CHƯƠNG 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tử Huân đang đứng trước cửa phòng đối diện hồ sen. Nàng mới tới nơi này nên muốn đi tham quan một chút. Biệt viện không lớn dạo một vòng thì hết, chỉ là căn phòng này với hồ sen nằm rất sâu xa lại ngăn cách bởi hai lớp cửa lớn cảm giác nơi này rất tịch mịch. Vì hiếu kỳ Tử Huân định bước vào thì...
- cô làm cái gì đó hả?- Sát Thiên Mạch quát lên. Lướt đến trước mặt hung hăng trừng mắt Tử Huân giống như sắp khai chiến với nàng
- ngươi..ngươi...sao vậy ta chỉ muốn dạo một vòng thôi! Căn phòng này có gì đặc biệt sao? Ngươi làm gì mà nổi đóa lên như vậy?- Tử Huân ngạc nhiên tròn mắt nhìn phản ứng của Ma Quân
- chỗ này không thể đến cô đi đi!- Ma Quân không khách khí
- hừ! Chỗ này là nơi ngươi Kim ốc tàng kiều sao?- Tử Huân nhíu mi bực bội
Đúng lúc Hoa Thiên Cốt đi đến kéo nàng ra chỗ khác. Trong hoa viên Tiểu Cốt kể nàng nghe chuyện của Lưu Hạ, nơi này có thể là chỗ ở của tiểu muội Ma Quân. Tử Huân dù thành đọa tiên nhưng ở ma giới không nhiều chuyện của Ma Quân cũng không để ý nên chuyện Y có một muội muội là người lại từng là đệ tử Trường Lưu khiến nàng vô cùng ngạc nhiên. Giờ thì nàng đã hiểu vì sao Sát Thiên Mạch lần đầu tiên gặp Hoa Thiên Cốt thì đối xử tốt với tiểu cốt như vậy.
Thấm thoát đã qua ba tháng, cổ họng Hoa Thiên Cốt đã khôi phục hoàn toàn dù rất rất không muốn nhưng Sát Thiên Mạch vẫn phải đưa nhóc con thân thương về lại Tuyệt Tình điện. Nhì nhằng mãi đến trưa Y mới lên Phượng hoàng lửa chuẩn bị khởi hành, nhóm người Đấu Lan Can cũng cáo biệt rời đi. Ngồi trên vật cưỡi Sát Thiên Mạch vung tay một quả cầu lửa khổng lồ hướng khu biệt viện phóng tới, tiếng nổ lớn truyền lại khiến Hoa Thiên Cốt giật mình. Nàng không thấy nhưng cũng biết là chuyện gì đôi mắt ngấn nước ngẩn đầu nhìn Tỷ Tỷ. Sát Thiên Mạch khẽ vuốt tóc nàng
- những chuyện đã qua thì để nó qua đi, giữ trong lòng chỉ càng thêm khó chịu mà thôi.- giọng thâm trầm mà nhẹ nhàng như trút được tâm sự
"tỷ tỷ"- Hoa Thiên Cốt mắt long lanh nhìn Y. Nàng dựa sát vào người tỷ tỷ, thật nhẹ nhõm mấy năm nay nàng luôn canh cánh trong lòng là việc tìm cơ hội nào đó khuyên nhủ tỷ tỷ bỏ qua chuyện không vui trong quá khứ. Giờ đây tỷ đã thông suốt như vậy lòng nàng cũng vui vẻ hơn.
- Ma Quân! Ngài đốt nhà rồi sau này chúng ta ở đâu?- Tuyết Hạ ngủ trong vạt áo của Sát Thiên Mạch thò đầu ra kinh ngạc hỏi
Y chỉ cười rồi vỗ nhẹ đầu nó, Phượng hoàng kêu lảnh lót một tiếng dài bay vào không trung. Hoa Thiên Cốt cảm thấy là lạ trước giờ chưa thấy tỷ tỷ nuôi sủng vật ngoại trừ con Phượng hoàng làm vật cưỡi. Hồ ly à...nghe nói hồ ly rất...được rồi, nàng bỗng lóe lên một chủ ý...
Đến Trường Lưu, trở về vòng tay của sư phụ, nàng hạnh phúc hơn cả việc khôi phục lại giọng nói. Sư phụ và Tiểu Cốt mời Sát Thiên Mạch ở lại dùng cơm. Tất nhiên Y không bỏ lỡ cơ hội thử trù nghệ của Thượng tiên Trường Lưu rồi. Hừ! Cái tên băng lãnh ngàn năm này không ngờ tài nấu ăn lại cao đến vậy thực khiến người uất đến nghẹn mất thôi sao hắn cái gì cũng xuất chúng hết vậy. Vừa ăn vừa nghĩ thầm trong bụng, Y thấy không cam lòng a~. Nhưng tiểu hồ ly bên cạnh lại phát biểu khiến người bật ngửa
- Ai~~! Sao món nào cũng không có thịt hết vậy. Thì ra sư phụ của Hoa tỷ tỷ nghèo đến thế. Hoa tỷ tỷ à! Hay là tỷ bái ma quân làm sư phụ đi. Ma quân giàu lắm đó đảm bảo cho tỷ có thịt ăn không hết. Nha..
Lời vừa nói ra Bạch Tử Họa cảm thấy quạ bay đầy đầu, Hoa Thiên Cốt vài cái vạch đen chảy từ đầu xuống chân, Sát Thiên Mạch thì câm lặng luôn. Hình như ý kiến này không tồi. Vừa định mở miệng đùa tên Thượng tiên này một chút thì mặt chợt biến sắc.
- nhóc con, nghỉ ngơi nhiều một chút, vài ngày nữa tỷ tỷ sẽ đến thăm muội- dứt lời túm lấy tiểu hồ ly bay mất dạng
Thì ra là kẻ hâm mộ cuồng nhiệt Hỏa Tịch. Tên gia hỏa này không phải đáng ghét gì chỉ là hâm mộ sắc đẹp quá đáng. Lần trước Y đến đây tiểu tử đó bày ra một trận mưa hoa mạn đà la làm Y bị nhảy mũi đến hoa mắt chóng mặt, cái mũi bị dị ứng đỏ như quả cà chua suýt nữa hủy đi sự hoàn hảo của khuôn mặt xinh đẹp này rồi. Lần này không đi trước chỉ sợ tên tiểu tử này bày trò gì Y không nhịn được mà cho nó hồn phi phách tán trước mặt Hoa Thiên Cốt mất.
Trở lại với Xuân Thu Bất Bại, sau khi nhận lệnh của Ma Quân hắn đi khắp yêu ma nhị giới thu thập tư liệu về thần giới thời viễn cổ. Không để ý thì thôi chứ để tâm tìm hiểu thì những chuyện liên quan đến thần giới mạnh nhất lục giới thời xưa nhiều không đếm xuể. Chẳng những nhiều mà hầu hết những chuyện này không có thể kiểm chứng độ chính xác của nó bởi ngũ giới đều có dị bản về những câu chuyện này. Mỗi dị bản đều cho rằng người thuộc giới mình mới là người hùng. Tất cả tạo nên một đống thất loạn bát tao.
Sát Thiên Mạch ở ma giới nhìn đống tư liệu được thu thập cảm thấy như lạc vào đám sương mù huyền ảo. Trong tay nắm quyền hai giới đương nhiên dị bản về thần giới của yêu, ma là có. dù đều thuộc thế lực tà ác nhưng chính hai dị bản này cũng đối lập nhau chan chát không biết đâu mà lần. Hazz~! Ma Quân đỡ đầu day day trán hành động này Y không muốn chút nào vì có thể để lại vài "em" nếp nhăn trên mặt mất. Vấn đề mà Y muốn tìm hiểu thật quá sức nan giải nhưng chung quy Y cũng rút ra một số kết luận. Thứ nhất Yêu Thần không phải là nguyên nhân duy nhất khiến thần giới diệt vong. Thứ hai trước Yêu Thần đã có một vị thần khác phản bội các thần sa vào ma đạo sau đó các vị thần đã hợp lực lại tiêu trừ kẻ phản bội trận chiến này khiến thần giới tổn hại nghiêm trọng. Cuối cùng không biết lý do gì mà Yêu Thần trở mặt với lục giới ra tay với những vị thần còn lại để rồi mười sáu vị thần còn lại cùng đồng quy vu tận với Yêu Thần. Thần giới uy quyền tột đỉnh cũng biến mất từ đấy.
- hi! Ma Quân, ngài thật là thích mấy câu chuyện cổ tích này hả. Con cũng thích nghe truyện cổ tích lắm. Người sưu tầm thật nhiều nha!- tiểu hồ nhoài người trên bàn đọc một câu chuyện trong một quyển sổ nhỏ
Sát Thiên Mạch không nói gì. Những gì liên quan tới thần giới tựa hồ như những câu chuyện cổ tích người đời sau viết ra thật là sống động chân thật. Nhưng chân chính có bao nhiêu phần trăm sự thật trong đó thì chỉ có các vị thần biết mà thôi.
- A! Ma Quân, con thường hay nghe nói thần tiên là những vị phi thường tốt bụng nhưng trong đây nói bọn họ không phải như vậy tại sao vậy ạ!- tiểu hồ chớp chớp đôi mắt ngẩn đầu lên hỏi
- hừ! Mấy tên đó chỉ được cái giả nhân giả nghĩa ra vẻ đạo mạo vậy thôi. Thật tâm chúng lòng dạ còn đen tối hơn cả ác quỷ yêu ma!- nhớ tới những người trong tiên môn Y hận đến nghiến răng nghiến lợi.
- thôi chuyện này không bàn tiếp nữa. tiểu hồ, ngươi cùng ta luyện công Không? Sẽ rất tốt cho ngươi đó - mỉm cười rồi ôm tiểu hồ vào lòng bước vào mật thất
Người đời thường nói Sát Thiên Mạch là một kẻ tự luyến. Coi sắc như mạng cứ cách một quãng thời gian là Y sẽ bế quan ngủ dưỡng nhan. Nhưng ít ai biết được cái "ngủ" của Y thực chất là tu luyện vì loại pháp thuật này rất đặc thù, phương thức tu luyện đặc biệt nên bên ngoài mới đồn đãi như vậy. Mà từ khi có được tiểu hồ ly, ôm trong lòng thì thấy ấm áp, sờ trong tay thì thấy dễ chịu, nghe nó nói chuyện thì tâm tình thư giãn khiến Y lưu luyến muốn có nó mọi nơi mọi lúc kể cả việc luyện công vốn không được phép cho ai quấy rầy. Chuyện như thế cũng êm đềm trôi qua đến khi Đông Phương Úc Khanh chuyển thế ồn ào đòi đánh cược tình cảm với Bạch Tử Họa. Ma quân nghe được tin này đòi tham gia vào, đang bế quan cũng bỏ ngang xuống nhân giới chơi đùa. Rốt cuộc kết quả lại chẳng ra làm sao. Đông Phương Úc Khanh giữ đúng lời hứa chữa mắt cho nhóc con và nàng đã khôi phục hoàn toàn  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro