Chương 6 : Đối mặt (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fanfic] Vận Mệnh

Tác giả Sophie Nguyễn

Chương 6 : Đối mặt

Phần 2

Sáng nay, lẽ ra hai người họ sẽ cùng đi mua vài bộ quần áo. Nhưng Nancy có việc gia đình đột xuất nên chỉ còn mình cô mà thôi. Nằm ở nhà xuốt 3 ngày rồi, quả thật rất muốn hít thở không khí bên ngoài. Xoay qua xoay lại mãi,mới tìm set đồ vừa ý...đương nhiên sẽ không thể thiếu mắt kính, khẩu trang và nón lưỡi trai rồi .

Có tiếng chuông cửa, Lệ Dĩnh vội vàng chạy đến. Chắc là Nancy để quên thứ gì, nhưng khi cánh cửa mở ra...đối diện cô chẳng có ai cả mà chỉ có một cành hoa đào không biết từ khi nào đã được cài ở cửa, Lệ Dĩnh ngơ người nhìn cành hoa ấy một lúc lâu, trong đầu cô xuất hiện muôn ngàn những câu hỏi cho tới khi tấm thiệp từ trên cành hoa rơi xuống đất ..tiếng rơi như kéo cô ra khỏi những suy nghĩ mong lung.

Lệ Dĩnh cầm lấy tấm thiệp kia.. chỉ là một tấm thiệp trắng....trên ấy còn vương lại một mùi hương rất đặc biệt, không hề giống với bất kì loại nước hoa nào mà cô từng biết qua. Rất thanh cao,nhưng cũng rất thuần khiết, không nồng nàng như muốn người khác nhớ đến mà chỉ nhẹ nhàng thoang thoảng để không thể nào quên.

"Lạ thật, là ai lại tặng hoa cho mình....chẳng lẽ là fan, nhưng lại không giống lắm."

Nhẹ nhàng mang cành hoa vào nhà, có lẽ khi ấy cô không biết rằng có một ánh mắt chờ đợi và một nụ cười hạnh phúc đang hướng về phía cố. Từ một nơi rất gần, rất gần....

Người đó đã suy nghĩ rất lâu mới nghĩ được điều này, hoa đào thanh cao nhưng lại dịu dàng có lẽ một người như cô ấy sẽ thích.

Thay vì đi mua sắm, Lệ Dĩnh lại một mình lái ra ngoại ô Thượng Hải nói là trốn tránh sự náo nhiệt ồn ào cũng được , nói là hít thở không khí trong lành cũng được..hiện tại cô chỉ muốn một mình yên tĩnh.

Trước mặt là hàng dương liễu đang soi bóng xuống mặt hồ xanh ngắt. Nhìn khung cảnh này, quả thật có thể làm tâm hồn mọi người thư thả hơn, có đôi lúc cô đã từng muốn được như hàng liễu này, bình yên ngày qua ngày không vướng bận bất kì chuyện gì chỉ thản nhiên làm bạn với mặt nước hờ hững kia, trong vô tình nhưng thật ra lại hữu tình.

Nhìn mọi người có thể thoải mái ngồi phơi nắng dưới hàng dương liễu , quả thật có đôi chút ghen tị với họ. Tay trong tay, vai tựa vai...còn cô chỉ một mình đi tản bộ mà thôi.

Mọi thứ nơi này dường như đang yêu nhau, nhành dương liễu đang yêu, mặt hồ cũng đang yêu, mọi người cũng đang yêu và...cô cũng vậy, chỉ có điều...chưa tìm được người ấy mà thôi!

Từ bé, trong giấc mơ của cô luôn có một người nhưng cho đến bây giờ vẫn không tài nào nhìn rỏ mặt, trong mơ..người ấy không nói gì với cô cả, chỉ im lặng nhìn cô mỉm cười. Một thân bạch y tung bay , không hề vướng chút bụi trần nào...

Nghe sau lưng có tiếng cười đùa rất vui, Lệ Dĩnh không khỏi tò mò xoay người lại. Thì ra bọn trẻ đang chuẩn bị thả diều, những cánh diều đủ màu quả thật rất thú vị. Đã lâu lắm rồi, cô chưa được tự do đi thả diều như vậy, tiếng cười giòn tan và ánh mắt trong như sương của bọn trẻ là những điều vô giá, có tiếng chưa hẳn đã có được. Thật sự, cô cũng rất muốn có thể được một lần như vậy....Bất chợt phía sau có người nói chuyện với cô.

"Cô gái, có muốn chơi cùng không?"

Chưa hết ngạc nhiên, Lệ Dĩnh ngập ngừng nhìn người đó. Một thanh niên khoảng 30 tuổi, dáng người thanh mảnh cao hơn cô hơn một cái đầu, gương mặt thanh tú...nét nào ra nét ấy nói làm sao nhỉ..nụ cười của người đó quả thật rất đẹp, hệt như nắng mùa xuân vậy!

"Được thôi.."

Hòa vào bọn trẻ, cô như quên tạm thời quên đi mình là một diễn viên nổi tiếng ..thả lỏng hoàn toàn. Nhìn cánh diều đang lồng gió trên cao, Lệ Dĩnh mỉm cười nhìn chành trai ấy

"Cám ơn anh, hôm nay quả thật rất vui!"

"Đừng khách sáo, nhưng có thể cho tôi biết tên cô được không?"

Nhìn ánh mắt tò mò của người kia, Lệ Dĩnh mới chợt nhớ ra...mình đang vô lễ, mắt kính và khẩu trang vẫn đang ở đúng vị trí "nguyên thủy" của nó, quả thật chẳng ra làm sao. Trên mặt lúc này, xuất hiện vài vạch đen.

"Triệu Lệ Dĩnh, cứ gọi tôi là Lệ Dĩnh được rồi...còn anh, nảy giờ vẫn chưa biết tên anh"

Chàng trai kia từ từ rút trong túi áo ra một tấm danh thiếp đưa cho cô. Thì ra là CEO của tập đoàn bất động sản Thiên Châu, Từ Hạo Đông.

"Cứ gọi tôi là Hạo Đông , trông cô rất quen...có phải cô là.."

Câu nói còn chưa kết thúc , Lệ Dĩnh đã xua tay lên phản bác

"Ý anh là diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đúng không, không phải đâu, tuy tôi rất giống cô ấy nhưng ... anh cũng biết đấy, tôi chỉ là một người bình thường thôi..."

"Cô đến đây thường xuyên à?"

"Không, chỉ thỉnh thoảng thôi vì...dù rất muốn nhưng tôi không thể, còn anh thì sau.?"

Hạo Đông nhìn cô, rồi lại hướng ánh mắt cô về phía bọn trẻ đang thả diều cách đấy không xa.

"Cô thấy bọn trẻ chứ, tôi đến đây vì chúng...1 tuần 2 hai ngày,bọn trẻ được nghĩ học , chúng đều đến đây và đương nhiên tôi cũng vậy..."

Hai bàn tay nhỏ nhắn đan vào nhau nghịch ngợm. Lệ Dĩnh gật gù như đang châm chọc anh ta, kỉu như...anh cũng thích trẻ con à?

Suốt buổi sáng, hai người bọn họ cứ cùng nhau chơi đùa và trò chuyện như vậy, đương nhiên còn có bọn trẻ nữa. giữa họ dường như cảm giác xa lạ lúc đầu đã không còn, thoải mái như hai người bạn đã thân từ rất lâu.

Qua cách nói chuyện, trong mắt Lệ Dĩnh ..Hạo Đông là một người rất thân thiện và hoạt náo, luôn biết cách làm người khác vui vẻ nhưng...trong ánh mắt luôn toát ra một nổi buồn, rất sâu rất đặc biệt. Xem ra hôm nay cô lời to rồi, lại có thêm một người bạn.

Có tiếng tin nhắn, là Nancy "Chị có việc đột xuất, em đừng quên cuộc hẹn với đại diện Từ Văn nhé...♥, chị xin lỗi"

Từ Hạo Đông là một người rất hiểu chuyện, nhìn vẻ mặt chau mày nhăn nhó của cô , anh dường như đã hiểu cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn.

"Cô có việc bận à?"

"Phải, tôi có một cuộc hẹn quan trọng..."

"Nếu cô có việc thì cứ đi trước! tôi chơi cùng bọn trẻ một chút rồi sẽ về sau..."

Lệ Dĩnh nhìn Từ Hạo Đông một lúc rồi mỉm cười thật tươi

"Vậy tôi về trước, tạm biệt...."

"Tạm biệt".

Cô bước đi dường như rất vội, bỏ lại sau lưng hai ánh mắt vẫn cứ trông theo. Một hy vọng và một chờ đợi.
Từ Hạo Đông như có như không nhìn vào bầu trời vô tận, không hề có một trọng tâm nào

"Đã đến từ sớm, sau lại không xuất hiện..."

Khuất sau cây dương liễu đang đong đưa với gió, người ấy không trả lời...chỉ mỉm cười đáp lại, rồi xoay người cất bước đi.

Có lẽ, nơi này mới thuộc về cô ấy.

***

Cuộc gặp gỡ của Lệ Dĩnh và phía Từ Văn diễn ra thành công ngoài mong đợi, họ thật sự rất có thành ý mời cô vào vai diễn này..Cô hiểu chứ, cô cũng thật sự rất thích với vai diễn này...nhưng lại sợ, kì vọng của tác giả của cả ekip của fan nguyên tác ...chỉ sợ cô sẽ làm họ thất vọng.

Bạch Tử Họa - Hoa Thiên Cốt, mối tình thầy trò này đối với cô, nó không đơn thuần như những chuyện tình mà cô đã trải qua ở những phim trước.

Tình cảm này cứ in mãi trong lòng cô , dường như không thoát ra được, dai dứt, đau đớn và luyến tiếc...hệt như chuyện của chính mình vậy.

Khi quyết định nhận vai diễn này, cô đã tự hứa với bản thân phải cố gắn thật nhiều nhiều hơn nữa để hoàn thành nó một cách tốt nhất..có thể là không hoàn hảo nhất, nhưng sẽ là cả tâm huyết của cô!

Tuần sau, cả ekip diễn viên sẽ có buổi họp mặt để ra mắt tạo hình và chụp một số hình ảnh cho phim..Khi ấy, cô sẽ chứng minh cho mọi người thấy...niềm tin của mọi người đối với cô là xứng đáng.

Đêm muộn, sương đêm ngày một nhiều thêm nhưng Lệ Dĩnh vẫn một mình thả người trên chiếc ghế gỗ đặt cạnh ban công,mắt nhắm hờ thả hồn theo tiếng gió đang rít qua kẻ lá. Yên tỉnh, đó là thứ cô cần nhất lúc này.

"Mỗi người có một vai diễn của chính mình, cả tôi và cô chẳng phải đều đang diễn cả sau...cuộc đời này vốn dĩ là một bộ phim mà!"

Trong lòng cô chợt hiện lên câu nói và nụ cười tỏa nắng của Từ Hạo Đông lúc sáng, quả thật là một người thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro