Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  __[#1] Ám thể __
- Thiên Mệnh Thần Quân, ngươi vì sao muốn ta rời khỏi hắn?- Tịch Nhan nhàn nhạt lên tiếng- Nếu ngươi không giao đãi rõ ràng, ta không thể làm theo lời ngươi- Nàng rời tầm mắt từ mặt hồ, quay lại nhìn chăm chú Thiên Mệnh Thần Quân.
- Các ngươi không thể ở cạnh nhau- Lôi Khuynh Vũ nhìn sâu vào mắt Tịch Nhan, gằn từng chữ- Thiên mệnh không thể trái, nghịch thiên mệnh giả, tử.
____
Nhân sinh ám thể, vạn chúng tru diệt...
'
Bảy vạn năm trước, khi còn có đủ thập hệ nguyên tố Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ, Lôi, Phong, Băng, Quang, Ám cùng tồn tại, Quang Minh thần điện đã đặt ra quy tắc ấy. Từ đó, người sinh ám thể đều bị mọi người đuổi giết, chúng nhân phỉ nhổ. Thập hệ nguyên tố chỉ còn lại chín hệ. Người có ám thể, không bị giết chết, thì cũng phải mai danh ẩn tích, không bao giờ sử dụng huyền lực.
'
Nghe nói, người mang ám thể có lực lượng cường đại, thập chí vượt qua chín hệ còn lại.
Nghe nói, người mang ám thể có thể triệu hồi vong linh vì mình sử dụng.
Nghe nói, người mang ám thể kẻ kẻ đều thích giết chóc...
'
Sau khi Thiên Mệnh Thần Quân rời đi, Tịch Nhan một mình đứng lẳng lặng trước hồ gần một canh giờ. Trên người nàng toát ra một cỗ cảm giác xa cách, lạnh nhạt, có chút ưu thương cùng bất đắc dĩ.
Thiên Mệnh Thần Quân nói như vậy, huyền thú khế ước của nàng Tiểu Tước cũng từng ám chỉ điều tương tự. Chẳng lẽ, nàng và Tử Nhiễm thật không thể ở cạnh nhau?
- Tịch Nhan, thì ra nàng ở đây- Tử Nhiễm ba bước làm hai bước tới bên nàng, bước chân của hắn vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có.
Tịch Nhan quay người lại, khẽ cười với hắn.
'
Tử Nhiễm.
Tử Nhiễm.
Tử Nhiễm.
Nam nhân này, khiến nàng nghĩa vô phản cố yêu thương.
Nam nhân này, luôn cứng đầu chắn trước mặt nàng, sủng nàng, yêu nàng.
Nam nhân này, dù biết nàng là ám hệ, vẫn không hề sợ hãi chùn bước, bá đạo bảo vệ nàng.
Hiện tại, có người muốn nàng rời khỏi hắn, nhưng nàng làm sao có thể không để ý, làm sao có thể buông xuống hắn để rời đi đây?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro