Chương I: Tỉnh giấc sau một vạn năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây trôi nhè nhẹ, những cánh hoa anh đào thoang thoảng đưa thoi uốn lượn theo gió mà chạm trên mặt hồ Thủy Ly.

Tiểu hỏa hồ uốn éo vật người dưới tán cây, mắt vẫn nhắm chặt nhưng đôi tai điễm phấn hồng đâu nằm yên mà lắc qua lắc lại.

Cách hồ Thủy Ly không xa, khoảng mười bước chân có một hang động, từ ngoài nhìn vào có vẻ u ám, đáng sợ, nhưng không phải vậy, bước vào trong, bất ngờ thay nó cứ như một khối pha lê với đủ loại màu sắc lung linh không khác gì cung điện nhưng chỉ khác là không phải lác vàng mà là đá quý,.... Đẹp đẽ bao nhiêu, diễm lệ bao nhiêu cũng không bằng vị nữ tử như hoa đang nằm yên trên khối hàn băng. Nàng toàn thân tử y mong manh, từng lọn tóc thước tha trên thân nàng xả như thác nước, mượt mà mà thướt tha sắc tím. Khuôn mặt mĩ sắc trắng hồng, nàng đang ngủ say, đúng đã ngủ cách đây khá lâu rồi từ khoảng hơn mấy mươi vạn năm trước.

Bổng đôi mắt nàng khẽ động đậy rồi từ từ mở ra, con ngươi hiện lên sắc tím yêu mị, nàng mệt mỏi ngồi dậy ' Ta đã ngủ bao lâu rồi nhỉ ' nàng ước chừng thời gian, gọi '' Hỏa Nha...Hỏa Nha. ..'' Con hồ ly lúc nảy vội chạy vọt vào nhảy lên người nàng nủng nịu... Nàng ôm tiểu hỏa hồ trông tay bước ra khỏi hang động,... '' Ta đã ngủ quá lâu rồi, đến lúc phải đi đây đó rồi'' trước khi rời động nàng dùng vu quan thuật xem sơ toàn lục giới một chút rồi ngự phong đi mất.

Nàng vừa ngự phong đi ngang qua một trấn khá lớn, nàng thay đổi hình dạng rồi dạo trấn, mặc dù đã thay đổi hình dạng nhưng hình dáng nàng dùng lại là một cô bé  tầm 14- 15 tuổi, đáng yêu vô cùng, tóc được chuyển thành màu đen tuyền, búi hai bên như hai cái bánh bao, đôi mắt to long lanh, cái miệng nhỏ xúi, đúng là tiểu mĩ nhân nha..a.. Người đi đường ai cũng thẩn người nhìn ngắm quên cả buôn bán,... Nàng đi được một lúc thì vào trong một con hẻm nhỏ hơn, xui rủi làm sao mà nàng lại đụng độ với mấy tên lưu manh ở đó,...'' tiểu cô nương  đi đâu đấy'' một tên trong số đó với giọng nói khàn khàn hỏi nàng.. Nàng không trả lời, chỉ im lặng nhìn. Bọn chúng được nước làm tới, bắt đầu trêu chọc nàng, đụng chạm tay chân đủ thứ, đến khi nàng định phản công thì từ trên không trung bay xuống một nam tử khí chất phi phàm, năm tử này mặt dù là phàm nhân nhưng lại có khí tức tiên nhân, trên người mang tiên khí, còn có một lược lượng bảo vệ. Chưa đầy một tách trà, mấy tên lưu manh kia đều tả tơi hoa lá, nằm im trên đất, nam tử kia phủi tay và tà áo rồi bước tới chỗ nàng đang đứng nhìn nhìn '' Tiểu cô nương, không sao chứ, bọn chúng có làm gì không'' '' Ta..ta không sao, ngươi...à không công tử đa tạ cứu giúp'' '' không có gì, đó là chuyện ta nên làm''... ngưng một lúc nam tử lại nói '' Sao cô nương lại ở đây chỗ này không an toàn đâu, nhà cô ở đâu ta đưa cô về'' Sao đây, nàng là người của thần giới, thần giới đã bị diệt lâu lắm rồi, nàng ngủ ở động ở hồ Thủy Ly hơn mấy ngàn năm, làm gì có nhà chứ, dành phải nói hớ thôi.

'' Ta...cha mẹ mất sớm, không nơi nương tựa, định đến....'' nàng đến đây thì không biết nói là đến đây làm gì, cố gắn suy nghĩ,.A gần đây có phái Mao Sơn...'' Ta đến để tìm Mai Sơn phái để học đạo, đó là ước nguyện của cha ta...'' ' hay lắm không ngờ trình độ nói hách của chủ tử lại thâm sâu đến vậy' tiểu hỏa hồ nghĩ thầm. Nam tử cười cười '' tiểu cô nương à, Mao Sơn là chính phái tu tiên, người phàm bình thường không thể vào núi trừ khi....trừ khi có người nâng đỡ, đều quan trọng là phải có tư chất a'' nàng vẫn cứ im thinh nhưng mắt lại khẽ động. Dương nhiên những thứ đó nàng đều biết, rất rõ là đằng khác. Nam tử lấy ra một miếng ngọc nhỏ, ngay lúc nhìn thấy miếng ngọc nàng chau mày, ngọc câu lan, một trong thập phương thần khí mà trước kia các sư huynh sư tỷ cả nàng nữa phải khổ sở phong ấn sức mạnh của chúng rồi giao cho các bật tiên nhân bảo quản, trong đó thiên đế, cũng do nàng sơ ý mà cũng bị phong bế theo, nay nó lại nằm trong tay một người phàm, nàng giả vờ thâm dò '' cái này đẹp quá, ở đâu huynh có,..'' '' À cái này là từ khi sinh ra là ta đã có nó..., vậy ta tặng cho cô coi như chúng ta đã là bằng hữu nha, à nếu cô đã không có thân nhân vậy ta nhận cô làm nghĩa muội được chứ'' nhận thấy người này không xấu lại có lai lịch bất phàm, vả lại nhận hắn làm biểu huynh cũng không mất mác gì, '' vậy cũng được, ...''

''Có thứ này thì muội sẽ vào được núi, muội định lên đường à''  '' dạ phải, ...'' ''vậy hai chúng ta tạm biệt ở đây đi, à tên ta là Hiên Viên Lãng, thái tử nhân giới, nếu muội bái sư được lúc rãnh nhớ đến hoàng cung tìm ta , à còn nữa sư phụ ta là Lạc Hà Đông là bằng hữu của trưởng môn Mao Sơn ấy, ta nghĩ ông ấy sẽ nể mặt mà nhận muội''  Trời ơi tin được không, đứng nói chuyện nảy giờ thì ra mình đang nói với thái tử nhân giới lại là đồ đệ của lão Sông đậu phộng đó ( là Lạc Hà Đông đó).. ..

Nàng ngự phong thẳng phía Mao Sơn sẵn lấy cớ nên ghé thăm luôn..

____________________________________________
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
(>.<)×_×_×_×_×_×_×_×_×_×_×_×_×_×_×_×_×_×_×

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro