CHƯƠNG 34: CHIẾN ĐẤU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Yêu giới, tình hình chiến sự vô cùng căng thẳng. Xuân Thu Bất Bại liên tiếp thất thủ trước thế công của Khổng Tuyên. Hơn nữa vài ngày trước Hủ Mộc quỷ đột nhiên ở đâu dấy binh tấn công Ma giới khiến hắn phải phân đôi quân lực để trấn giữ. Hiện thời Xuân Thu Bất Bại đang đóng quân tại bờ sông Huyễn Nguyệt cách đại bản doanh của đối phương chỉ hơn vài trăm dặm. Trong doanh trướng hắn lo lắng bồn chồn đi qua đi lại.
- hazz! Tên Khoán Dã Thiên này đang làm cái gì vậy? Sao lâu như vậy mà vẫn chưa tìm ra Ma Quân bệ hạ? Không biết người bị làm sao không?
Xuân Thu Bất Bại lòng rối như tơ vò. Hắn vừa lo lắng cho Ma Quân vừa đau đầu vì chiến sự. Quân địch đang ở thế thượng Phong, quân của hắn thì ý chí đang tan rã vì lời đồn Ma Quân bị đánh bại dưới tay Khổng Loan. Dù hắn đã cố gắng hết sức nhưng không biết khi nào tình hình mới biến chuyển. Nghĩ thật hổ thẹn với Ma Quân bệ hạ. Chợt có một ma binh chạy vào báo.
- báo! Dạ bẩm tướng quân có tin của phó tướng quân Dã Thiên!
- đâu! Trình lên đây ta xem!
Cầm con dơi đen truyền tin, nét mặt Xuân Thu thoáng giãn ra rồi lại nhíu mày nhăn mặt. Nghe xong báo cáo của Khoán Dã Thiên hắn nhìn xa xăm thở dài.
- Ma Quân bệ hạ! Bảy ngày... hazz~!
Hôm sau đột nhiên phía Khổng Loan phát động tấn công. Xuân Thu dẫn đầu nghênh địch. Nhưng bởi vì quân của Khổng Loan là yêu tộc thông thuộc yêu giới nên phía Xuân Thu gặp nhiều bất lợi.
- Xuân Thu Bất Bại! Chủ nhân của ngươi đã bại dưới tay ta. Ngươi còn ngoan cố không chịu đầu hàng hay sao?- bên kia chiến tuyến Khổng Loan cất lời làm nhiễu loạn lòng quân.
- ngươi...!
- chớ có ngông cuồng! Tên bỉ ổi nhà ngươi đánh lén Ma Quân thì gọi gì là hảo hán!- Xuân Thu tức xanh mặt chỉ tướng địch mắng lớn
- haha...ngươi không biết cái gọi là binh bất yếm trá hay sao! Tên Sát Thiên Mạch kia quá ngu mới trúng kế của ta!- Khổng Loan cười lớn đáp trả
- A! A!...- Xuân Thu hét lên. Bay lên tấn công Khổng Loan.
Chủ tướng hai bên đã chiến. Binh lính làm sao lại đứng yên. Trên chiến trường hỗn loạn, quân Yêu tộc và Ma Tộc đánh nhau loạn xạ. Tình hình thảm khốc hơn chiến tranh của loài người gấp nhiều lần. Tiếng binh khí va chạm nhau chan chát, tiếng la khóc thảm thương, tiếng vũ khí chặt vào thân thể...tất cả tạo nên thứ âm thanh như của địa ngục. Máu tươi loan đỏ cả vùng đất rộng, ánh sáng pháp thuật chợt lóe chợt tắt tạo thành bức tranh diễm lệ mà ma quái. Mùi máu tươi gay mũi kích thích lý trí đến tận cùng. Trận chiến kéo dài đến hai ngày một đêm, Xuân Thu Bất Bại hình như đã yếu sức nên liên tiếp bị Khổng Loan dồn ép. xem ra thắng bại sẽ sớm phân rõ.
- hừ! Thật không ngờ con chó như ngươi cũng có chút bản lĩnh đó.
...
Nghiến chặt răng hất ngược đòn tấn công của đối thủ. Xuân Thu Bất Bại phun ra ngụm máu cả người lung lay té xuống đất.
- ngươi không chịu nổi nữa rồi! Mau khoanh tay chịu trói đi!- Khổng Loan hưng phấn nói.
Dù đã không còn bao nhiêu sức lực nhưng hắn vẫn cố đứng lên. Đôi mắt đỏ lên vì giận dữ căm ghét nhìn người đối diện. Tự vận công cầm máu và làm liền các vết thương nhỏ, Xuân Thu lại tiếp tục kết ấn chuẩn bị đợt tấn công nữa. Khổng Loan nhìn thấy cũng thầm đổ mồ hôi lạnh không ngờ hắn kiên cường đến vậy.
- muốn tận trung với Sát Thiên Mạch à! Vậy bản nhân sẽ toại nguyện cho ngươi!- Khổng Loan cũng đề cao chân khí chuẩn bị.
Chợt!
- hừ! Thừa lúc bổn quân không có mặt các ngươi ở đây làm loạn à!- một giọng nói từ không trung vang xuống.
Một bóng người trên cao hạ xuống. Tử Y phiêu dật trong gió, tóc tím như thác xõa xuống đôi vai bạch ngọc. Mắt đỏ môi hồng làn da trắng nõn, ngũ quan tinh tế. Đẹp, một vẻ đẹp khiến người khác hít thở không thông, khiến người khác như lạc vào đó mà trầm mê mãi mãi.
- MA QUÂN BỆ HẠ !!
Xuân Thu Bất Bại kinh ngạc sững sờ. Đây không phải là mơ chứ! Người đã trở lại. Khổng Loan cũng giật mình tái mặt.
- không thể nào?
- cái gì là không thể nào!- Ma Quân cười lạnh.
Phất mạnh cây khổng tước phiến, một cơn lốc xoáy lửa lớn xuất hiện đánh về phía quân địch cuốn tất cả yêu tộc vào vòng xoáy. Lại thêm một quạt nữa hướng Khổng Loan mà tới. Quá bất ngờ vì Ma Quân còn có chiêu này. Khổng Loan lúng túng chống đỡ.
- Khổng Loan! Hôm nay bổn quân tạm thời để lại mạng ngươi, hôm sau ta sẽ lấy lại.- dứt lời Ma Quân thu quân bỏ đi.
Một khắc sau (1khắc=15 phút), Khổng Loan chật vật thoát khỏi vòng xoáy lửa, quần áo rối tung như giẻ rách, tóc tai bị cháy xém nhiều chỗ.
- cái quỷ gì thế này! Từ bao giờ tên khốn đó biết dùng huyễn thuật.- hắn sửa sang lại y phục bực bội quát lên
Nhìn lại xung quanh, quân của hắn không thiệt hại nặng chỉ bị thương nặng hơn nửa số quân. Tất cả đều rất ngạc nhiên khi không biết Ma Quân dùng loại lửa gì mà không thiêu sống được họ. Khổng Loan ngẩn ngơ hồi lâu rồi nổi lên một suy đoán.
Tại chỗ đóng quân của Xuân Thu Bất Bại. Toàn quân đang vô cùng hưng phấn. Ma Quân bệ hạ của ma giới đã trở lại rồi.
- Ma Quân bệ hạ! Văn Thành Võ Đức chí tôn vô Thượng! Nhất thống lục giới duy ngã độc tôn!- toàn quân ma giới quỳ xuống tung hô
Sát Thiên Mạch ngồi trên ghế cao nghe một lượt rồi phất tay bảo tất cả lui xuống. Rất nhanh chóng cả doanh trướng chỉ còn Y và Xuân Thu Bất Bại
- Ma Quân bệ hạ! Người...
- Xuân Thu thúc thúc!-"Sát Thiên Mạch" kêu lên một tiếng, lắc mình hóa ra là Bạch Tuyết Hạ
- tiểu Bạch!- Xuân Thu Bất Bại kinh hô
Sau đó hắn được tiểu Bạch kể lại. Sáng hôm trước, Ma Quân đột nhiên tỉnh dậy liền hỏi tình hình Yêu giới. Khoán Dã Thiên trả lời tất cả vẫn nằm trong vòng kiểm soát. Tuy nhiên tiểu Bạch tinh ý phát hiện ánh mắt Dã Thiên có điều lo lắng nên kéo hắn ra một chỗ hỏi kỹ. Hắn không trả lời mà mở Quan Vi thuật cho nàng xem. Là cảnh trận chiến giữa Xuân Thu Bất Bại và Khổng Tuyên. Hai người lo lắng cho Xuân Thu tướng quân nên tiểu Bạch giả dạng Ma Quân đến giải vây cho ma giới, còn Dã Thiên phó tướng quân ở lại chăm sóc người.
- nói vậy bây giờ con ở lại giúp ta à!- Xuân Thu Bất Bại thở dài hỏi
Tiểu Bạch gật đầu.
- Ma Quân bệ hạ... Người bị thương có nặng không? Người không sao chứ?
- dạ! Người không bị thương gì nhiều. Chỉ bị phong tỏa nội lực và kinh mạch toàn thân nhưng cũng được hóa giải hết rồi. Người cần nghỉ ngơi vài hôm để bình phục hoàn toàn.- tiểu Bạch thật thà kể lại mọi chuyện.
Xuân Thu hít một hơi thở nhẹ. Tảng đá lớn trong lòng được thả xuống. Tốt, tốt rồi...người không sao.
Vậy là, Bạch Tuyết Hạ ở lại quân doanh đóng giả Ma Quân lừa quân địch cầm cự chờ Ma Quân bình phục trở về.
Phía bên kia quân của Khổng Loan. Hắn và đồng bọn cũng đang bàn luận.
- Hủ Mộc Quỷ! Ngươi cảm thấy thế nào?- Khổng Loan cất tiếng hỏi
- tám phần là có gian trá bên trong. Tên đó xưa nay tự cho mình thanh cao không bao giờ dùng những thứ như huyễn thuật trong chiến đấu.- Hủ Mộc Quỷ trầm tư trả lời. Hắn cũng đang nghi ngờ gì đó.
- bần đạo cũng nghĩ như vậy! Trước giờ ác danh của hắn vang xa. Chưa từng có ai đắc tội với hắn mà sống sót. Vậy mà, các người nghĩ lại xem hôm nay hắn..!- Bão Sơn tán tiên bên cạnh thêm vào một câu.
Ba người nhìn nhau cùng rút ra một kết luận. Ma Quân hôm nay trên chiến trường là...giả.
- hai người nghĩ xem! Sao hắn lại không ra mặt mà để một người khác giả danh hắn.
- một là hắn chưa giải được Tỏa Ma võng, hai là hắn...đã chết.- Khổng Loan mạnh dạn đưa ra giả thuyết. Bởi vì hắn biết rõ Tỏa Ma võng không giải được sớm thì người bị trói nhất định sẽ chết.
Cả bọn phản loạn này đoán chừng Ma Quân không có ở đây và có thể đã không còn sức uy hiếp nữa. Hôm sau Khổng Loan lại phát động tấn công.
Khổng Loan ngồi trên một con quái điểu khổng lồ. Hai bên là Hủ Mộc Quỷ và Bão Sơn tán tiên ngự kiếm hộ trận. Phía sau là vô số yêu tộc trong quân đoàn của bọn chúng.
- Sát Thiên Mạch!Xuân Thu Bất Bại! Hai ngươi mau lăn ra đây cho Bản nhân!- trước đại bản doanh của Ma giới Khổng Loan hùng hổ hét lớn.
Tiểu Bạch và Xuân Thu Bất Bại giật mình nhìn nhau. Sau đó tiểu Bạch nhanh chóng hóa thành "Sát Thiên Mạch" chạy ra ứng chiến.
- haha...Khổng Loan! Hôm qua bổn Quân nói sẽ lấy mạng ngươi. Vậy mà ngươi lại gấp gáp muốn chết đến vậy. Chạy đến đây nạp mạng à!- trên tay cầm khổng tước phiến quạt nhè nhẹ "Sát Thiên Mạch" nhếch môi khinh thường nói
- haha... Nếu hôm nay thật sự người đứng trước mặt bản nhân là. Ma Quân điều đó có lẽ đúng nhưng đáng tiếc....ngươi, không, phải.- Khổng Loan cười đáp lại, còn nhấn mạnh ba chữ cuối.
"Sát Thiên Mạch" hừ lạnh, tung chưởng tất công trước. Khổng Loan ung dung đấu lại. Xuân Thu Bất Bại đứng nhìn trận chiến, bề ngoài hắn tỏ ra bình thản nhưng trong lòng thầm lo sợ đến phát lạnh toàn thân. Tiểu Bạch là chân truyền của Sát Thiên Mạch nên chiêu thức và pháp thuật giống hệt sư phụ lại là kỳ tài tu luyện hiếm thấy có thể lĩnh hội được các loại pháp thuật rất nhanh, tu luyện cũng nhanh hơn người bình thường gấp bốn lần. Nhưng chung quy vẫn là tiểu yêu chưa lớn lấy đâu ra nhiều pháp lực để đấu với Khổng Loan. Hai tên kia thấy "Ma Quân" bị dồn ép đến chật vật liền định giở trò đánh lén.
- TO GAN!- một tiếng quát vang lên
Tất cả bị chấn động mà dừng cả lại. Xuân Thu Bất Bại là người đầu tiên nhìn về hướng phát ra tiếng quát. Hắn trợn to hai mắt, miệng há ra thiếu điều rớt cằm xuống đất. Không thể nào???
Mọi người cũng bắt đầu nhìn theo hướng đó. Kinh ngạc khiến mọi người cứng cả người. Trên chiến trường hiện giờ có đến hai "Sát Thiên Mạch".  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro