Chương 2 : Thảm khóc Mao Sơn phái - Trường Lưu Sơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Đôi lời của tác giả: Quyết định quay lại viết tiếp tập truyện này. Vì thời gian không nhiều nên Vũ Nguyệt sẽ ra lịch.

|● Chủ nhật hằng tuần sẽ ra một chương.
|● Cứ mỗi ba chương sẽ là một ngoại truyện ( ngoại truyện này sẽ nói về khoảng thời gian HTC còn chưa bị phong ấn, lúc thần giới vẫn còn thống lĩnh vạn vật / đi về quá khứ đấy ).

___________________________________________
[ Trên đường đến Mao Sơn phái ]

Nàng ngự phong hướng về Núi Mao Sơn, càng gần thì mùi máu tanh càng nồng. " Tiểu chủ, phía trước có chuyện gì mà sát khí nặng thế?" Tiểu Hồ ngồi trên vai nàng phất đuôi, mũi phấn khẽ động. Nàng nhẹ nhàng đáp xuống chân núi " Hình như nơi đây vừa có đánh nhau" Vẫn giữ bộ dáng của thiếu nữ 14 - 15 tuổi nàng đi bộ vào trong núi. Mặc dù cả núi được lập kết giới bảo vệ nhưng chả làm khó được một vị thần như nàng.

Càng tiến vào càng cảm nhận được sát khí và mùi máu trở nên nồng đậm hơn. Giật bắn cả người khi trước mắt nàng bây giờ là biển người, à không là biển thây. Thây ma nằm chồng chất lên nhau, họ đều là tu sĩ của núi. Hầu như không có thế lực ngoại lai nào ở đây. Vậy thì tại sao? Tại sao tiên giới không một ai biết? Nàng cảm nhận được mùi của thần khí, nhưng vẫn không xác định được là gì và ở đâu. Bổng có tiếng gọi từ đằng sau nàng " Cô.. gái.. " Giọng nói thật yếu ớt, đang cố gắng thốt lên từng chữ từng chữ. Nàng tiếng lại gần người đấy, nhìn bộ dáng và y phục, nàng biết ngay ông là người đứng đầu ở đây, đạo hành cũng chẳng vừa, tiếc là không cứu được nữa, quá nhiều vết thương cộng thêm lục phủ ngũ tạng bị đánh tan hết, khư đỉnh thì bị phá và lấy mất.

Từ trong áo ông lấy ra một sợ lông vũ rất đẹp, kèm theo là một vài quyển sách. Ông nói " Cô đến được đây cũng là cái duyên, nhưng tiếc là bổn phái không thể tiếp đón được rồi. Đường đường là chưởng môn một phái mà lại không bảo vệ được ai. Cả phái xem như đã tiêu tan. Nhưng ta vẫn còn một vị đệ tử, nó đang trên đường về, phiền cô hãy đưa cho nó những thứ này. Và bảo nó hãy khôi phục lại phái" vừa nói dứt lời, ông ấy cũng tạ thế. HTC cất đi di vật rồi ngự phong bay đi mất. Nàng bảo Tiểu Hỏa Hồ đi đến thiên cung mà báo tin cho Thiên Đế, còn nàng thì đến một nơi gọi là Trường Lưu Sơn - nghe nói hiện là môn phái lớn và đứng đầu các phái, cũng khiến nàng thấy tò mò không kém.

Đúng lúc Trường Lưu Sơn đang mở đợt tuyển đệ tử nhập môn. Nàng liền trà trộn vào đám người ứng tuyển ấy. Khỏi phải nói mấy cái bài kiểm tra năng lực không làm gì được nàng rồi, nhanh chóng được thông qua. Ở đây nàng không thể hiện tài năng quá mức, mọi thứ đủ để cho nàng vào được Trường Lưu Sơn. Lớp được chia thành nhiều cấp bậc, đứng đầu là lớp Giáp - tụ tập những nhân vật to bự, con ông cháu cha, tiên lực hơn người, thực lực được xếp từ cao đến thấp. Cuối cùng là lớp Quí - thường tu chân ở lớp này là người phàm, thế nên để cuộc sống nhàn nhã, nàng quyết định vào lớp này. Và ở đây nàng gặp rất nhiều người, đầu tiên là người bạn cùng phòng. Cô danh Khinh Thủy, một cô gái dịu dàng, tận tình chỉ bảo nàng mặc dù không cần thiết. Nàng cũng miễn cưỡng cho qua, xem như có thêm bạn, cũng không tệ chút nào.

Trong lúc đó ở quần tiên yến, Tiểu Hỏa Hồ phải vật vả với hai tên " canh cổng " ở thiên cung. Tạo ra một trận bạo loạn ở đấy. Lúc đấy, thượng tiên Bạch Tử Họa cũng vừa đến nơi, chớp lấy cơ hội, Tiểu Hỏa Hồ liền báo ngay cho y, Lúc đầu chư tiên vẫn không tin lấy một lời, chỉ nghĩ là tiểu yêu làm loạn. Trình độ nói hóng của Tiểu Hồ cũng chẳn thua gì nữ chủ của nó " Lúc đấy ta là đi dọc phía chân núi để tìm nhân sâm, thế mà lạc vào trong núi, phát hiện người ở đấy đều chết hết rồi. Không tin có thể đến mà xem".

Bạch Tử Họa không biết từ lúc nào mà đã thi triển vi quan thuật " Lời của Tiểu Hồ là thật, Thanh Hư đã tạ thế, Thuyên thiên tỏa đã mất rồi". Chư tiên như một phen chết đứng, thần khí bị cướp rồi " chắc chắn do yêu giới chủ mưu ". Hầu hết tất cả đều cho là Sát Thiên Mạch - ma quân nhị giới làm ra. Thừa cơ đấy, Tiểu Hỏa Hồ đã biến mất không để lại dấu vết, cũng chẳn ai để tâm.

Kết thúc buổi quần tiên, Bạch Tử Họa quay về Trường Lưu Sơn, vừa về đến nơi liền cho gọi hợp tam tôn tại chính điện. Các đệ tử thấy vẻ lạ lạ nhưng cũng chả ai dám hỏi câu nào. Lúc đó để trấn an mọi người, Lạc Thập Nhất - đệ tử của Thế tôn mới bảo mọi người ( các thực tập sinh mới vào phái ) đến Tam Sinh Trì để hoàn thiện bài kiểm tra đầu vào. Sơ lượt một chút về Trì Tam Sinh này, nước từ trên đỉnh núi cứ thế chảy xuống  mà không biết cội nguồn ở đâu. Nước Tam Sinh được chia ra làm ba dòng chảy vào ba hồ. Hồ thứ nhất là Hồ tham lam - rửa tính tham. Hồ thứ hai là Hồ tỏa hồn - rửa dục vọng. Hồ cuối cùng là Tuyệt tình - rửa ái tình. Phía trên ba hồ tương ứng là Tham Lam điện của Thế tôn, Tỏa Hồn Điện của Nho tôn và Tuyệt tình điện của Tôn thượng.

( t/g: nguyên tác thì các cậu cũng biết ai tắm ba cái nước này sẽ ra sao rồi đó).

Rất may là Hoa Hoa nhà ta đã là thần, nên mấy cái gọi là tham, sân, si, ái, dục nàng đã không có từ lâu. Thế là bài kiểm tra được thông qua dễ dàng. Vì mang trong người khí tức của thần giới nên nàng buộc phải tự phong ấn một phần sức mạnh cũng như che dấu đi khí tức của mình. Nói đến đây thì có lẽ nàng vẫn chưa gặp Bạch Tử Họa lần nào. Mà gặp hay không nàng cũng chẳn buồn để tâm, vì mục đích của nàng là để giải trí thôi.

Gần hai tháng trôi qua, Hoa Thiên Cốt bộc lộ khá nhiều tố chất hơn người, mọi thứ học hỏi rất nhanh khiến ai cũng ngạc nhiên. Thật ra là biết hết rồi có cần gì nữa đâu mà học, cứ đem ra mà sài thôi. Giỏi quá thì đâm ra có người ghét, có lần lớp quí của nàng và lớp Giáp học cùng một tiết. Kết quả nàng bị gank cực nặng. Lúc này Nghê Mạng Thiên  - nhi nữ của Nghê trưởng môn. Từ khi Hoa Thiên Cốt vào Trường Lưu Sơn thì vị trí chửa cô ta bị lung lay nghiêm trọng, cô ả đã thề là không đội trời chung với nàng. Hoa Thiên Cốt cũng hiểu được hận ý của cô ả, nàng cũng chờ xem ả sẽ làm được gì nàng, đánh nhau? Mưu kế? Nàng hơn cô ta cả vạn tuổi, mấy trò trẻ con này nàng thừa sức đánh bật. ( t/g: phần này Vũ Nguyệt sẽ cho Hoa Hoa thật ngầu lòi, không bánh bèo đâu. )

Khoảng một tuần sau, Trường Lưu đến đợt kiểm tra định kỳ trước khi cho các môn sinh tham gia tiên kiếm đại hội. Hình thức là mỗi người sẽ lấy một thăm số, ai trùng số sẽ là một cặp dấu. Khinh Thủy dấu với Thủy Tiên Thuyên, Nhược Mao dấu với Thanh Trạch..... Hoa Thiên Cốt đấu với Nghê Mạng Thiên. Chạy trời cũng không khỏi nắng, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi.  Vừa mới vào trận mà Nghê Mạng Thiên đã đánh úp nàng, cố tình đẩy nàng vào thế khó, đòn đánh hiểm vô cùng... Hoa Thiên Cốt cứ theo bản năng né tránh những đòn đánh ấy, động tác vô cùng uyển chuyển, nhẹ nhàng như cách hoa. Ngự kiếm vừa thi triển tiên phát vừa phải tránh né khiến nàng như bị dồn về thế bị động. Dằng co cả buổi, cuối cùng Nghê Mạng Thiên dường như cạn kiệt sức lực, động tác có phần chậm chạp hơn. Thừa lúc đó nàng thi triển tiên pháp, một luồng ánh sáng màu xanh lam tóe lên, mặt nước bên dưới từ từ cuồng nộ, tạo thành con sóng cao rất cao, bao quanh người Nghê Mạng Thiên rồi liền đông cứng lại, khiến cô ta không tài nào di chuyển nữa. " Chịu thua đi, càng chống cự thì nó sẽ càng làm tổn hại ngươi thôi " nàng cảnh báo cô.

Trận đấu kết thúc, cục tức này ắc rằng Nghê tiểu thư sẽ nuốt không trôi. " Cứ chờ đấy, ta không tin không thắng nổi ngươi"  Nghê Mạng Thiên ấm ức thầm nguyền rủa nàng.

Hết chương 2: Thanks các bạn đọc giả😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro