên vẻ rất đau đớn, nghiêng đầu cái bẹp, nhắm nghiền mắt giả ngất, vô cùng nhập tâm.

Hoa Thành "..."

Căn bản chẳng có máu nào chảy ra cả?

Hạ Huyền biết trước kết quả, vẫn giữ tư thế khoanh tay vững như thành đồng vách sắt, trên gương mặt bình tĩnh rặt một vẻ "là do ngươi không nghe ta."

Hoa Thành cười lạnh "Chủ nào cá nấy, kỹ năng diễn xuất không thể chê, quả thực kỳ tài. Rốt cuộc vì sao không lấy máu được?"

Hạ Huyền thong thả bước tới, chân đứng trên làn nước đen đặc của Hắc Thủy Quỷ Vực, pháp lực âm u dao động phục tùng quanh đế giày hắn, tản lên từng luồng khí mạnh mẽ. Bất Thuần Kình Lạc cọ đầu về phía hắn đầy ấm ức như mách lẻo, thái độ ngoan ngoãn vô cùng "Nếu nó chưa thể an tâm trước mặt ngươi, dưới da căn bản không thể chảy máu, nó có muốn cũng không được. Ngươi rạch bao nhiêu cũng vậy cả thôi."

Hoa Thành miệng cười càng sáng láng, trong mắt lại nhất thời lạnh ngắt, chỉ muốn lọc thịt Bất Thuần Kình Lạc tại chỗ.

"Làm quen vui vẻ." Hạ Huyền thu xích tiên trên đuôi Bất Thuần Kình Lạc đặt vào tay Hoa Thành, nhân tiện đánh giá gương mặt đang bị hoa văn dị dạng xâm chiếm của Hoa Thành lần nữa rồi mới thỏa mãn rời đi, hai tay chắp sau lưng vẻ đầy hài lòng khi thấy huynh đệ gặp nạn. Hoa Thành cùng Bất Thuần Kình Lạc hai mặt nhìn nhau, Hoa Thành khẽ nhướn mày theo thói quen, Bất Thuần Kình Lạc lập tức sợ đến thụt cả vây.

Hoa Thành bật cười.

Đến bữa tối, Hạ Huyền dùng pháp lực điều khiển đống phân thân loạn thất bát tao của mình đi lòng vòng một hồi trên Tiên Kinh, kiểm tra thấy Sư Thanh Huyền đi xử lý lời cầu nguyện cùng Sư Vô Độ vẫn chưa về, hắn liền ở lại U Minh Thủy Phủ dùng bữa. Đoán chừng Hoa Thành cũng không thiếu gì cách tự giải quyết việc ăn uống, huống hồ Hoa Thành vốn dĩ cũng không cần ăn nhiều.

Ai ngờ hắn vừa cầm đũa lên, Hoa Thành bỗng dưng ở đâu hiện ra, hết sức tự nhiên ngồi xuống bên cạnh.

Mấy tiểu quỷ hầu hạ xung quanh "..."

Mẹ nó, hầu một vị đã sợ xanh mặt rồi, giờ còn hầu đến hai vị đại tổ tông, quả thực rất muốn xông ra khơi nằm lên lưng cốt long rơi nước mắt.

Hoa Thành không nói nhiều, vẻ mặt điềm nhiên phẩy tay biến ra một đôi đũa hết sức diễm lệ bằng ngọc quý ngàn năm, bắt đầu cùng Hạ Huyền ăn tối. Hạ Huyền cũng không bình luận gì thêm, thong thả ăn uống, giống như vài lần gặp mặt trong dĩ vãng. Cảnh tượng hết sức hài hòa cũng hết sức "quỷ", Hạ Huyền quần áo đen tuyền uy nghi, gương mặt anh tuấn âm trầm trăm năm không đổi; Hoa Thành một thân áo đỏ điểm đầy trang sức bạc sang quý rườm rà, diện vô biểu tình lại tỏa đầy áp lực, sáng sủa điển trai.

Hoa Thành cười lạnh vẻ ghét bỏ "Mấy món này của ngươi quả là đạm bạc hiếm thấy."

Hạ Huyền cười lạnh đáp lại "... Đoán chừng chỉ có đám trang sức ngươi đang đeo mới không đạm bạc mà vừa miệng ngươi."

Vì vậy, Hoa Thành biến mất ba tháng là vì kẹt ở Hắc Thủy Quỷ Vực dỗ cá voi xấu xí.

-

Ngày gần cuối của thời gian Hoa Thành biến mất - cũng là khi đám thuộc hạ ở Chợ Quỷ đang hăng hái đánh cược, Tạ Liên phi thăng lần thứ ba.

Hoa Thành ngồi trên vây cá khổng lồ của Bất Thuần Kình Lạc, chân dài thoải mái gác chéo giữa nước biển, hai ngón tay lạnh ngắt thon dài đặt trên thái dương. Mấy con cốt long dập dềnh nằm quanh thân hắn phơi nắng, tay còn lại của hắn thuận thế thu phóng vài luồng pháp lực cùng chúng chơi đùa.

"Ban nãy đi cùng Linh Văn." Âm thanh từ tính đều đều không chút cảm xúc của Hạ Huyền vang lên. "Y phi thăng làm vỡ chuông thần của Tiên Kinh, nợ 888 vạn công đức."

Hoa Thành phì cười.

"Núi Dữ Quân, xử lý quỷ tân lang. Số lượng nạn nhân nhiều, có cả nhà quyền quý, xong xuôi sẽ được không ít công đức. Ba ngày nữa." Hạ Huyền đang ở trong thông linh trận của thiên đình, một bên lạnh lùng nghe chúng thần tiên ồn ào nhao nhao giật công đức của Sư Thanh Huyền, một bên điều khiển mấy cái phân thân lượn lờ nghe ngóng tin tức, một bên bình thản thông linh cho Hoa Thành.

Đoán chừng nếu không phải do hắn là Quỷ Vương Tuyệt Cảnh pháp lực cao cường, đổi thành kẻ khác đứng thay ở đây, chắc sớm đã bị làm cho điên đầu.

Hoa Thành nheo mắt nhìn Bất Thuần Kình Lạc đang vui vẻ lúc lắc cái đầu tròn khổng lồ ở bên cạnh, thuận tay vuốt nó hai cái, nhướn mày. "Ba ngày? Được, kịp."

Hạ Huyền thong thả đi ra khỏi điện Địa Sư, vạt áo đen tuyền của hắn tung bay trên đường lớn Tiên Kinh lượn lờ mây khói. Gương mặt hắn lạnh nhạt bình tĩnh như thường nhìn Sư Thanh Huyền đang chạy tới từ đằng xa ồn ào vẫy gọi mình, đơn giản đáp lại Hoa Thành một câu "Được."

Sư Thanh Huyền chạy tới nơi vừa lúc Hạ Huyền thong dong thu hai ngón tay xuống khỏi thái dương. Y phấn khởi ôm cánh tay Hạ Huyền, làn da trắng trẻo, môi hồng cười đến không chút đề phòng "Minh huynh!"

"Ừ." Hạ Huyền đeo theo y trên người, bình tĩnh cùng y đi tới điện Phong Sư dùng điểm tâm mùa thu.

Hắc Thủy Quỷ Vực vắng chủ nhân, một vị Tuyệt Cảnh Quỷ Vương khác thoải mái hiên ngang trấn tọa thay, thân áo đỏ chói mắt bay trong gió lạnh phần phật trên bờ biển. Ách Mệnh rạch qua vây cá của Bất Thuần Kình Lạc, lần này Bất Thuần Kình Lạc không còn rú lên đau đớn mà lại u u kêu đầy vui vẻ, cái vây còn lại vẫy vẫy đập nước. Hoa Thành thu máu tím về trong người, dải hoa văn dị dạng bên sườn mặt cũng chậm rãi biến mất, làn da của hắn trắng đến tái nhợt, xương hàm sắc sảo đầy kiêu hãnh nghiêng nhẹ, cong môi suy xét nên điểm trang thế nào để đến núi Dữ Quân gặp Tạ Liên.

-

Núi Dữ Quân an lành trở lại, Thái tử Tiên Lạc đã trả nợ xong xuôi.

Hoa Thành ngả người nằm dài trên nhuyễn tháp trong Cực Lạc Phường, ánh sáng đỏ diễm lệ long lanh trải trên y phục hoa mỹ mở phanh của hắn. Ngón tay hắn kẹp một lúc mấy cái lá vàng, tùy tiện lia một phát vào tòa điện vàng trên bàn, điện vàng đổ xuống leng keng vừa vui tai vừa vui mắt.

Cửa không gian mở ra, Hạ Huyền sắc mặt âm u xuất hiện ngay trước mặt Hoa Thành.

Hoa Thành "..."

Mấy nữ quỷ hầu hạ xung quanh dù đã quen với cảnh Hắc Thủy Quỷ Vương đi lại Chợ Quỷ như nhà của mình cũng vẫn giật mình thon thót, bị Hoa Thành phất tay cho lui.

"Quỷ Vương các hạ có việc gì?" Hoa Thành nói lời khách sáo màu mè, bản thân lại không cả thèm ngồi dậy khoác áo.

Hạ Huyền tiện tay ném một cái gương sáng lóa vào lòng Hoa Thành, trên gương chạm trổ hoa lá xinh đẹp mỹ miều, góc gương mẻ một miếng. Hoa Thành lại nghĩ bằng ngón chân cũng biết chín phần mười là hắn làm hỏng đồ của Sư Thanh Huyền, không sửa lại được mới đến tìm mình báo tội. Nhấc cái gương lên xem xét, quả nhiên là Bạch Nguyệt Ngọc hiếm có khó tìm, không dễ gì vá được.

"Hờ." Hoa Thành cười khẽ, lười biếng ngồi dậy, đặt hai ngón tay lên thái dương gọi Dẫn Ngọc đến. Dẫn Ngọc xuất hiện ngoài rèm, cúi đầu một lần với Hoa Thành, một lần với Hạ Huyền, âm thầm cảm thấy nghẹt thở vì quỷ khí mãnh liệt đằng sau màn đỏ.

"Dẫn Bạch Nguyệt Lương Sư tới đây." Hoa Thành nói.

Chỉ sau một thoáng, Bạch Nguyệt Lương Sư đã ngồi trên cái ghế đối diện hai Quỷ Vương cấp Tuyệt, run rẩy mở pháp lực tạo Bạch Nguyệt Ngọc vá gương cho Hạ Huyền. Nó vốn là một con quỷ còn non, hằng ngày ngoan ngoãn ngồi làm đồ thủ công mỹ nghệ trong góc Chợ Quỷ, bình thường chỉ mới nhìn Hoa Thành từ xa, hôm nay đột ngột gặp tận mặt Huyết Vũ Thám Hoa lẫn Hắc Thủy Trầm Chu thì quả thực áp lực đến mức muốn chết lần nữa.

Gương Bạch Nguyệt vá xong, Hoa Thành cho Bạch Nguyệt Lương Sư mấy lá vàng, đuổi về chỗ cũ.

Bạch Nguyệt Lương Sư "..."

Bạch Nguyệt Lương Sư "!!!"

Bạch Nguyệt Lương Sư mất khống chế gào lên trong lòng, nhiều vàng quá!

Hạ Huyền xem xét cái gương hoàn chỉnh xinh đẹp không chút tì vết, mặt không đổi sắc nói lời khách khí nhạt nhẽo. "Đa tạ Hoa thành chủ."

Hoa Thành "Nợ của ngươi còn bao nhiêu?"

Hạ Huyền "..."

Hạ Huyền bình tĩnh tung từ trong tay áo Càn Khôn ra một mảnh vải màu trắng. Mảnh vải này chỉ là loại vải bình thường phổ biến ở nhân gian, thậm chí còn khá thô ráp, đường may còn sót lại cũng không có gì đặc biệt. Nhưng Hoa Thành chỉ cần liếc một lần đã nhận ra đây là vải áo của Tạ Liên!

Hạ Huyền nói "Nam Dương và Huyền Chân đánh nhau, y ra can, bị xoẹt mất một miếng vải áo." Sau đó một cái phân thân tiểu thần quan của Hạ Huyền tình cờ lên Thượng Thiên Đình báo cáo, đúng lúc đi qua, bị miếng vải rách này vướng vào người nên thuận tay đút túi mang về cho Hoa Thành. Dĩ nhiên Hắc Thủy Quỷ Vương không kể đoạn này.

Hoa Thành phút chốc thay lòng "Ngươi hết nợ."

Hạ Huyền "..."

Ngoài Cực Lạc Phường vẫn rộn rã tiếng cười nói ồn ào náo nhiệt, thi thoảng xen lẫn tiếng the thé gây sự chửi nhau của mấy con quỷ rảnh rỗi. Hạ Huyền ngồi trong Cực Lạc Phường uống rượu ăn thịt như thật, đại khái là hai vị Quỷ Vương cũng đã đứng trên địa bàn của nhau đến quen tay quen chân.

-

Linh Văn ngạc nhiên nhìn Tạ Liên "Điện hạ, áo người bị rách sao?"

Tạ Liên "..."

Tạ Liên "Ta cũng không biết rách khi nào nữa..."


_Hoàn_

(*) Tiểu kịch trường: Thái tử Điện hạ lớn cùng với Phong sư nương nương và Thái tử điện hạ nhỏ xuống Chợ Quỷ làm nhiệm vụ Đế Quân giao phó.

Hai Quỷ Vương cấp Tuyệt ngồi đánh cờ trong Cực Lạc Phường nhận được tình báo, Hoa Thành bận rộn đứng dậy đổi quần áo mới trang điểm lộng lẫy, Hạ Huyền bận rộn đứng dậy đổi quần áo rách trang điểm thê thảm. Hoa Thành thong dong đến sòng bạc, Hạ Huyền thong dong xuống địa cung giả làm Minh Nghi.

Hoa Thành "Địa Sư đại nhân nhìn thật sáng sủa."

Hạ Huyền "..."

Hạ Huyền "Tiên Lạc Thái tử phi quá khen."

Hoa Thành "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro