sương ; hoa ; gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisoo thích jeonghan, thích từ rất lâu về trước và cũng chẳng bao giờ che giấu điều đó. dẫu biết chăng, cậu sẽ chẳng đáp lại.

—•—

hong jisoo là một tinh linh sinh ra từ những hạt sương sớm trong khu rừng này. em lớn lên cùng yoon jeonghan, người được biết đến là hậu duệ của thần rừng đời trước và sẽ sớm tiếp quản cánh rừng nơi jisoo đang trú ngụ. hai tinh linh luôn chia sẻ với nhau mọi thứ mình có, không chỉ những thứ đồ quý giá mà còn có những cảm xúc, những bí mật cá nhân. chỉ trừ một chuyện, đó là jisoo thích jeonghan.

vốn nghĩ cuộc sống sẽ yên ả thế mà trôi qua, che chở cho tình cảm nhỏ bé trong lòng cậu tinh linh sương sớm thưở nào nay đã là một thanh niên xinh đẹp. nhưng ngày ấy tới, từ bên kia đại dương, choi seungcheol lướt trên những cơn gió, xé toạc tấm màn bằng cánh hoa jisoo tự tay làm cho jeonghan, cậu thanh niên trẻ trung phơi phới như ngọn lửa đỏ mang trên mình một sự nhiệt huyết đối lập hoàn toàn với khu rừng bình yên này. cậu ta nói, sẽ chỉ ở đây một tháng vì có nhiệm vụ với tinh linh sông nước gần đó, ở tạm nơi này vì thuận tiện đi lại và muốn kết thêm bạn mới. cậu ta còn hứa, sẽ trả lại cánh rừng tình trạng vẹn nguyên như ban đầu khi rời đi và hứa sẽ chẳng gây ra bất kì rắc rối nào. jeonghan đồng ý, jisoo cũng đồng ý, điều mà rất lâu sau em đã hối hận rất nhiều.

nhiều lần jisoo đã nghĩ, giá như ngày đó em không đồng ý cho seungcheol ở lại, giá như ngày đó em nhìn thấy tia rung động mong manh trong mắt jeonghan, giá như lúc đó em nhận ra jeonghan cười nhiều hơn thường ngày, giá như căn bệnh đó được chữa từ sớm, giá như.... vốn sẽ chẳng có giá như khi seungcheol dời như, ngôi rừng vẫn vẹn nguyên nhưng tình cảm của thần rừng tương lai đã theo vị tinh linh kia cưỡi gió đi mất rồi.

—————

tương tư như một mầm bệnh, jeonghan kể với jisoo rất nhiều về seungcheol, nói cả vạn lần rằng mình thích cậu trai ấy thế nào, còn jisoo chỉ mỉm cười.

jeonghan quá đỗi vô tâm vì chỉ một cái liếc mắt cũng nhận ra rằng nụ cười trên môi ai kia cứng đờ mà gượng gạo, sự khổ sở trong đôi mắt đẹp chẳng thể giấu đi.

một người hào hứng, một người đau đớn.

—————

trời tối dần từng khắc, lòng jisoo lại trĩu xuống một phần. đã gần một ngày, y sĩ vẫn chưa ra khỏi phòng jeonghan, em lại chẳng thể vào đó nắm đôi bàn tay gầy guộc của cậu ấy, thốt lên ngàn lời xin lỗi vì không nhận ra những dấu hiệu của căn bệnh đã sớm xuất hiện ở cậu ấy từ một năm trước. nhẽ ra khi cậu ấy ngày càng yếu dần, khi cậu ấy cứ thế mà gầy đi, em đã nên biết có điều gì không ổn với sức khoẻ của cậu bạn thì có lẽ có nhiều khả năng chữa được căn bệnh quái ác này.

may mắn thay, y sĩ nói vẫn còn có hi vọng, chỉ cần giữ cho tinh thần người bệnh lạc quan và sử dụng số thuốc đã kê đúng thời gian thì jeonghan của em vẫn có thể sống thêm trăm năm nữa với em. jeonghan cũng hứa với jisoo rằng sẽ uống thuốc đúng giờ và khoẻ thật mau để cùng em trồng thêm nhiều loài hoa mới trong cánh rừng của hai người. tảng đá trong lòng chưa đặt xuống được bao lâu, jeonghan lại bâng quơ hỏi trong lúc những tinh linh từ nơi khác đến tặng quà an ủi, cậu đã hỏi, 'seungcheol đâu?'.

dokyum - một tinh linh ở cánh đồng phía tây do dự trả lời, dù cậu có cố gắng nói thật chậm rãi và nhẹ nhàng nhưng những câu chữ ấy vẫn như những mũi dao sắc nhọn đâm thật mạnh vào tim jeonghan. dokyum thì thầm, 'choi seungcheol đã hi sinh trong lần làm nhiệm vụ vào 3 tháng trước. Thần đế rất buồn khi nghe tin đứa trẻ yêu thích của mình lại xấu số đến thế. Người đã lệnh cho tất cả phong toả tin tức và không được để lọt chuyện seungcheol đã mất ra ngoài.'.

chỉ thấy jeonghan bình tĩnh mà nói mình lại cảm thấy mệt mỏi và hẹn mọi người hôm khác hẵng lại đến chơi. các tinh linh khác lục tục đứng dậy cáo biệt đi về chẳng nghi ngờ gì. chỉ jisoo nhìn thấy sự đau đớn đến xé lòng trong mắt cậu ấy.

—————

tin tức ngày đó cứ như một đòn đánh mạnh làm sụp đổ một jeonghan đã rất lạc quan jisoo từng biết. cậu ấy từ bỏ uống thuốc, từ bỏ điều trị như thể từ bỏ chính mình. mỗi lần chứng kiến căn bệnh dày vò jeonghan đau đớn đến mất ngủ hay khi để không thét ra tiếng mà cậu phải cắn môi đến bật máu là một lần jisoo lại tự nguyền rủa bản thân và không thể ngăn mình ghen tị với choi seungcheol, kẻ chỉ gặp gỡ một tháng đã khiến jeonghan dành tình cảm sâu đậm đến vậy.

đêm hôm ấy, jisoo vuốt ve mu bàn tay trắng muốt giờ đây đã có thể thấy rõ mạch máu xanh tím của ai kia đang chìm sâu trong giấc ngủ không mấy yên ổn. em đã khóc, vừa khóc vừa nói thích cậu ấy rất nhiều, nói nhiều đến nỗi em chẳng thế nhớ hết mình đã nói gì rồi bất giác chìm vào giấc ngủ khi đã rạng sáng.

—————

thật ra, jeonghan biết cậu bạn từ thưở bé của mình thích mình. cậu hiểu jisoo hơn ai hết vì thế mà tình cảm da diết của cậu trai trẻ chẳng thể che giấu nổi jeonghan. cậu biết nhưng chẳng thể đáp lại vì vốn cậu cũng không hiểu thích một người là thế nào? cho đến khi cậu gặp cậu ấy - choi seungcheol ồn ào và nhiệt huyết. sự náo nhiệt cậu ấy mang lại thu hút sự chú ý của yoon jeonghan đến nỗi chẳng hay từ lúc nào tim cũng chỉ hướng về cậu.

tin dữ cậu hi sinh trong một lần làm nhiệm vụ hoàn toàn đánh gục ý chí đấu tranh với bệnh tật của chủ khu rừng. jeonghan nghĩ, cũng tốt, vậy là mình sắp có thể đến bên cậu ấy, có lẽ seungcheol cũng muốn gặp mình sớm một chút. cậu nghĩ rất nhiều, miên man tạo nên những ảo tưởng khi nắm tay seungcheol chạy trên thảm cỏ xanh dày hay khi cùng cậu ấy cưỡi gió lướt qua mặt biển. chỉ có người con trai luôn yên lặng chăm sóc cậu chưa một lần được xuất hiện trong dòng suy nghĩ của họ yoon.

đêm đó, jeonghan nhắm nghiền đôi mắt sau khi cơn đau như thường lệ qua đi, cậu cảm thấy có ai nắm lấy tay mình. 'chắc chắn là jisoo rồi', jeonghan cười nhạt, chỉ có cậu ấy còn lo lắng cho tấm thân tàn tật này thôi. cả đêm ấy, jisoo nói bao lâu, jeonghan yên lặng nghe bấy lâu cho đến khi người kia ngủ thiếp đi khi rạng sáng. jeonghan rút tay khỏi đôi tay to lớn ấm áp vẫn đang nắm tay cậu thật chặt, vén nhẹ vài lọn tóc loà xoà cậu thì thầm, 'tớ biết jisoo à. những gì cậu nói tớ đều biết. chỉ là, xin lỗi cậu. '.

giọt nước mắt nặng nề rơi xuống mu bàn tay vị tinh linh sương sớm trẻ tuổi.

có một bóng lưng gầy gò ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời qua ô cửa kính cả đêm.

—————

ngày tháng trôi qua, thời gian của jeonghan bị rút ngắn đi từng ngày và cả hai đều hiểu nhưng chẳng ai nhắc đến nó.

'chào buổi sáng, hôm nay tớ vẫn thích cậu', một thói quen của jisoo trong thời gian qua, sau cái đêm cầm tay nói mọi thứ, em quyết định dùng thời gian còn lại để đối mặt với tình cảm mình đã chôn giấu suốt tuổi trẻ vừa qua.

jeonghan cười cười lắc đầu, tính cố chấp có lẽ là điểm chung lớn nhất của cả hai khi đã biết kết quả mà vẫn cố theo đuổi thứ chẳng thuộc về mình. nhận lấy bát thuốc từ tay bạn, đợi khi jisoo không chú ý liền lập tức đổ nó xuống khóm hoa bên cạnh, đoá cẩm chướng đỏ thẫm nở rộ khẽ rung rinh. jisoo cũng chẳng bắt quả tang nữa vì đây vốn chẳng phải lần đầu và cứng đầu như jeonghan thì đã quyết rồi cũng chẳng thể thuyết phục nữa.

giả bộ như vô tình, em hỏi nhỏ, 'khóm cẩm chướng của cậu đẹp thật, có thể cho tớ một bông được không?'. nhìn thấy sự bối rối trong mắt cậu ấy, em nói thêm, 'nếu là thuỷ tiên thì tớ không nhận nữa đâu, dù sao thì mình vẫn mong có một ngày được nhận cẩm chướng của cậu'. dứt câu, em cầm bát thuốc đã hết ra khỏi phòng, cố hết sức để jeonghan không thấy rằng mình đang trốn chạy khỏi tầm mắt của cậu ấy. jisoo thừa nhận, sau bao nhiêu lần cậu khéo léo từ chối, em vẫn thấy đau đớn như lần đầu. em biết chứ, em biết cậu ấy thích cẩm chướng thế nào, biết rằng cậu ấy nói sẽ tặng cẩm chướng đỏ cho người cậu ấy thích nhất chẳng thế nên vẫn có lúc dù biết bị từ chối mà jisoo vẫn muốn thử hỏi xin một bông cẩm chướng của người con trai vô tình ấy.

trong phòng, jeonghan vuốt ve bông thuỷ tiên vàng, dịu dàng nói với nó rằng nó rất tuyệt nhưng có lẽ là do số phận sắp đặt mà đời này chẳng có duyên, dù sao đời này của jeonghan cũng sắp hết, coi như cậu hẹn nó một đời tiếp theo trả lại những gì đời này đã nợ nó vậy. một cánh hoa vàng nhạt rơi xuống lòng cậu không rõ tỏ ý từ chối hay đã đồng ý với giao hẹn mơ hồ kia.

—————

một ngày kia, nắng vàng rải khắp khu rừng, xuyên qua tầng tầng lớp lá xanh mà chơi đùa trên mái tóc đen nhánh của cậu trai họ yoon đang nửa nằm nửa ngồi trên một đoá hoa loa kèn trắng lớn như cái giường to. tiếng cười khúc khích hoà vào tiếng chim hót líu lo và tiếng nước suối chảy róc rách. còn có tiếng ai đạp lên thảm cỏ xanh mướt đang đến gần, vị tinh linh sương sớm trẻ tuổi trông bình tĩnh đến lạ thường đứng lặng trước đoá hoa loa kèn to lớn một lúc lâu rồi chợt thốt lên

'tớ thích cậu'
em nhấn mạnh.

'ha.'
bâng quơ, nhẹ tênh lại như tự giễu.
ngón tay trắng bệch khẽ chạm đôi môi em đỏ phớt.

'lần thứ bao nhiêu rồi?'
'tớ mặc kệ, tớ thích cậu, nghiêm túc thích cậu. tại sao không thể cho tớ một cơ hội?'

ngắt một nhành hoa.
'tặng cậu. thuỷ tiên vàng, dịu dàng, nhã nhặn, giống cậu.'
môi khẽ cong nhẹ, thì thầm.
'nhưng tớ thích cẩm chướng, jisoo à.'
đoá hoa thuỷ tiên rung rinh như đang cười nhạo kẻ si tình không biết lượng sức mình.

'là vì seungcheol phải không? cậu ấy đã đi rất lâu rồi jeonghan à. cậu đừng thế nữa, mình xin cậu.'
sự bình tĩnh trên mặt jisoo nháy mắt sụp đổ, từng giọt nước mắt từ đôi mắt đẹp nối đuôi nhau rơi xuống. em như cầu xin tín ngưỡng cả đời của em hãy nhìn về phía em một lần thôi, cho em một cơ hội được thích cậu ấy, em hèn mọn với tình yêu của chính mình.

ngược lại, jeonghan cứ thế bình thản, vĩnh viển chỉ mỉm cười dịu dàng với em như thể chẳng hề quan tâm đến bất cứ điều gì.
'jisoo à, cậu còn nhớ khi còn bé, chúng ta chơi rất nhiều trò với nhau không? nhiều đến nỗi tớ chẳng thể nhớ hết. phần nhiều trong đó toàn những trò kì quái nhỉ. chúng ta đã dùng những lá trà tát vào mặt nhau.....', cậu cứ thao thao bất tuyệt như thế còn jisoo đứng lặng một bên, đè chặt nỗi bất an mà em đã cảm nhận được từ mấy ngày trước.

'.... tớ còn nói, tớ sẽ tặng đoá cẩm chướng tớ trồng cho người xứng đáng', nói đoạn, jeonghan chuyển tầm mắt sang jisoo, ánh mắt cậu trai đã trong suốt như thể hoàn toàn chấp nhận một sự thật khủng khiếp nào đó. giờ đây nụ cười và sự an ủi trong mắt jeonghan càng làm khẳng định trong lòng jisoo vững chắc. tay cậu với lấy một đoá cẩm chướng, đưa đến trước mặt jisoo.

em run run nhận lấy bông hoa, cuống họng đắng ngắt. jeonghan lại thở hắt một hơi như thể đã dùng thật nhiều sức lực, cậu kéo tay người bạn từ bé ngồi lên đoá hoa loa kèn trắng, tiếp tục thao thao về những câu chuyện, những kỉ niệm kể từ những ngày xưa cũ cho đến những ngày gần đây, chỉ có chẳng nhắc đến cậu ta. hai người như quay lại ngày đó, cười đùa với nhau như quên hết những phiền muộn, đến khi jeonghan nói, cậu ấy buồn ngủ, cậu ấy sẽ ngủ một lúc và dặn jisoo không được nói xấu cậu ấy trong lúc cậu ấy ngủ. jisoo vỗ nhẹ lên mu bàn tay trắng bệch của bạn, chậm rãi xuống khỏi đoá hoa to lớn, sửa lại vài lọn tóc đen bay tán loạn của cậu rồi đặt một nụ hôn lên vầng trán trơn bóng.

'chúc cậu ngủ ngon. hẹn gặp lại, jeonghan à', nói đoạn, nước mắt tưởng chừng đã cạn lập tức như những hạt ngọc trai đứt chuỗi không ngừng rơi xuống. cả khu rừng chìm vào bầu không khí ảm đạm thương tiếc vị chủ nhân trẻ tuổi đã ra đi. những đoá hoa khép lại chẳng hẹn ngày cùng nhau nở rộ lần nữa - chỉ trừ đoá cẩm chướng jeonghan đã đưa em trước khi đi ngủ.

em cười chua chát, nắm chặt cuống hoa. đúng vậy, cậu ấy đã hoàn thành ước muốn của em, đưa em một bông cẩm chướng, nhưng đó là một bông cẩm chướng vằn.

cho đến những giây phút cuối cùng, cậu ấy vẫn từ chối em.

end.

—————

//Giải thích:

- Hoa loa kèn trắng: Hoa loa kèn trắng được liên kết với sự ngây thơ, thuần khiết và tái sinh. Có một số loại hoa loa kèn, nhưng hoa loa kèn Phương Đông là một trong những loài hoa loa kèn "thực sự" mang lại cảm giác yên bình. Ngoài ra, hoa ly thường được sử dụng để biểu thị sự cảm thông và cuộc sống vĩnh cửu.

- Hoa cẩm chướng đỏ thẫm: Khác với hoa cẩm chướng đỏ chỉ tượng trưng cho sự ngưỡng mộ và tình yêu, cẩm chưởng đỏ thẫm mang ý nghĩa sự đau khổ, dằn vặt trong tình yêu, chúng truyền tải thông điệp, "Trái tim tôi đau đớn vì bạn".

- Hoa cẩm chướng vằn: Là sự từ chối, không đón nhận tình cảm của đối phương.

- Đến đây thì chắc mọi người cũng hiểu tại sao tên truyện lại là 'hoa theo gió' rồi ấy (*^ω^*) hoa là ai, gió là ai thì cũng không cần nói nữa đâu ha, còn từ theo thì tuỳ nghĩa hiểu :33

- 'em' là jisoo, 'cậu' là jeonghan ấy mong mọi người không nhầm lẫn @@ Đến cuối cùng thì hanie vẫn không thể đáp trả lại tình cảm của joshuji của cậu ấy nên từ chối bằng chính ước muốn của cậu ấy - một bông hoa cẩm chướng á ;(( hanie tính cả rồi nên cuối cùng chỉ có người ở lại là người đau khổ nhất, chúc joshuji một đời hạnh phúc (ㆀ˘・з・˘).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro