Vic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Tôi là Vic con người luôn lạc quan với cuộc sống của chính mình dù biết rằng nó chẳng phải là màu hồng mà chỉ là 1 màu đen ngòm. Tôi đã từng nghĩ rằng người thân duy nhất của mình là "Cha" nhưng đó cũng là suy nghĩ sai lầm của tôi, ông ta chỉ nuôi tôi vì mục đích phục vụ cho ông ta. Dù biết là như thế nhưng muốn thoát ra khỏi bàn tay của lão cùng là 1 vấn đề. Không chỉ có mình tôi mà con có cả Leo, Hanna, Alie và Nick nữa, những đứa trẻ đó mới cho tôi cảm giác thật sự của 1 gia đình. Chúng tôi đã sống với nhau gần 15 năm, đau khổ vui buồn, tất cả mọi thứ chúng tôi đều cùng nhau vượt qua. Đôi khi tính cách khác biệt của chúng tôi lại là thứ gắn kết tình cảm và tạo nên 1 gia đình.

         Tôi đã nấu xong bữa tối cho cả nhà, Nick đang ngồi cuộn chân trên chiếc ghế sofa trên tay cầm gói snack đang cười hả hê với bộ phim của nó. Thằng nhóc vẫn là 1 đứa con nít mặc dù nó đã 19 tuổi rồi, trong 5 chúng tôi chỉ có mình Nick là được đi học, vì tất cả chúng tôi muốn nó có 1 thứ gì đó tốt đẹp hơn chúng tôi. Nó khá thông mình nên cũng thi vào 1 trường đại học thuộc bang Florida, đó là niêm vui lớn nhất đối với chúng tôi. Tôi đang chờ Leo, Hanna và Alie về nhà cùng nhau ăn bữa tối của ngày hôm nay. Chúng trể mất 15p rồi, Alie là đứa không thích trể giờ mà sao hôm nay nó lại về không đúng giờ như thế.

          Nick phụng phịu đi vào phòng bếp chổ tôi đang đứng, có vẻ thằng nhóc đã đói và nóng ruột khi Alie chưa đưa Leo và Hanna trở về.

          -" sao giờ nay chị Alie chưa về cơ chứ"

          NHìn khuôn mặt của nó tôi không thể nhịn cười được, nó chỉ lo cho Alie thôi. Lúc nào nó củng chị Alie, chị Alie.... Tôi kéo chiếc ghế ngồi xuống bàn ăn.

         -" Thôi chúng ta ăn trước, tí bọn họ về ăn sau vậy."

          Cạch... tiếng cánh cửa nhà của chúng tôi mở ra. Alie không nói không rằng đùng đùng bỏ lên phòng, đi sau là khuôn mặt ngơ ngác vô tội của Hanna và vẻ mặt không thay đổi của Leo. Nick chạy theo Alie, con bé chắc đang bực về cái tội trể giờ của 2 đứa kia đây mà. Tôi tiến lại gần chỗ của Leo quàng tay qua vai thằng nhóc.

        -" 2 đứa làm gì Alie mà con bé bực tức thế hả?"

         Leo hất tay tôi ra tiến tới bàn ăn không nói gì với tôi. Hanna nhìn tôi khuôn mặt ngơ ngác, Hanna nắm lấy tay tôi lay lay cánh tay.

       -" Vic à! làm sao cho Alie hết giận em đây.?"

       -" Em làm gì con nhóc ấy?"

      -" Em với Leo trể có 10p mà con bé giận, rồi còn...... còn..."

         Không đủ để nghe câu trả lời của con bé tôi nóng lòng quay qua nhìn nó với ánh mắt hối thúc.

       -" còn sao?"

         Hanna cúi gằm mặt, bàn chân day day cái thảm lau chân.

      -" Còn bị mấy tên đó rượt theo, chúng ép xe làm xước xe của Alie, nhưng may là Alie tăng ga chạy thoát."

        Khốn cho Hanna và Leo, Alie tưởng 2 đứa nó giải quyết nhanh gọn mọi chuyện nên nó mới đi chiếc Aston Martin one-77 mà công sức nó làm trong 2 năm để dành. Giờ xước trầy thì không biết tốn bao nhiêu tiền để gia công lại đây. Nó không giận mới là chuyện lạ.

      Rầm... rầm..

     -" chị đã bão là em đi xuống đi cơ mà, tính chọc chị điên sao Nick"

       Nick lủi thủi đi xuống nhà khuôn mặt buồn thiu, mọi khi có chuyện gì thì Alie rất ít khi to tiếng với Nick. Có lẻ đây là truyện động trời khó nói rồi, chỉ có cách là Leo và Hanna chi tiền ra sửa lại chiếc xe đó mới may rả con quỷ nhỏ sẻ nguôi ngoai.

      Bữa cơm hôm nay của chúng tôi chỉ có 4 người, Alie không xuống cho tôi có khản cổ gọi con nhóc như thế nào thì nó vẵn cứng đầu và không đáp lại. Hanna cũng đã xuống nước năn nỉ nó dù Hanna là chị nó đấy. Có lẻ vì Leo chưa lên tiếng, khó mà Leo lên tiếng xin lỗi nó được, cái tôi trong con người Leo quá cao. Bữa tối kết thúc trong im lặng, Nick cùng Hanna quay lại phòng khách ôm bô phim của chúng, Leo vào phòng sách còn mình tôi lủi thủi với đống chén đĩa đã được dọn sạch.

     Alie đi 1 mặt ra ngoài để lại đằng sau ánh mắt theo giỏi của tôi. Nick thấy Alie đi tới cửa quay mặt lại nhìn Alie rồi lên tiếng.

        -" 9h30 rồi chị còn đi đâu khuya như thế nữa"

     Alie không quay mặt lại nhìn lấy Nick 1 cái mà xỏ chân vào đôi giầy nói vang vào trong.

        -" Đi ra ngoài"

     Alie mở cửa đi thằng ra ngoài. Con bé vẵn vậy, muốn đi là đi ở là ở chằng ai nói nổi nó. Đôi khi nó ngoan ngoãn đến lạ kì nhưng đôi khi lại ngang ngược đến phát bực. Trong cái nhà này Alie và Leo là người không coi tôi ra gì dù tôi là người lớn nhất. Leo nhiều khi còn nói trống không với tôi, còn Alie thì bỏ ngoài tai lời tôi nói. Tôi gọi 2 đứa nó là 2 đứa bất trị, còn Nick và Hanna thì hoàn toàn trái ngược với 2 cái đứa quỷ sứ kia.

     Leo từ trong phòng sách bước ra tự rót lấy chỏ mình ly nước quay qua nhìn tôi có vẻ không quan tâm.

      -" Alie con bé đó đi đâu rồi"

      -" anh chịu"

     Tôi quay mông bỏ ra ngoài phòng khách với Nick và Hanna. Một lúc sau tôi thấy Leo củng bỏ ra ngoài với chiếc áo somi mỏng. 2 đứa này có cái quái gì mà đi ra ngoài vào giờ này. Đứa cắp đít đi trước, đứa sách đít đi sau là sao?

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro