Chap 1: Yêu Cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bản cung khinh ghét Loan phi, lại còn nhẫn tâm phạt nàng quỳ giữa trời tuyết lớn khi nàng mang thai? Chuyện này xảy ra khi nào? Sao bản cung không biết vậy nhỉ? Chẳng nhẽ do ta già quá rồi nên quên sao?”

Vạt áo lụa mỏng manh màu hồng phấn trượt khỏi bả vai trắng ngần của người con gái nửa ngồi nửa nằm trên nhuyễn tháp, nàng tiện tay quẳng quyển sách đang cầm lên bàn trà. Đôi mắt phượng xinh đẹp hơi híp lại, ánh lên vẻ hồ nghi rõ ràng. Đóa tử la lan được tạo nên từ chín chiếc đuôi nhỏ ghép lại giữa trán theo động tác của người đẹp cũng co cụm, chúm chím thu mình thành một nụ hoa đượm sắc.

Người vừa nói đây đúng là Yêu Cơ được nhắc tới trong quyển “Đại Phồn Thế sử thoại” vừa rồi.

“Ai da, không già, không già! Tỷ cũng chỉ là chị gái xinh đẹp của ta thôi mà! Đừng vì mấy dòng vớ vẩn đó mà buồn bực nha!” 

Một thiếu nữ diện đồ đỏ rực ngồi đối diện khép tạm cuốn sách trong tay, nói với Yêu Cơ. Rõ ràng bộ đồ trên người vô cùng chói mắt, lại chẳng hề ăn nhập với gương mặt non nớt cùng giọng nói nũng nịu của nàng ta. Một chấm lửa nhỏ đậu bên khóe mắt người con gái, không chút hung ác, ngược lại còn khiến gương mặt non trẻ thêm phần yểu điệu ngọt ngào. 

Vị này là đích tôn nữ của trưởng họ dòng họ Hồng Hoàng hiện tại, Hoàng Trúc Huyên.

“Tỷ đối tốt với cô cô ta thế nào, lẽ nào ta lại không biết ư? Nếu tỷ mà giống như những gì quyển sách này nói thì chẳng lý nào cô cô ta lại giao Tê Vũ ca cho tỷ. Quyển sách này toàn nói lời linh tinh thôi, lại còn dám nói xấu cả Quân thượng nhà chúng ta nữa chứ. Đúng là đáng ghét mà!”

“Là lỗi của em. Do em tìm sách không xem xét nội dung, làm bẩn mắt điện hạ. Xin người đừng để trong lòng. Quyển sách này là do Nhân tộc viết, đương nhiên sẽ không có lời nào hay ho cho Yêu tộc chúng ta rồi.” 

Đào Mẫn – thân nữ của Yêu Cơ, đang ngồi trên ghế nhỏ bên cạnh đã đứng dậy, thu lại quyển sách vừa bị quẳng lên bàn kia. Dáng người con gái yểu điệu hơi cúi đầu xuống, nhận lỗi với chủ nhân của mình.

Yêu Cơ nâng môi, hàng mày giãn ra làm cho đóa tử la lan lại nở rộ. Sắc tím đượm tình tràn ra, cướp đoạt tất thảy sự chú ý xung quanh. Nàng phất cánh tay ngọc, tùy ý để cho vai áo trễ nải vừa rồi rơi hẳn xuống khuỷu tay.

“Hai người gấp rút gì chứ, ta cũng không tức giận gì, chỉ là có chút thắc mắc vậy thôi. Bỏ đi! Dù gì cũng cảm ơn bọn họ đã khen ta xinh đẹp.”

“Người vốn dĩ xinh đẹp mà!” Đào Mẫn khẽ cười đáp.

“Ta biết!” Yêu Cơ cũng chẳng chút khiêm tốn nào thừa nhận.

Nàng thu gọn chân lại, vỗ vỗ xuống chỗ trống cạnh mình, ý bảo Đào Mẫn ngồi xuống đây.

“Chúng ta không nói tới quyển sách này nữa, hai em đang đọc gì vậy?”

Yêu tộc và Tiên tộc đều khác với Nhân tộc, không phải là ngày nào cũng rảnh rỗi lên thiết triều từ sớm mà quy định hai ngày một lần giao nhiệm vụ - báo cáo trong tiểu điện, bảy ngày một lần lên đại điện gặp mặt nhau.

Yêu Cơ thân là người thay mặt Yêu Quán nhiếp chính lại không hề bận rộn như người ta tưởng. Pháp lệnh ở Yêu giới rất mạnh, trừ khi có thiên tai hoặc là sự xâm nhập của Nhân Tiên hai tộc, hầu hết công việc đều khá nhẹ nhàng. Mỗi ngày nàng thường chỉ cần bàn bạc vài vấn đề với Hạc Đĩnh Tri trong vòng một hai canh giờ là có thể giải quyết xong. Với những chuyện phải tính kế lâu dài, tất nhiên thời gian cũng thêm đôi chút. Nhưng tuyệt nhiên không có chuyện Yêu Cơ phải thức khuya dậy sớm để bàn chuyện quốc gia. 

Hiện tại chỉ vài ba năm nữa là đã tới lễ trưởng thành của Yêu Quán Phượng Tê Vũ, Yêu Cơ nghe lời “khuyên can” của chúng thần cũng đồng ý giao việc cho hắn, để nhóc con đó có thể quen dần với việc tự lực cánh sinh. Thế là thời gian này, Yêu Cơ vốn rảnh rỗi lại càng rảnh rỗi hơn.

Thời tiết đợt này đương nắng nóng, nàng lười ra ngoài luyện võ, cũng không muốn chui vào góc luyện pháp, vậy nên ngày ngày đều cùng với Trúc Huyên và Đào Mẫn tìm mấy cuốn sách tạp nham trong Tàng Thư các đọc giải khuây.

Đào Mẫn lật bìa cuốn sách trong tay, hướng về phía chủ nhân để nàng có thể nhìn thấy: “Là “Lịch sử phát triển dòng tộc Đào yêu”, người có muốn đọc không ạ? Chỗ em còn còn “Lịch sử phát triển Yêu tộc”, “Hỏa Phượng sử ký”, “Hồ yêu truyền lục”, “Dòng họ Thiết Ngưu đã phát triển thế nào trong mười vạn năm?”…”

Không kịp để Đào Mẫn kể hết những cuốn sách mình đang giữ, cả Yêu Cơ và Trúc Huyên đồng thời ra tay bịt miệng nàng ta lại, hai người trăm miệng một lời nói: “Không cần!” Sau đó, vô cùng ăn ý nhướn mày nhìn nhau một cái. Loại sách nhàm chán như vậy, chắc trong cung cũng chỉ có mình nàng Tuyết Đào yêu này kiên nhẫn đọc hết.

“Được rồi. Còn em đọc gì mà nãy giờ cứ cười tủm tỉm vậy?” 

Trúc Huyên được hỏi tới, vội vàng cúi đầu, dáng vẻ né tránh. Hai người đối diện lập tức phát hiện ra điều gì không đúng. 

Dù sao Yêu Cơ cũng lớn hơn nàng ta mấy chục tuổi, từng trực tiếp lên chiến trường, là người nhiếp chính hiện tại, đã nhiều lần đối diện với sự xét nét của nhóm lão yêu mấy trăm tuổi, hẳn nhiên sẽ có cái uy thế của người trên cao mà Loan yêu nhỏ bé này không thể chống đỡ. Vừa thấy nàng “hửm” một tiếng, Trúc Huyên đã không nhịn nổi, lí nhí đáp: “Cũng chỉ là, mấy… mấy truyện… truyện cổ tích mà thôi.”

“Truyện cổ tích gì mà tiểu thư lại ngại ngùng như thế chứ?” Cuốn sách này là Trúc Huyên tự mình đi tìm, Đào Mẫn cũng chưa từng xem qua.

Trúc Huyên bối rối, lén lút ngước nhìn hai người. Thấy Yêu Cơ vẫn đang chống tay lên bàn nhỏ nhìn mình, nàng ta biết không giấu được, bèn thành thật đáp: “Về tình sử của… của Yêu Cơ…ạ.”

“Tình sử của ta?” Chủ nhân câu chuyện ngạc nhiên tới mức phải mở lớn mắt. Lúc nhận được kỳ trân dị bảo mà Ma tộc tiến cống nàng cũng không mở mặt to thế này bao giờ. “Đưa ta xem thử xem nào.”

Cuộc đời gần trăm tuổi của Hồ yêu như nàng thật sự cũng muốn biết bản thân đã trải qua những cuộc tình với ai mà có thể viết thành một cuốn sách dày như vậy đó.

Trúc Huyên yếu ớt nâng cuốn sách dâng lên cho người kia xem, trong lòng thì khóc không ra nước mắt. Đáng lẽ phải giấu cuốn sách này đem về phủ tự mình xem mới đúng, chỉ tại mấy câu chuyện trong đó quá hay, báo hại nàng ta không dứt ra được. Thật là! 

Không biết Yêu Cơ tỷ của nàng ta có tức giận đốt luôn sách không nữa. 

Tiểu thư nhà họ Hoàng lại lén lút liếc xem biểu cảm của người kia.

Quả nhiên, sắc mặt Yêu Cơ không được tốt, nhưng cũng không tệ như Trúc Huyên nghĩ.

Yêu Cơ không đủ kiên nhẫn đọc từng trang mà chỉ lật nhanh qua, nhưng như thế cũng đã đủ để nàng nắm bắt được đại khái nội dung câu chuyện rồi. Chưa tới thời gian một tách trà, nàng đã khép cuốn sách lại, thả lên mặt bàn.

Đào Mẫn vừa rồi cũng đã đọc được, nàng ta không dám cử động, chỉ có thể cúi mặt nhìn xuống nền đất, nghe chủ nhân nhà mình cảm thán mấy câu.

“Ta cùng Quân thượng có tình yêu thanh mai trúc mã, còn được Hạc Đĩnh Tri yêu thầm mà không dám tiến tới, sau khi nhiếp chính thì dây dưa không dứt với Đông Ly và Tê Vũ?”

“Nhân tộc đúng là toàn những kẻ đại tài! Sao có thể nghĩ ra được một câu chuyện nhảm nhí và vô lí tới mức này vậy nhỉ?”

“Lại còn cái gì mà, Quân thượng vì ta tán hồn, Hạc Đĩnh Tri vì ta độc phế đan kết, Tê Vũ vì ta chẻ đôi Hòa Lạc, Đông Ly vì ta định lại giang sơn. Bọn chúng thật sự là người Nhân tộc hả? Sao lại có kẻ dám trù ẻo cho Yêu Quán đi chẻ đôi Nhân đô vậy chứ? Không đúng, hắn ta còn chấp nhận để cho Yêu tộc chúng ta “định lại giang sơn” cơ mà. Đúng là không thể hiểu nổi luôn đấy!”

“Mặc dù ta rất xinh đẹp yêu kiều, thường xuyên bị đám người Tiên Nhân tộc nói xấu rằng Yêu Cơ họa thế, nhưng bọn chúng thật sự cho rằng ta là họa thế đấy à?”

Yêu Cơ – một Yêu nhân mới vừa thành niên cách đây ba bốn năm, đột nhiên giờ phút này mới phát hiện mình có nhiều đào hoa tới thế. Câu chuyện vừa đọc khiến nàng không thể tin nổi vào mắt mình nữa rồi.

“Tỷ đừng để ý thứ bẩn mắt này làm gì. Bây giờ ta lập tức mang nó về phủ đốt, tỷ tỷ ngàn vạn lần đừng tức giận mà tổn thương ngọc thể.”

Trúc Huyên vội vàng ôm cuốn sách vào lòng, trước khi để Đào Mẫn đem đi tiêu hủy. Ánh mắt nàng tha thiết nhìn Yêu Cơ, lấp lánh ánh nước cầu xin. 

Người ngồi trên nhuyễn tháp liếc nàng ta một cái, không nhịn được khẽ cười, phất tay tùy ý cho nàng về phủ “đốt” sách.

Trúc Huyên nhận được lệnh, vui mừng hớn hở cúi chào rồi xách váy chạy thẳng ra ngoài cửa, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng.

Cho tới khi bên tai dứt hẳn tiếng bước chân chạy loạn của Phượng Hoàng nhỏ, nụ cười trên môi Yêu Cơ vẫn chưa tắt đi, nhưng vẻ hòa ái dịu dàng đã rút khỏi đáy mắt. Nàng vừa giơ tay, Đào Mẫn lập tức hiểu ý đi tới đỡ lấy.

Nét trầm ổn đĩnh đạc trên gương mặt Tuyết Đào yêu giờ lại tăng thêm mấy phần. Nàng kính cẩn theo sát từng nhịp bước chân của chủ nhân, khẽ giọng báo cáo: “Điện hạ, Tây Điện tiểu điện hạ cùng Lưu Quang các công tử đang ở bãi Thanh Thảo ạ.”

Tây Điện là điện của Yêu Quán Phượng Tê Vũ.

Lưu Quang các nằm trong Vọng Nguyệt cung, ngay đối diện Tá Nguyệt các của Yêu Cơ, chỉ cách một hồ Nguyệt Quang, là nơi ở của đồ đệ duy nhất của nàng – Đông Ly.

“Bãi Thanh Thảo? Tới đấy làm gì? Không phải hôm nay ta bảo chúng tới lầu Nghiễn Mặc học cùng con Hạc yêu chết tiệt kia sao?”

Vạt áo lụa mỏng khoác ngoài trơn trượt phủ xuống đất. Đào Mẫn đứng bên ôm một bộ đồ trắng sạch, biết rõ chủ nhân khi thay đồ không thích người khác động chạm vào, cũng không muốn người khác nhìn nên ngoan ngoãn cúi đầu rời tầm mắt xuống đất: “Bẩm, hôm nay Quốc sư cáo bệnh, để tiểu điện hạ và công tử tự học ạ.”

“Con hạc đó ốm rồi? Bản cung còn đang định đi tìm hắn bàn chính sự mà sao đã bệnh rồi? Đúng là thư sinh quá mà!” Yêu Cơ không nhịn được mà oán trách một câu, “Em sai người chuẩn bị chút dược liệu với mấy loại đồ bổ biếc gì đấy đi. Đợi trời tối, ta sẽ tới phủ Quốc sư.”

“Vâng ạ.” Đào Mẫn vươn tay, giúp chủ nhân thả mái tóc tím mượt ra ngoài áo. 

“Gần đây Yêu Quán còn hay trốn ra khỏi cung nữa không?” Yêu Cơ nhấc tay để người kia giúp mình chỉnh lại vạt áo.

Đào Mẫn không hề dừng động tác trên tay mình, nghiêm túc báo cáo: “Đêm nào cũng đi ạ. Hơn nữa gần đầy không chỉ gặp Ngưu Dũng mà còn gặp mặt cả Hoàng Linh Chỉ nữa.”

“Nhị phòng của dòng họ Hồng Hoàng à? Do Ngưu Dũng dắt tới?” Yêu Cơ hơi híp mắt, giọng điệu tựa như biếng nhác.

Đào Mẫn biết chủ nhân đang không vui, cũng không dám nhiều lời, chỉ đáp: “Dạ, phải ạ!”

“Bản cung biết rồi!” 

Đợi tới khi chỉnh trang xong cho Yêu Cơ, nàng Đào yêu mới bước ra ngoài căn dặn hạ nhân. Cả căn phòng lớn chỉ còn lại một mình Yêu Cơ.

Nàng ngồi trước tấm gương, vừa ngắm nhìn chính bản thân, vừa nghịch ngợm viên đá đính hình hoa mẫu đơn đỏ của chiếc dây chuyền đeo trên cổ mình.

Gần đây bên dòng họ Hồng Hoàng đã bắt đầu không kìm lòng được rồi, đúng là khiến người ta đau đầu mà. Một Hoàng Trúc Huyên đáng yêu ngây thơ, một lòng vì Yêu Quán, nàng còn có thể một mắt nhắm một mắt mở coi như không có gì, nhưng một Hoàng Linh Chỉ và một Ngưu Dũng kia thì nàng không dám chắc. Mà hẳn là bà già Hoàng Nhữ Loan đó phải ngứa mắt nàng tới không chịu nổi nữa nên chưa đợi Tê Vũ thành niên đã rục rịch làm loạn cả rồi.

Hừ, muốn đấu với bản cung? Vậy chúng ta từ từ đấu, còn phải chơi cho thật vui nữa, lão Phượng Hoàng!

Yêu Cơ cọ ngón tay lên mặt dây chuyền, viên đá đính lập tức phát ra ánh sáng đỏ rực, mùi hoa mẫu đơn lan tỏa khắp phòng lại ngọt nị kì lạ.

Đây chính là ngoại đan của Hồ thị Hồ Uyển Thanh.

Yêu Cơ chớp mắt, ánh sáng tắt lịm, mùi hương trong phòng từ từ tản ra, chưa thể tan hết. Nàng chậm rãi đứng dậy, đi về phía bàn trà, rót ra một chén đầy. Hương trà nhàn nhạt không thắng nổi mùi mẫu đơn, nhưng đủ khiến cho tâm tình Yêu Cơ tốt hơn một chút.

Nàng ngồi xuống, nhạt nhẽo cầm cuốn “Đại Phồn Thế sử thoại” lên, lật ra một trang tùy ý. Ly trà vẫn đặt trên bàn mà không động tới.

Đúng lúc này, Đào Mẫn đã từ bên ngoài trở về, bẩm báo với Yêu Cơ: “Bẩm điện hạ, tiểu điện hạ và công tử xin gặp ạ.”

“Đến rồi à? Đang đợi ở đâu?”

Rõ ràng chủ tớ hai người Tá Nguyệt các đều chẳng mảy may bất ngờ khi đột nhiên Phượng Tê Vũ và Đông Ly cùng tới. Trách sao được, mỗi lần hai người bọn họ đi riêng thì có lần nào không tới tìm Yêu Cơ phân xử cơ chứ?

Đào Mẫn gặp nhiều đã quen, xử lý mọi việc vô cùng thuần thục: “Em đã bảo hai vị điện hạ và công tử đợi ở đình Vọng Nguyệt rồi ạ.”

“Ừ, làm tốt lắm!” Yêu Cơ lật một trang sách, không hề có dấu hiệu tiếp đón hai vị khách mới tới của mình, “Đợi chén trà trên bàn nguội thì triệu hai đứa nó vào.”

“Vâng!” Đào Mẫn cúi đầu, nhận lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro