CHƯƠNG 28: ÂM MƯU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 28:

KÍU!!!KÍU!!...

Tiếng Phượng hoàng lửa lanh lảnh vang giữa không trung. Nó đang cảm thấy rất bất mãn, vì cớ gì chủ nhân cứ thêm việc cho nó. Lúc trước chỉ chuyên chở mỗi mình chủ nhân lâu lâu mới thêm cô bé nhân loại là Hoa Thiên Cốt. Giờ thì chủ nhân luôn luôn đi cùng con hồ ly trắng kia, tuy trọng lượng không tăng bao nhiêu nhưng Hỏa Phượng Hoàng không thích một con vật thấp kém cưỡi trên lưng mình. Hôm nay càng quá đáng hơn, phía trên là chủ nhân và con hồ ly đó dưới chân còn đem theo cả đám hồ ly tinh hôi hám. Trên đường đi nó liên tục kêu lên kháng nghị.

- a Hỏa! Kêu gì mà kêu hoài thế! Nếu ngươi thấy nặng có thể thả đống rác đó xuống mà.- Sát Thiên Mạch thở dài không vui nói

- Mỹ Sư Phụ!- Tiểu Bạch hốt hoảng hô

-gì?!

- Mỹ Sư Phụ, những hồ yêu này tuy đã phạm lỗi lớn không đáng được tha thứ nhưng người đẹp thì không chấp nhặt những kẻ xấu, những tên này làm người khó chịu thì thôi hãy vứt chúng về yêu giới để chúng tự sinh tự diệt đi nha~! Người động vào chúng chỉ thêm dơ tay ngà ngọc của người! Nha~! Chúng ta mặc kệ bọn họ đi nha! Mỹ~sư~phụ...- Tiểu Bạch làm nũng vừa nói vừa ôm lấy Sát Thiên Mạch cọ tới cọ lui.

Cử chỉ thân mật này sớm đã quen thuộc lắm rồi, Sát Thiên Mạch chẳng cảm thấy có gì phải sửa đổi. Y yêu thương véo má vuốt tóc đồ nhi cười cười. Tiểu Bạch là một yêu quái thiện lương, kể cả với kẻ thù nàng cũng muốn cho họ một con đường sống hay thẳm sâu trong lòng nàng cũng tồn tại một thứ gọi là tình đồng loại đi. Sát Thiên Mạch chịu không nổi vẻ mặt làm nũng đáng yêu của đồ nhi. Mở ra đường thông với yêu giới quăng bọn yêu hồ dưới trướng Thanh Y vào rồi cùng đồ nhi về Hoa Lạc viên.

Về tới nơi, Sát Thiên Mạch mới nghiêm mặt hỏi nguyên nhân Bạch Tuyết Hạ xuống nhân giới. Vòng vo một hồi nàng mới nói sự thật còn khoe là nhờ vậy mà mới phát hiện được kẻ thù của sư phụ.

- tiểu Bạch! tu vi của con hiện tại đối phó với những tên mèo ba cẳng thì không thành vấn đề nhưng những kẻ thù của vi sư con không phải là đối thủ.- Sát Thiên Mạch hiếm khi nghiêm túc răn dạy tiểu Bạch.

- Mỹ Sư Phụ! Con chỉ muốn phân ưu cùng người!- Tiểu Bạch cúi mặt nói nhỏ

- haha..! Sát Thiên Mạch ta nếu vì những kẻ tầm thường đó mà phiền não thì không phải là Sát Thiên Mạch rồi. Tiểu Bạch con có biết vì sao ta có nhiều kẻ thù như thế mà vẫn ung dung đến giờ không?- Ma Quân cười lớn.

Tiểu Bạch chớp chớp mắt, lắc đầu

- là vì ta coi thường bọn chúng. Nếu những kẻ đó có đủ bản lĩnh thì đã tìm ta trả thù rồi. Những tên đó quá vô dụng chỉ xứng đáng núp trong bóng tối theo dõi vinh quang của ta mà thôi. Tiểu Bạch! Kẻ thù của con, con không cần để ý đến. Cái cần chú ý là sức mạnh của con. Với sức mạnh cường đại thì dù có một trăm hay một ngàn kẻ thù cũng không đủ uy hiếp đến con. Tất cả kẻ thù, khó khăn, trở ngại cũng bị đè bẹp dưới chân con. Việc gì phải lo sợ những thứ phế vật đó. Hiểu không?- nói những lời này Ma Quân toát lên khí chất kiêu hùng cường đại khiến mọi vật như cuối đầu thuần phục.

Tiểu Bạch nghe đến say mê, lần đầu tiên Mỹ Sư Phụ nói nhiều đến vậy. Khí chất này, ngữ điệu kia mọi thứ đều được nàng thu vào tầm mắt. Lúc này đây Mỹ Sư phụ như là thần minh trong lòng nàng. Tiểu Bạch thầm tự hứa với bản thân phải xứng đáng với người, phải cường đại để có thể cùng người ngang dọc lục giới. Nhưng mà đợi luyện thành pháp lực cường đại phải cần một thời gian dài, hiện tại Tiểu Bạch cảm thấy hơi mệt muốn ngủ một giấc thôi. Dùng ma chú tốn không ít sức lực nha. Tiểu Bạch vươn vai, không chú ý hình tượng ngáp dài một cái. Ma Quân híp mắt cười, chơi mệt thì buồn ngủ đồ nhi này thật vô tâm vô tư. Chợt nhớ đến điều gì Y hỏi

- nè! Tiểu Bạch, con cảm thấy tên hoàng đế nhân giới thế nào?

- rất thú vị! Có chút nhan sắc nhưng không bằng một phần của Mỹ Sư Phụ.- Tiểu Bạch đôi mắt đã rũ xuống mơ hồ đáp lại.

- con có thích hắn không?

...

Cuối đầu nhìn người trong lòng đã vào giấc mộng. Gương mặt thiên chân vô tà, an ổn dựa vào vòm ngực vững chãi say ngủ. Môi hồng chúm chím khẽ cong lên. Tiểu Bạch phải chăng đã động lòng Xuân? Chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra. Tâm thiếu nữ vốn dễ bị rung động bởi những gì hào nhoáng bề ngoài. Tên hoàng đế kia có vài phần phong độ hẳn là đồ nhi đã vừa ý hắn đi. Trong lòng nổi lên sự khó chịu khôn tả, thật nực cười đường đường Ma Quân như Y không lẽ cả đời nuôi dưỡng nương tử cho người khác. Thôi bỏ đi, ai bảo số Y định sẵn là suốt đời cô độc chứ. Từ khi có nhận thức Sát Thiên Mạch luôn luôn không tin vào những gì gọi là thiên mệnh. Thứ đó chỉ áp dụng cho những kẻ yếu đuối. Từ nhỏ nếu số trời bảo Y yểu mệnh thì Y phải sống đến miên trường vĩnh cửu, nếu thiên mệnh nói Y không được hưởng vinh hoa phú quý thì Y phải đứng trên thiên hạ ở ngôi cửu ngũ chí tôn, không chỉ một mà cả hai giới yêu, ma. Nhưng duy nhất một lần Y đã thua, thua đến tâm phục khẩu phục. Tình cảm, hai chữ đơn giản nhưng lại giày vò Y hơn mấy trăm năm. Người con gái ngoan ngoãn vì thực hiện ước mơ của Y mà chết. Còn nàng, một cô gái có gương mặt giống Lưu Hạ khiến lần đầu gặp mặt cứ ngỡ muội muội đã hồi sinh. Nhóc con của Y, ngây thơ hồn nhiên nhưng trong xương là cá tính kiên cường bất khuất. Nàng và Y có nhiều điểm tương đồng. Cùng là những kẻ có số mạng kì dị, bị bỏ rơi nhưng không khuất phục số phận, nàng có lý tưởng, có niềm tin không bi quan mà luôn vượt lên số phận. Đáng tiếc gặp đúng người mà sai thời điểm. Dù cố gắng mấy cũng không có kết quả. Chợt người trong lòng khẽ động, mắt vẫn nhắm nghiền mà môi mấp máy gì đó. Bỏ đi suy nghĩ mông lung trở về với thực tại, ngắm nhìn đồ nhi bé nhỏ Sát Thiên Mạch cười như gió Xuân tháng ba. Vuốt nhẹ khuôn mặt mềm mại như nước. Tiểu Bạch, hứa với ta, con học gì thì học nhưng đừng học tính lụy tình của sư phụ chẳng tốt đẹp gì đâu chỉ khiến con đau khổ mà thôi. Ôm đồ nhi thả nhẹ xuống giường lớn của mình. Y suy tính, không được trước khi đồ nhi đi theo tên đó phải dạy con bé vài chiêu để sau này đối phó với hắn mới được, quyết không để Tiểu Bạch bị thiệt thòi.

Sát Thiên Mạch rời khỏi Hoa Lạc viên nhắm hướng ma giới ngự không mà đi. Tới địa phận Trường Lưu. Sát khí bỗng đâu kéo đến, một dòng thủy ngân sắc bén lao thẳng vào Ma Quân. Lắc người tránh khỏi đòn hiểm trong gang tấc. Ma Quân khẽ nhếch môi cười song chưởng vung ra đánh vào đám mây bông có màu ngũ sắc.

- Ma Nghiêm! Ngươi vẫn không chừa thói cũ. Công kích người khác sau lưng vậy cũng vỗ ngực xưng là tiên gia đạo phái!

Dòng thủy ngân cuộn tròn thành một cái khiên đỡ chưởng lực cho chủ nhân. Quả thật là thế tôn Trường Lưu, Ma Nghiêm.

- Sát Thiên Mạch! Tên ma đầu nhà ngươi có phải lại gây rối ở nhân giới? Quả nhiên không thể tin vào lời hứa của đám ma nhân các ngươi.- Ma Nghiêm mặt đầy tức giận chỉ tội người đối diện.

Ma Quân tức đến nổ phổi. Rõ ràng mình làm việc tốt mà còn bị hiểu lầm. Cái đám tự xưng tiên nhân này có mắt không vậy.

- bản quân đến đó thì sao! Yêu, ma giới kí hiệp ước với tiên giới chứ có phải với nhân giới đâu mà phải đảm bảo an toàn cho bọn chúng. Ma Nghiêm, ngươi nghĩ nếu bản quân ra tay tên tiểu hoàng đế đó còn tiêu sái tới giờ không?- Sát Thiên Mạch rất ít khi dùng từ"bản quân" để xưng hô bản thân mà một khi dùng từ này chứng tỏ Ma Quân đang rất không vui và có kẻ sắp gặp tai họa.

- Sát Thiên Mạch, ngươi...hừ! Nghe nói ngươi phái đệ tử vào hoàng cung để quyến rũ Hiên Viên Lãng. Ma đầu ngươi vẫn chứng nào tật nấy, luôn lợi dụng những người xung quanh để thực hiện ý đồ của ngươi. Trước kia cũng vậy bây giờ cũng vậy.- biết Y hành động thường không nghĩ đến hậu quả, Ma Nghiêm nhắc lại chuyện cũ để Y lưu tâm

- im miệng!- Sát Thiên Mạch hét lớn chưởng lực như sơn đánh về phía Ma Nghiêm.

Thế Tôn dùng thủy ngân chống đỡ. thoát chốc, hai người đã giao chiến hơn trăm hiệp.

- Sát Thiên Mạch! Bạch Tuyết Hạ là đệ tử của ngươi không phải con cờ cho ngươi sắp đặt. Đừng để chuyện cũ lặp lại

- nó là đệ tử của ta. Không mượn lão già như ông quản.

- ngươi...- Ma Nghiêm đề cao chân khí thủy ngân cuồn cuộn hướng đối phương tấn công

- Sát Thiên Mạch! Đừng phạm sai lầm nữa, trên đời này không phải ai cũng có cơ hội sửa lại những lỗi lầm ngày xưa đâu.- Thế Tôn bỏ lại câu này rồi ngự không đi mất

đang đánh hăng máu đối thủ bỗng dưng đi mất, Ma Quân gầm lên tức giận trong lòng không chỗ phát tác chịu khổ là cảnh vật xung quanh. Phạm vi trăm trượng quanh đó bị pháp lực cày nát.

- tên khốn khiếp Ma Nghiêm! Dám lên mặt dạy đời bản quân. Lỗi lầm của ta, ta tự biết sửa chữa ngược lại tên khốn kiếp ngươi đừng hòng có cơ hội làm lại. Lỗi lầm của ngươi mãi mãi không thể sửa chữa. Ngươi phải dùng quãng đời còn lại mà sám hối suốt đời. Hahaha...

Phát tiết xong Ma Quân tiếp tục hướng về ma giới.

Cùng lúc đó ở một nơi trong Yêu giới. Đại bản doanh của tộc Bạch Hồ Thanh Nhãn, một người mặc trang phục không rõ nam hay nữ đứng giữa sảnh đường của tộc này trông tư thái ung dung tự đại.

- hazz~!! Thật đau lòng, đường đường một hoàng gia Yêu Tộc bây giờ lại sa sút thành ra như thế này.- giọng nói ẻo lả nghe mà ớn lạnh, nói lời cảm thán mà chẳng có chút cảm thông ngược lại giống như châm chọc

- hừ! Nếu không phải Yêu Vương bất hạnh bỏ mình gia tộc ta cũng không rơi vào tình cảnh này. Khổng Loan, ngài bảo đảm kế hoạch của mình thành công chứ. Đây là cơ hội trở mình cuối cùng của gia tộc lão phu đó.- Tộc trưởng tộc Bạch Hồ Thanh Nhãn bên cạnh đáp lại

- Bạch tộc trưởng, lão cứ yên tâm Khổng Loan huynh đệ đây tài trí song toàn. Người hiểu rõ tên Ma Quân cổ quái đó chỉ có Khổng huynh đệ đây.- Hủ Mộc Quỷ cũng xuất hiện tại sảnh quanh năm hắc y huyền bí

Ba người ở đại sảnh, một bạch y trắng toát, một đen tuyền u ám nổi bật nhất có lẽ là người vận y phục sặc sỡ đủ màu. Ba người đứng đó làm cho người khác có cảm giác quỷ dị. Họ bàn bạc gì đó một lúc lâu thì lão nhân bạch y cung kính mời hai người kia dùng bữa.

Lúc người y phục đủ màu kia quay lại. Dung nhan người này cũng khiến người ta kinh ngạc bởi một khuôn mặt được trang điểm kĩ càng. Rõ ràng là gương mặt góc cạnh của nam nhân nhưng da trắng hơn bạch ngọc, môi tô son đỏ chói mắt, đôi Phượng nhãn hẹp dài được tôn thêm vẻ gian xảo bằng ba vệt màu đỏ yêu dị. Hắn lẳng lơ cười một cái

- Sát đại sư huynh! Sẽ có ngày ta và ngươi phải phân tranh cao thấp. Bản cung đã nắm được điểm yếu của ngươi. Ngày ngươi thân bại danh liệt sẽ là ngày Khổng Loan ta dương danh lập vạn haha...

Tiếng cười cuồng loạn vang dội không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro