Chap 5: Xuất cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật lòng, việc hai người Yêu Cơ và Đông Ly cùng ở riêng một phòng, nằm chung một giường đã là điều cấm kỵ, càng đừng nói tới nụ hôn vừa rồi.

Yêu Cơ nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, tính tuổi thực, chẳng qua cũng chỉ mới hơn Đông Ly chục tuổi, một người vừa qua tuổi thành niên không bao lâu, một người cũng sắp bước tới cái ngưỡng ấy. Ở Đại Phồn Thế mà nói, khoảng cách này chẳng đáng là bao. Lại thêm Yêu Cơ vốn dĩ là vợ chưa kịp qua cửa của Yêu Quân, coi như là người có hôn ước định sẵn, hôn một nam tử như Đông Ly quả thực là vượt quá khuôn phép.

Ấy vậy nhưng cả hai người đều chẳng nhận thức được hành động của mình có gì quá phận cả.

Đông Ly nương theo nụ hôn của Yêu Cơ, khẽ khàng xích lại gần, tựa trán lên vai nàng, hít vào từng giọt không khí đượm mùi cúc dại, ngây ngất: “Vâng, đồ nhi rõ rồi!”

Yêu Cơ cảm nhận được sợi tóc mềm của thiếu niên cọ lên cần cổ mình, nhồn nhột, nhưng cũng chẳng gạt ra. Mùi băng lạnh nhàn nhạt tỏa ra từ người thiếu niên khiến nàng thoải mái, dù rõ ràng nhiệt độ cơ thể y vẫn rất bình thường.

“Đông Ly còn nhớ sư phụ dạy ngươi điều gì không?”

“Tâm tĩnh như nước, sắc dục vô cầu!” Đông Ly đáp, giọng điệu khẽ khàng, “Thiên hạ thương sinh mới là hàng đầu!”

“Nhớ là tốt rồi!” Yêu Cơ dịu dàng xoa lên mái tóc đồ đệ một cái, chậm rãi khép mắt lại, “Mau nghỉ đi! Ngày mai ta còn thượng triều nữa!”

“Vâng! Sư phụ, ngủ ngon!” Đông Ly giữ lấy bàn tay nhỏ nhặt của sư phụ mình, rất muốn ôm chặt vào lòng lại không có đủ can đảm ấy.

Thật ra chuyện hai người ngủ chung giường cũng không phải là lần đầu tiên. Đông Ly có bệnh, cứ tới đêm mùng một và đêm rằm hàng tháng, y sẽ phát bệnh, cả người như bị ném xuống Băng Tuyệt đầm, cơ thể như có ngàn con dao băng xẻ thịt. Đám người ở viện Thái y nói có thể là do khi mới sinh y bị ném trong hầm băng lạnh dẫn đến cơ thể bị tổn thương nặng nề như thế. 

Vậy nên, mỗi tháng cứ tới mùng một và đêm rằm, Yêu Cơ đều sẽ ở bên cạnh lập pháp, dùng nhiệt độ cơ thể mình dẫn nhiệt ủ ấm cho y. Nhờ vậy mà Đông Ly mới toàn mạng sống tới ngày hôm nay.

Cuộc đời của Đông Ly kể tự khi bắt đầu đã định sẵn thuộc về Yêu Cơ rồi. Cũng chỉ nằm chung một chỗ, có gì đáng nói cơ chứ?

“Sư phụ!” Đông Ly ôm lấy cánh tay người kề bên, nỉ non một tiếng trong giấc mơ ngàn năm của chính mình.

Sớm ngày hôm sau, Yêu Cơ rời khỏi Tử Dạ Am, về lại Tá Nguyệt các chuẩn bị lên thiết triều.

Quả nhiên, tin đầu tiên hôm nay nàng nhận được chính là sớ cầu cứu của Ma Tôn Tử Trọng. Hạc Đĩnh Tri vẫn cáo ốm xin nghỉ, đám quần thần bên dưới bắt đầu xôn xao hiến kế thay Quốc sư. Yêu Cơ ngồi trên bảo tọa, dáng vẻ lười biếng, vừa nhấm nháp chút hoa quả vừa vờ đông vờ tây giả bộ ba phải. Đợi cho tới khi mấy phe cánh trên chính điện sắp mất bình tĩnh mà lao vào chiến nhau, cuối cùng nàng cũng phất tay lên tiếng. Hẳn nhiên kết quả cuối cùng vẫn là để Yêu Quán ra mặt, còn phái thêm Quốc sư đi cùng.

Mấy lão yêu quái già đầu nghe vậy cũng gật gù coi được. Dù sao Hạc Đĩnh Tri là người của Yêu Quân Phượng Tử Khiêm, trước nay chưa từng ra mặt đứng lệch về phe nào, để hắn đảm đương trọng trách này, mọi người đều an tâm hơn.   

Qua thêm vài tin báo nữa, cuối cùng buổi thiết triều cũng kết thúc. Yêu Cơ không về cung của mình như bình thường mà đi về phía Tây Điện của Yêu Quán.

Phượng Tê Vũ vừa hạ triều về tới, mới tháo được mũ vàng của Yêu Quán trên đầu ra thì người kia đã tới cửa. Thiếu niên lập tức giấu đi sự mệt mỏi cùng hồ nghi, trở về vẻ hoạt bát thường thấy. Hắn vội vàng chạy ra cửa, ôm chặt lấy tay Yêu Cơ làm nũng: “Uyển Thanh! Uyển Thanh! Sao lại muốn để ta đi Phú Sa chứ? Phải xa ngươi nhiều ngày như vậy, Tê Vũ phải làm sao đây?”

Yêu Cơ cười cười, cũng không gỡ tay thiếu niên ra, chỉ ra hiệu cho hắn ngồi xuống bàn trà bên cạnh: “Cũng đã lớn rồi, sao tính tình còn trẻ con thế?”

“Tê Vũ còn chưa thành niên, sao tính là đã lớn được?” Phượng Tê Vũ buông tay Yêu Cơ, ngoan ngoãn ngồi xuống bên ghế nàng chỉ, nhưng giọng điệu vẫn đầy ý làm nũng.

“Qua vài năm nữa là thành niên rồi còn gì, đợi tới lúc ngươi thành niên rồi còn phải quản cả Yêu tộc này, giờ chưa chịu học thì phải đợi tới bao giờ đây?” Yêu Cơ tỏ vẻ không vui dạy dỗ hắn.

Phượng Tê Vũ lại vẫn giữ nguyên nụ cười ngốc nghếch như cũ: “Cần gì gấp thế? Uyển Thanh quản Yêu tộc rất tốt, cứ để Uyển Thanh quản đi!”

Yêu Cơ nhìn thẳng vào mắt đứa trẻ trước mặt, nở cười chẳng rõ hàm ý gì, giọng điệu quở trách: “Bớt nói linh tinh! Ta đã già rồi, việc mệt như vậy còn muốn ta thay ngươi gánh vác tới bao giờ hả?”

Phượng Tê Vũ liếc nhìn nàng, cũng không muốn tiếp tục chủ đề này nữa: “Thôi được rồi! Uyển Thanh đã dạy vậy, ta tất phải nghe thôi! Chỉ là phải xa Uyển Thanh lâu ngày sẽ rất nhớ, chi bằng Uyển Thanh tặng ta một chiếc khăn tay cũ của ngươi làm vật làm tin có được không?”

Thấy hắn đã chịu thuận theo, Yêu Cơ cũng không tiếp tục đào bới nữa. Nàng lại dùng dáng vẻ hiền dịu, ân cần thường ngày đáp lời: “Cái gì mà vật làm tin? Bảo ngươi đi theo con Hạc già kia học tập là để ngươi học những cái tốt, đừng có học mấy thứ linh tinh không đâu, có nghe chưa?”

Phượng Tê Vũ cười khì, lại không đáp.

Yêu Cơ nói tiếp: “Còn có, chuyến này ngươi ra ngoài, bản cung cũng rất lo lắng, thế sự bên ngoài lắm chuyện rắc rối, phàm làm chuyện gì cũng cần suy nghĩ trước sau. Nếu như có vấn đề gì, vẫn nên nghe lời Hạc Đĩnh Tri một chút, có biết không hả?”

“Ta đã biết rồi, Uyển Thanh đừng lo! Tuyệt đối sẽ nghe lời tiên sinh!” Phượng Tê Vũ đưa tay lên thề thốt.

Yêu Cơ bị dáng vẻ đáng yêu của hắn chọc cười, vươn tay dịu dàng vuốt xuống một nhúm tóc rối cho hắn: “Cũng không phải chuyện gì cũng cần nghe theo y, bản thân ngươi cũng cần có phán đoán của riêng mình.”

Nói đoạn, nàng hơi dừng lại, lát sau mới tiếp, “Tê Vũ à, ra ngoài học tập là để bản thân trưởng thành!”

Phượng Tê Vũ lặng đi giây lát, nhìn chằm chằm vào ánh mắt chân thành của người đối diện. Bàn tay đang đặt trên đùi hắn vô thức siết chặt lại, môi mấp máy muốn gọi một tiếng “Uyển Thanh!” mà chẳng sao thành lời.

“Được rồi!” Vẫn là Yêu Cơ lên tiếng trước, “Ngươi cũng không cần phải lo lắng chuyện sẽ nhớ nhung Yêu Đế cung hay Xá Bất Nhĩ làm gì, chuyến đi lần này, Trúc Huyên sẽ đi cùng ngươi!”

“Nha đầu đó đi làm gì?” Vài tia dao động nơi đáy mắt Phượng Tê Vũ tắt ngúm, ngọn lửa bên mắt trái đột ngột đỏ thêm vài phần, tỏ rõ tâm tình chẳng mấy vui vẻ của chủ nhân, “Chẳng biết đánh đấm, thuật pháp cũng tệ, chỉ tổ vướng chân!”

Yêu Cơ cốc lên đầu hắn một cái, lại dạy dỗ một lượt: “Ai cho ngươi nói con gái nhà người ta như thế? Trúc Huyên tính tình rất tốt, học rộng hiểu sâu, hoạt bát vui vẻ, lại là dòng đích của họ Hồng Hoàng, tuổi tác cũng sêm sêm với ngươi. Hai bên nên tích cực qua lại, vui vẻ kết bạn mới phải!”

Mặc dù miệng nói là kết bạn nhưng trong lòng ai cũng rõ, ý nàng chính là kết đôi.

“Uyển Thanh, ta hãy còn nhỏ!” Phượng Tê Vũ híp mắt, bực bội nói.

“Nàng cũng như ngươi đó thôi! Thời gian còn nhiều, vừa hay để vun đắp tình cảm!” Yêu Cơ quả quyết, hoàn toàn không cho hắn cơ hội phản bác thêm, “Không nói nữa! Chuyện này ta chỉ thông báo với ngươi vậy thôi, chuyến này ra ngoài, nhớ kỹ phải chăm sóc con gái nhà người ta cho tốt đấy! Đêm nay ta sẽ xuất cung vi hành, sớm mai không thể tới tiễn ngươi khởi quân được, ngươi phải chịu khó nghe theo lời tiên sinh ngươi! Đừng làm loạn!”

Sau khi đã dỗ dành cùng thông báo về chuyến hành trình khởi phạt Phú Sa của Phượng Tê Vũ xong, Yêu Cơ mới quay trở lại cung của mình. Vừa bước vào tẩm điện, đã thấy một dáng người xanh trúc cao gầy ngồi đợi sẵn bên trong.

Y không phải Yêu quan, không có tư cách thiết triều, cũng chẳng rõ đã ngồi đây đợi nàng từ bao giờ rồi nữa.

Đông Ly vừa thấy người kia về, lập tức đứng lên đỡ lấy chiếc mũ phượng hoàng đính đầy bảo ngọc nặng nề mà nàng tháo xuống. Vài sợi đính phí thủy va vào nhau, tạo thành âm thanh leng keng nghe mà phiền lòng, 

Yêu Cơ bước chân như đạp trên mây ngũ sắc, thoắt cái đã đi vào gian trong. Đông Ly đừng ngoài, ước chừng thời gian đủ rồi mới tiến vào. Quả nhiên Yêu Cơ đã thay xong bộ lễ phục trên người. Y chậm rãi đặt mũ phượng vào đúng vị trí của nó rồi ngoan ngoãn đứng sang một bên, nhìn Đào Mẫn chải lại mái tóc tím mận cho sư phụ mình.

Bóng dáng thiếu niên in trên chiếc gương đồng, rồi lại rọi vào mắt Yêu Cơ. Nàng liếc mắt, phát hiện ra bộ đồ hôm nay y mặc cũng chỉ dài quá mắt cá chân một chút, lại nhớ tới việc hôm qua mình bảo, mới hỏi: “Sáng nay đã tới Tàm Ti cục chưa?”

“Đào Mẫn tỷ đã dẫn đồ nhi đi rồi!” Đông Ly nhìn qua gương đồng, thấy được cái nhìn của sư phụ mình, nhẹ giọng đáp.

“Ừ!” Yêu Cơ chuyển tầm mắt, đưa tay lên vuốt nhẹ đóa tử la lan trên trán mình, tâm tình cũng thả lỏng hơn.

Đào Mẫn ở bên cạnh vừa chải tóc cho nàng, vừa bẩm báo lại: “Ban sáng em có đưa công tử tới Tàm Ti cục, công tử cũng chỉ chọn một súc vải Lục Thiên Trúc. Đã sai Tàm ti trưởng lấy số đo của công tử rồi, qua vài ngày nữa sẽ hoàn thành thôi ạ.”

Bàn tay đang đặt trên trán của Yêu Cơ khựng lại trong khoảnh khắc, rồi cũng nhanh chóng thả nhẹ theo tiếng “Ừm” nhạt nhòa. Nàng nhìn bóng dáng thiếu niên trong gương, nén xuống vài lời định nói.

Hiện tại đã rất tốt rồi, không nên phá bỏ làm gì!

“Còn có chuyện gì không?” Mái tóc được chải mượt, dòng thác rượu mận ngân lấp lánh phảng phất tỏa ra mùi hương ngào ngạt, người con gái quay đầu, hỏi chàng thiếu niên phía sau.

Đông Ly ngẩn ra trong giây lát, cảm nhận vài sợi hương cúc dại rất mảnh trong không gian. Y nhìn nàng, thoáng rối rắm.

Hàng mày liễu của Yêu Cơ nhếch lên, đợi chờ câu trả lời từ phía đối phương.

Lát sau, đồ đệ của nàng vẫn quyết định nói ra lời nói trong lòng.

Y ướm hỏi: “Đêm nay sư phụ sẽ đi vi hành sao?”

Yêu Cơ liếc mắt nhìn Đào Mẫn, đến chính nàng hầu cận cũng đang rất ngạc nhiên. Thấy được hành động của nàng, Đông Ly vội vàng giải thích: “Không phải do Đào Mẫn tỷ, là do đồ nhi tự đoán thôi!”

Lời này y nói, Yêu Cơ tin thật.

Nàng nhìn chăm chú vào đồ đệ trước mặt mình, ánh mắt lạnh băng, chẳng có chút cảm xúc nào. Mùi hoa mẫu đơn nồng nặc xông tới, hung hãn và điên cuồng, tạo ra áp lực khủng khiếp đè nghiến cậu thiếu niên, ép cho lục phủ ngũ tạng y đau đớn tới mức muốn xuất huyết. Dẫu vậy, Đông Ly cũng yên lặng chịu đựng sự trừng phạt dày vò ấy mà chẳng dám phản kháng, y tự biết tội của mình. 

Cho tới tận khi nắm tay siết chặt của chàng thiếu niên đã mất hết cảm giác, mùi hoa mẫu đơn mới tản đi. Yêu Cơ vẫn lạnh lùng nhìn y: “Bản cung đã từng nói với ngươi chưa? Đừng bao giờ tự tiện thể hiện bản thân rất thấu hiểu kẻ khác, nhất là những kẻ mạnh hơn ngươi!”

Nàng tự xưng là “bản cung”!

Khi ở riêng với nhau, chỉ có lúc tức giận, nàng mới xưng “bản cung” với y.

Đông Ly hít sâu một hơi, để những sợi hương cúc dại xoa dịu đi cơn đau trong cơ thể. Y khoanh tay cúi người, hành lễ vô cùng tiêu chuẩn, giọng nói vì cơn đau mà trầm xuống nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình thản: “Là đồ nhi ngu muội, xin sư phụ trách phạt!”

Yêu Cơ nhìn tên đồ đệ trước mắt, lặng thinh không đáp lời, cứ để cho Đông Ly hành lễ như thế đúng một khắc.

“Được rồi! Đứng lên đi!” Bấy giờ giọng Yêu Cơ đã như thường, “Khắc ghi lời ta dạy, sau này đừng phạm sai nữa!”

“Đồ nhi đã rõ rồi!” Đông Ly kính lễ, chậm rãi đứng thẳng dậy.

Yêu Cơ vươn tay, nhận lấy tách trà từ Đào Mẫn, nhấp một ngụm nhỏ, còn chẳng liếc mắt nhìn đồ đệ đã hạ lệnh: “Về các của mình đi!” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro