CHƯƠNG 37: TẦM DƯỢC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Tuyệt tình điện, Hoa Thiên Cốt đang cùng Tôn Thượng thưởng trà. Từ hôm trợ giúp Sát Thiên Mạch tới nay ngày nào Tôn Thượng cũng không rời tiểu Cốt nữa bước làm như sợ nàng sẽ bỏ trốn đi đâu vậy. Tiểu Cốt cũng biết rằng chàng lo lắng cho mình, sợ nàng chạy đi giúp Sát Tỷ Tỷ sẽ gặp nguy hiểm. Tiểu Cốt chỉ đành ngoan ngoãn ở Tuyệt Tình điện với người. Mà sáng hôm qua đột nhiên sư phụ cùng Nho Tôn và Thế Tôn đến đại điện làm gì đó mà không cho nàng theo. Không biết có liên quan gì tới Yêu, Ma giới hay không?

 -Tiểu Cốt! Để ta đàn một khúc cho nàng nghe nha!- Tôn Thượng nhìn thấy Hoa Thiên Cốt có vẻ không vui liền gợi ý.

 Tiểu Cốt nghe xong gật đầu. Tôn Thượng liền lấy đàn Phục Hy gảy một khúc. Mười ngón tay tiên lướt trên dây đàn tạo nên giai điệu trầm bổng. Khi xưa người gảy đàn tâm lặng như nước khúc cầm tuy hay nhưng khiến người ta không nhận ra tình cảm. Nay người có tình khiến giai điệu càng đắm say lòng người. Tiểu Cốt thư thái dựa nghiên trên ghế dài nghe phu quân tấu nhạc. Khung cảnh hài hòa, gió nhẹ thổi lay động cành đào vài cánh hoa buông mình theo gió vươn lên tóc hai người. 

Bỗng một tia hồng quang bay về hướng Tuyệt Tình điện. Tôn Thượng dừng tiếng đàn nhíu mày nhìn lại. Tiểu Cốt cũng kinh ngạc nhìn theo. Hồng quang đến gần thì hóa lớn hơn và hiện ra một nhân ảnh. 

- Nhóc con!- Sát Thiên Mạch hạ xuống dang tay ôm tiểu Cốt cười khanh khách.

 -Sát tỷ tỷ! Tỷ...

 - ta không sao!- Y cưng nựng má nàng cười ôn nhu Hoa Thiên Cốt cười híp mắt nhìn Y mà quên mất là Tôn Thượng phu quân cũng đang đứng đó. 

Hai người vui vẻ trò chuyện cho đến khi cảm nhận được ánh mắt của ai đó tóe lửa nhìn hai người thì Tiểu Cốt mới ngượng ngùng trở lại với Sư Phụ. (t/g: Hồn nhiên ghê^^)

 - Ma Quân! Ta đã nói ngươi không được sử dụng pháp lực nếu không...- Tôn Thượng lãnh đạm nhìn Ma Quân nhắc nhở 

- hừ! Bạch Tử Họa, ngươi đã đánh giá quá thấp năng lực của ta rồi!- Y cười đáp lại Sát Thiên Mạch nhìn hai người rồi lấy từ khư đỉnh ra hai cây băng liên ngàn năm vứt qua cho Bạch Tử Họa. 

- cho ngươi!- Ma Quân nói cộc lốc

 Bạch Tử Họa không nói gì thu hai cây băng liên vào tay áo. Riêng Hoa Thiên Cốt thì cười tươi hơn hoa, thì ra Sát Tỷ tỷ đến để cảm ơn sư phụ đã giúp nhưng bản tánh cao ngạo nên mới như vậy. Sư phụ cũng không chấp nhặt, nàng thật sự rất vui. Ma giới và tiên giới lại xích gần thêm chút nữa. Hoa Thiên Cốt mời tỷ tỷ ở lại dùng cơm nhưng Ma Quân từ chối. 

- nhóc con! Hôm nay thì không được. Ta có chút việc phải xử lí. À! Nếu muội có thấy Tiểu Bạch thì kêu nó về Hoa Lạc viên nha! 

Nói rồi Ma Quân ngự phong rời đi. Tiểu Cốt và Tôn Thượng điều bất ngờ, không hiểu vì sao Ma Quân bất cần đời vậy mà cũng có chuyện để làm hay sao?

 Cùng lúc đó tại tàng thư các của Trường Lưu

 -Tiểu Bạch! Thật ra con đang tìm cái gì vậy?- Nho Tôn đang đứng canh cửa cho Tiểu Bạch lục đồ trong tàng thư các.

 Kể từ khi quen biết với tiểu hồ ly tinh nghịch này Nho Tôn càng giống như lão ngoan đồng hơn. Hễ khi nào Bạch Tuyết Hạ đến, Nho Tôn lại cùng cô nhóc bày nhiều trò quậy phá khắp nơi. Nhưng mà hôm nay Tiểu Bạch tới rất vội vàng. Vừa gặp Sênh Tiêu Mặc là đòi dẫn đến tàng thư các ngay không biết là tìm cái gì? Trong đây toàn là sách không mà.

 - đây rồi!- Tiểu Bạch reo lên giơ lên một quyển y thư. Nhảy xuống từ giá sách, Tiểu Bạch nhanh chóng đọc lướt qua Y thư rồi trả lại chỗ cũ 

- hiểu rồi! Con cám ơn Nho Tôn nha!- Tiểu Bạch lém lỉnh nháy mắt với Sênh Tiêu Mặc. 

Chạy đi Nho Tôn ngẩn người nhìn cái bóng nhỏ bay đi cười khổ. Thật là....sư đồ y như nhau đến đi như gió lốc vậy. Nhìn lại chỗ mà Tiểu Bạch lấy quyển sách, Y đưa tay quyển Y thư lúc nãy bay xuống tay Y.

 - Y Thư? Sát Thiên Mạch bị thương à?- Nho Tôn nhíu mày lẩm bẩm. 

Tiểu Bạch rời khỏi Trường Lưu sơn liền bay đến Mao Sơn chỗ của Vân Ẩn. Tiếng bước chân chạy gấp vang lên trong Cửu Khúc Cung kèm theo tiếng gọi lớn.

 - Vân Ẩn thúc thúc! Vân Ẩn Thúc Thúc! Thúc đang ở đâu vậy? Tiểu Bạch đến thăm thúc nè!

 - Tiểu Bạch! Chạy chậm chậm thôi sàn nhà trơn lắm. Không thôi té thì.. khổ cả phái ta.- Vân Ẩn từ xa đi lại nhìn" vị khách" mới tới. Cười bất đắc dĩ

 Hazz~ ~ không biết cô nhóc này đến đây "cướp" thứ gì nữa đây. Lần trước là Ngũ Sắc Kì bảo vật trấn phái của Mao Sơn cũng may Tiểu Bạch chỉ mượn để đi nghịch ngợm với bọn ma giới chứ không làm hại ai. Mà vì sao Vân Ẩn lại cho mượn bảo vật trấn phái. Còn không phải vì cô nhóc này có ngọn núi lớn chống lưng phía sau sao? Người đó nổi tiếng bao che thuộc hạ. Tiểu Bạch lại là ái đồ duy nhất của hắn lỡ mà cô nhóc có chuyện gì khỏi nghỉ toàn bộ phái Mao Sơn sẽ gà chó không yên. Vân Ẩn đứng trước mặt cô nhóc chỉ ngang vai mình cười hiền hòa.

 - Sao? Hôm nay, Tiểu Bạch là đến thăm Vân Ẩn thúc thúc hay lại đến mượn pháp bảo của ta để chơi đây?

 - dạ! Hôm nay con không đến mượn đồ đâu. Con đến để xin một ít dược thảo thôi 

- hử? Dược thảo? 

- dạ, đúng! Là Cốt Linh Hoa Thảo!- Tiểu Bạch hào hứng gật đầu 

Vân Ẩn tái mặt, Cốt...Cốt Linh Hoa thảo! Ôi, trời ơi! Cô nhóc này đúng là... Không tới thì thôi, tới thì đòi ngay những bảo vật trấn sơn của người ta. Không biết tánh giống ai đây!^^ 

- Cốt..Cốt Linh Hoa Thảo! Chỗ..chỗ ta không có. 

- hứ! Người đừng gạt con, trong lục giới toàn thư ghi rõ ràng loại tiên thảo đó sinh trưởng tại Mao Sơn mà!- Tiểu Bạch chu môi

 - hay là người keo kiệt không cho Tiểu Bạch dù chỉ một cây

 - con..! Vậy con có biết loại tiên thảo đó sinh trưởng ở nơi cực kì khắc nghiệt của Mao Sơn, bộ phận dùng lại là hoa của nó thứ mà hơn tám trăm năm mới nở một lần mà chỉ nở đúng bảy ngày rồi lại tàn ngay. Con dùng nó để làm gì? Nó đâu có tác dụng dưỡng nhan.

 - con biết chứ, con có đọc trong y thư và biết được rằng loại tiên thảo này có thể khôi phục gân cốt, nối liền kinh mạch bị hư tổn khôi phục pháp lực chứ đâu có tác dụng với nhan sắc.- Tiểu Bạch đáp lại

 - vậy con cần nó để chữa thương cho ai à?- Vân Ẩn tò mò hỏi 

- con dùng để chữa cho...- chợt nhớ là phải dấu chuyện Mỹ Sư Phụ bị thương - cho A Hỏa (con Phượng hoàng lửa của Ma Quân ^^)

 - hả?? Bảo vật chấn phái của ta mà lại đi chữa cho con chim đó sao?- Vân Ẩn giật mình Tiểu Bạch gật gật đầu.

 Chưởng Môn Mao Sơn phái cảm thấy như mây đen che đầu. Hazz ~ người ma giới chuyên môn hoang phí vậy sao?.

Sau đó, Vân Ẩn nói Cốt Linh Hoa thảo không có sẵn trong dược phòng của bổn phái. Muốn có nó phải đi thu hái mới được. Tiểu Bạch nghe xong muốn lập tức lên đường đi ngay. Nhưng Vân Ẩn không chịu một phần vì trời đã tối, phần vì nơi có tiên thảo vô cùng khó khăn để đi đến. Chỗ đó là phía sau khu cấm phận của bổn phái muốn vào đó thì phải có chỉ thị của chưởng môn hoặc phải đi cùng chưởng môn. Vân Ẩn sắp xếp cho Tiểu Bạch nghỉ ở Mao Sơn một đêm. Sáng hôm sau sẽ lên đường tìm tiên thảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro