CHƯƠNG 16: MA QUÂN BỊ NẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đám mây đen từ chân trời tiếng tới trước mặt Sát Thiên Mạch khoảng mười trượng thì ngừng lại.
- Hủ Mộc Quỷ! Tên Thủ hạ bại tướng này, gặp bổn quân còn không mau cụp đuôi lại mà đi vòng chỗ khác.- Ma Quân nhàn nhã phẩy khổng tước phiến cười khinh miệt
- Ma Quân! Lúc trước thì ta có lẽ sẽ e ngại ngươi vài phần nhưng hôm nay đã khác. Ta đã nắm trong tay bí mật của ngươi những khuất nhục ngày trước ta sẽ trả lại cho ngươi đầy đủ.- Hủ Mộc Quỷ nghiến răng gằn giọng phất tay áo. Một nhóm nhân ảnh mặc hắc y lao về phía Ma Quân phát động tấn công.
Sát Thiên Mạch hừ lạnh vận công nghênh chiến. Chỉ thấy nhóm người này vây lấy Ma Quân ra chiêu như vũ bão lên xuống có quy luật công thủ có trật tự hiển nhiên là một loại trận pháp. Ma Quân không để loại vây công này trong mắt, huy động nội lực từ hai tay phát ra hào quang đỏ rực như lửa, dùng song thủ đối đầu trực tiếp với binh khí của đối phương. Binh khí chạm vào hào quang trên tay lập tức bị nung chảy thành nước, chưởng lực của Ma Quân phóng ra cuồn cuộn phong hỏa lướt qua tới đâu nơi đó nóng chảy như bị nung ở miệng núi lửa. Hơn hai mươi nhân ảnh đang dồn dập tấn công Y vội lùi ra xa không dám tiếp cận.
- Sát Thiên Mạch! Ngươi nếu biết thức thời buông tay chịu trói. ta đây sẽ tha cho ngươi một mạng nếu không đợi tới giờ tí thì...haha..cả cơ hội quỳ xuống xin tha cũng không có đó haha...- Hủ Mộc Quỷ cuồng tiếu nhìn Ma Quân giọng có vẻ trào phúng
- vậy phải xem ngươi còn sống đến thời khắc đó hay không.- Ma Quân nở nụ cười ác hiểm đối lại.
Thuấn Di, Ma Quân tăng tốc độ dùng cách tốc chiến tốc thắng để kết thúc cuộc chiến này. nhưng dường như bọn chúng biết được ý định đó pháp trận biến đổi dần tản ra tránh né cùng Ma Quân dây dưa kéo dài thời gian. Mắt thấy giờ tí sắp tới, Sát Thiên Mạch thực sự nóng giận hai mắt đỏ bùng lên sát khí, quyết đoán tung chiêu Tồi Tâm Hóa Cốt bọn sát thủ hóa thành huyết nhục bay tứ tung, Hủ Mộc Quỷ cũng bị trấn động đến thổ ra búng máu. Thừa thắng Ma Quân ra đòn kết thúc nhưng đúng lúc này một bóng người từ sau lưng Hủ Mộc Quỷ lao lên đón lấy thế công của Y. mà nhìn thấy hắn Ma Quân không khỏi kinh ngạc tại sao hắn lại ở đây không phải hắn đã bị... Nhất thời ngây người, tên mới đến thừa dịp đánh lén khi còn chút nữa là đắc thủ thì một trận cuồng phong bỗng đâu xuất hiện cuốn lấy Ma Quân mất dạng.
- hừ! Trốn cũng nhanh lắm đó! Còn không mau đuổi theo.- Hủ Mộc Quỷ tức giận dậm chân chỉ vào tên mới đến quát lên. Rồi cả hai hóa thành hai vệt sáng phóng đi.
Trận cuồng phong kì lạ đi đến một nơi xa thì dừng lại.
- Ma Quân bệ hạ! Người không sao chứ? Thứ lỗi cho hạ thần tới chậm.- thì ra trận cuồng phong ấy là Xuân Thu Bất Bại.
- Ngươi tới đây làm gì? Tại sao lại đúng lúc xuất hiện như vậy? Ngươi theo dõi ta?!- Ma Quân không để ý đến nét mặt lo lắng của thuộc hạ mà hỏi một tràng dài. Mặt hiện rõ sự khó chịu
- Ma Quân xin người hãy nói cho tôi biết ai đã hại người, lấy đi một phách trong linh hồn của người. Dù có hi sinh hết yêu ma nhị giới thần cũng phải đem một phách đó trả lại cho người còn tên nào dám lấy đi hồn phách của người ta sẽ cho hắn tan hồn nát phách, hình thần câu diệt.- Xuân Thu quỳ xuống hùng hồn nói.
Gần đây hắn quan sát thấy sự khác thường của chủ tử mới phát hiện người bị ai đó lấy đi một phách trong bản mệnh linh hồn, còn bị luyện hóa một phách này trong khoảng thời gian nhất định trong ngày, dẫn đến người bị mất pháp lực một đoạn thời gian do bị luyện hóa
- chuyện này ta tự có tính toán. Bây giờ ngươi hãy đưa ta đến Vân Cung nhanh lên.
- không về Ma Cung sao?- Xuân Thu ngạc nhiên. Bây giờ Ma Cung là nơi an toàn nhất mà.
Liếc mắt nhìn tên thuộc hạ không hiểu gì, Ma Quân triệu hồi Phượng Hoàng lửa bay về Vân Cung.
Tại Vân Cung, Tiểu Bạch đang vô cùng hoảng sợ khi thấy một nam nhân uy dũng trừng mắt nhìn nó. Tiểu Bạch run rẩy một cỗ áp lực khiến mình khó thở, người này không giận mà uy lần đầu gặp đã khiến cho Tiểu Bạch có cảm giác không dám mạo phạm. Còn vị tỷ tỷ bên cạnh nam nhân lại tỏ ra kinh ngạc nhìn con bé, còn hỏi nó có biết ai tên Bạch Tuyết Vân không? Hu hu..Tiểu Bạch không biết ai, không quen hai người này Mỹ sư phụ ơi, người ở đâu. Con bé sợ sệt níu áo Tử Huân tiên cô. Đấu Lan Can và Lam Vũ Lan Phong vừa du ngoạn lục giới trở về thấy Bạch Tuyết Hạ lấy làm lạ mà truy hỏi
- Tiểu Bạch!- Sát Thiên Mạch hạ xuống Hy Vọng Điện đã gọi vang tiểu đồ
- Mỹ Sư Phụ! Hu..hu..!- con bé vụt chạy nước mắt tèm lem nhào vào lòng bóng người mặc tử y hoa lệ.
- kẻ nào to gan dám ức hiếp đồ nhi của ta!
Vốn sẵn mang bực bội vừa về đến thì thấy Tiểu Bạch hay cười giờ khóc tới lê hoa đái vũ. Chưa kịp nghĩ gì liền tung ra chưởng lực mạnh mẽ hướng hai người mới đến. Đấu Lan Can chỉ khẽ giơ tay đã hóa giải chưởng lực. Hừ lạnh
- Ma Quân! Ngươi cũng ngông cuồng quá đó ngang nhiên đến Vân Cung làm loạn.
- thì ra là cái tên tự xưng Chiến Thần. Đấu Lan Can, ngươi không biết xấu hổ hay sao lại đi ăn hiếp một đứa con nít.- Sát Thiên Mạch vừa bồng Tiểu Bạch lên lau nước mắt cho nó vừa ngang ngược trách cứ Đấu Lan Can
- hả?! Ta đâu có làm gì nó. Con bé đó thật sự là đồ đệ của ngươi?- Đấu Lan Can trợn tròn mắt
Tử Huân Thiển Hạ thấy hai người có thể khai chiến vội tiến lên giảng hòa, hóa giải hiểu lầm. Tiểu Bạch sau khi hiểu ra thúc thúc này là người tốt cũng hạ xuống nỗi lo sợ mà làm quen với ông. Không còn e dè, Tiểu Bạch chạy vào trong lấy ra một bát canh.
- Mỹ sư phụ! Con đã hoàn thành bài tập hôm nay, đây là canh dưỡng nhan Ngọc Dung, con đã điều chế theo công thức của người gồm..
-suỵt!- Sát Thiên Mạch đưa ngón tay lên miệng ý bảo Tiểu Bạch đừng nói, mỉm cười với con bé rồi bưng chén canh uống cạn.
- ừm! Con làm tốt lắm! Nhưng điều kiện tiên quyết của dưỡng nhan là gì?
- đi ngủ sớm ạ!- Tiểu Bạch reo lên- Mỹ sư phụ ngủ cùng con nữa nha! Con sẽ xoa bóp ấn huyệt giúp người ngủ ngon hơn.
Nói rồi hai thầy trò không để ý đến ai, Tiểu Bạch nắm tay sư phụ đi vào tẩm điện. Đấu Lan Can và Lam Vũ Lan Phong há hốc mồm sư đồ ngủ chung, lại còn là nữ đệ tử nữa. Tử Huân chỉ cười cười nói là con bé còn nhỏ hai người đừng quan tâm. Tử Huân chào hai người rồi lui về tẩm điện của mình vừa quay lưng thì thấy Xuân Thu Bất Bại đứng ngoài màng sáng kết giới nhìn vào đây, đôi mắt lộ vẻ lo lắng. Cô mỉm cười nhìn hắn rồi bay về chỗ của mình. Đấu Lan Can cười lớn nói thế sự thật khó lường rồi cũng quay về phòng mình. Duy chỉ Lam Vũ Lan Phong vẫn mang vẻ mặt cổ quái nhìn chằm chằm về hướng sư đồ Sát Thiên Mạch rời đi.
Đêm, trong một tĩnh thất tại Hy Vọng Điện, tiếng thét đau đớn của ai đó vang lên không dứt. Bóng người tóc tai rối bời y phục vì cơn đau mà bị vò nát, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ lên thống khổ, cả người co ro lại nhưng những tiếng thét lẫn bộ dạng chật vật này đều không ai thấy được bởi thanh Phi Dạ Kiếm cắm ở cửa đã tạo ra kết giới ngăn cách tất cả. Chừng hai canh giờ sau cùng cực thống khổ qua đi. Người đó từ từ đứng dậy, khôi phục lại thần thái bất phàm bước ra khỏi tĩnh thất.
- Ngươi...sao lại ở đây?- Sát Thiên Mạch kinh ngạc nhìn Lam Vũ Lan Phong đang đứng chờ ở cửa
- Ma Quân! Tôi có việc muốn hỏi?- cô ngập ngừng, chợt nhận ra điều bất thường- Ma Quân..nội lực của người!!
Nội lực và pháp lực của Sát Thiên Mạch đột nhiên giảm sút, cả khuôn mặt trắng bệch vô lực dựa vào vách tường đều tức. Lam Vũ Lan Phong phóng một luồng pháp lực giúp Y khỏe hơn.
- Luyện hồn hóa phách! Ma Quân là ai đã lấy hồn phách của ngài mà luyện hóa?
- ngươi cần biết để làm gì? Có bản lãnh thì đến giết ta mà lấy ngôi vị Yêu Vương! Vũ Lan Phong, chuyện ngươi và Sài Du đừng tưởng bổn Quân không biết.- Sát Thiên Mạch nghiến răng đem Phi Dạ Kiếm chắn ngang mình và Lam Vũ Lan Phong trên còn đặt Kim Ấn Yêu Vương lên trêu tức
Lam Vũ Lan Phong rơi vào trầm ngâm. Trước đây vì để giải cứu người ấy ra khỏi man hoang nàng đã dùng vô số cách. Cướp đoạt Thần Khí, điên cuồng luyện công tăng tu vi thậm chí còn cấu kết với Sài Du mưu đồ tạo phản, soán ngôi Ma Quân nhị giới chỉ để Chiến Thần tam giới được tự do. Nhưng hôm nay tâm nguyện đã thành ngôi Vương đó nàng đâu màng tới. Nhìn cái Kim Ấn phát sáng lòe lòe nàng cười khổ
- Ma Quân, ta không có ý đó. Ta đến đây để hỏi ngài có biết rõ lai lịch của đệ tử mà ngài mới thu nhận không?
- đương nhiên là biết rõ. Ngươi hỏi vậy có ý gì?- Sát Thiên Mạch ngạc nhiên hỏi lại
- ngài đã quên Yêu Vương trước đây rồi sau! Nàng ấy thuộc tộc bạch hồ thanh nhãn(hồ ly trắng mắt xanh) đệ tử ngài cũng...
- thì đã sao!- Ma Quân ngắt lời- Cho dù cùng tộc thì cũng không phải ả ta sinh ra, ta nhớ ả chưa từng thành thân cũng không có tình nhân nào lúc ta giao chiến với ả ngươi biết rõ nhất.
Lam Vũ Lan Phong gật đầu, đúng vậy năm xưa trong cuộc chiến tranh ngôi Yêu Vương. nàng ấy chưa kịp thành thân nhưng cũng không hẳn là không có ý trung nhân chẳng qua người đó cùng nàng vô duyên vô phận mà thôi.
- nếu ngài đã quyết như vậy thì ta cũng không có gì để nói. Cáo từ!- Lam Vũ Lan Phong gật đầu rồi rời đi.
Đêm nay, mọi thứ đều tĩnh lặng như bao đêm khác nhưng ngày mai thì...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro