CHƯƠNG 44: THẦN MA CHI TRANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




tiên ma chi chiến

Thần ma chi tranh

Lục giới mong manh

Thất tình chí ái

- haha... Lâu rồi ta và ngươi chưa có dịp thư giãn gân cốt hả. Bạch Tử Họa.

Hai người là đối thủ cũ. năm xưa Bạch Tử Họa so về nội công pháp lực có thể nói là hơn Sát Thiên Mạch một bậc bây giờ hắn còn thêm lợi thế lời nguyền bất lão bất tử bất thương bất diệt. Thế nhưng hôm nay trước mặt hắn ma quân vẫn không hề có nửa phần yếu thế mà ngược lại Sát Thiên Mạch lại thấy ngập tràn đấu chí hơn bao giờ. Bạch Tử Họa mặt như băng sương lạnh lùng dứt khoát từng đường kiếm. Đã quá rõ chiêu thức của nhau Sát Thiên Mạch cũng dùng toàn lực đối lại. Hai đại cao thủ vừa ra tay thì ma khí lập tức tan ra. Không biết từ bao giờ quân ma giới đã xuất hiện trước mặt chúng tiên, Thiền Xuân Thu nai nịt gọn gàng đứng đầu chỉ cần chủ nhân ra lệnh đại chiến tiên ma sẽ xảy ra.

Ở trên không cuộc chiến vẫn tiếp diễn Nhưng Bạch Tử Họa lại âm thầm truyền âm cho Sát Thiên Mạch

-"tại sao ngươi lại thảm sát Bồng Lai"

- " Ta làm gì cần phải giải thích với ngươi sao"

- "Nghê Thiên Trượng dù có hành xử tiểu nhân nhưng dù sao cũng là đứng đầu một phái. Ngươi ngang nhiên giết người diệt phái. Người tiên môn sẽ không tha cho ngươi"

-" đám phế vật đó muốn tìm chết thì Sát Thiên Mạch ta chiều"

- "ngươi làm vậy Tiểu Cốt sẽ khó xử và đau lòng"

- " Bạch Tử Họa! Ngươi đừng tưởng lôi nhóc con ra để uy hiếp ta. Có giỏi thì giết ta ngay tại đây"

Bạch Tử Họa bỗng nhiên gia tăng tốc độ. Hoành Sương phát ra ánh sáng chói mắt, nhiệt độ xung quanh giảm xuống đột ngột. Không khí bắt đầu có những bông tuyết dần rơi xuống. Phi Dạ Kiếm cũng phát ra ánh sáng đỏ rực quanh thân Sát Thiên Mạch chân khí ánh lửa bùng lên. Thánh Quân nhẹ nhàng chém ngang một kiếm tức thời một luồng lửa nóng quét ra cuốn hết những hơi lạnh và bông tuyết trước mặt. Hoành Sương linh hoạt biến hóa hướng tới Thánh Quân ma giới đâm tới. Sát Thiên Mạch huy động Phi Dạ đón đỡ nhưng sức mạnh hai bên có chênh lệch nên bị ép lui về sau mấy bước. Bạch Tử Họa nhân cơ hội dùng một chiêu trong Kính Hoa Thủy Nguyệt đả thương vai trái đối phương. Kiếm khí lạnh lẽo xuyên qua phòng ngự lửa rạch một đường hoa lệ lên vai tuyệt đại mỹ nhân lục giới.

- BẠCH! TỬ! HỌA!

Sát Thiên Mạch hét lớn pháp lực nâng cao hết mức. Phi Dạ kiếm xoay ngang đâm thẳng dù chịu bị thương cũng đâm Bạch Tử Họa lại một kiếm. Thế nhưng dù có đâm trúng chưởng môn Trường Lưu thì cũng không gây ra vết thương cho hắn vết kiếm vừa đâm chưa kịp chảy máu đã nhanh chóng khép miệng liền da. Chớp mắt đã không thấy dấu vết. Dù đã biết sự lợi hại của lời nguyền rủa của thần nhưng Sát Thiên Mạch vẫn kinh ngạc không thôi. <Lời nguyền của thần?> đột nhiên trong đầu Sát Thiên Mạch vang lên một giọng nói < Sát Thiên Mạch ngươi không thắng được hắn đâu. Để ta> tiếng nói như ra lệnh. Sát Thiên Mạch chưa kịp phản ứng đã thấy đầu nhức, mắt hoa ý thức dần tan vỡ. Cùng lúc đó bên ngoài chúng nhân chỉ thấy Thánh Quân trúng một kiếm của Tôn Thượng liền lảo đảo chực như muốn ngã xuống. Thiền Xuân Thu giật mình vội ra lệnh toàn quân tấn công định tạo hỗn loạn để cứu chúa thượng. Đối diện với Sát Thiên Mạch, Bạch Tử Họa cũng khá bất ngờ chiêu vừa rồi hắn không dốc toàn sức cũng không chút sát khí nào tại sao Sát Thiên Mạch lại có vẻ như bị thương nặng vậy.

Sát Thiên Mạch lảo đảo cúi người. Tóc dài rũ xuống che khuất mặt, tay cầm kiếm khẽ siết chặt. Cả người Y tỏa ra khí tức kì lạ. Đến khi một lần nữa Thánh Quân ngẩn đầu lên thì...

- Người mang lời nguyền của Thần!

Từng tiếng từng tiếng vang lên, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp nhẹ nhàng khép mở vừa như mị hoặc vừa như chứa đầy sát khí chết người. Bạch Tử Họa cũng kinh ngạc mở tròn mắt. Thánh Quân kia dường như đã có chút biến hóa gì đó khó hiểu. Vết thương do Bạch Tử Họa gây ra cũng nhanh chóng cầm máu bắt đầu khép lại.

- Tới! Hôm nay Bổn Tọa muốn xem thử lời nguyền của thần mạnh tới mức nào.

Kiếm chiêu của Sát Thiên Mạch bất ngờ thay đổi không còn hoa lệ mà trở nên sắc bén hung hãn hơn khắp nơi tràn ngập sát khí. Bạch Tử Họa không hổ danh thượng tiên cũng nhanh chóng đón đỡ không hề có chút hạ phong. Hai người bay lên cao mà đánh dưới đất yêu ma binh cũng cùng quân tiên giới giao tranh.

- Sát Thiên Mạch! Ngươi đừng tốn công vô ích. Ngươi không thắng được đâu.- Bạch Tử Họa vừa đỡ kiếm vừa nói

- hừ! - Sát Thiên Mạch cong môi cười lạnh

Kiếm khí cường thịnh, tay uyển chuyển xoay tròn Phi Dạ Kiếm biến chiêu kì lạ tăng tốc nhắm ngay ngực chưởng môn Trường Lưu đâm tới.

-bất lão! bất tử! bất thương! bất diệt! Lời nguyền hay lắm.

Quá nhanh, Bạch Tử Họa trúng chiêu liên tiếp vải áo rách dài vài chỗ. Hắn loạng choạng lui về sau vài bước. Chỉ là bị bất ngờ chứ không có vết thương nào xuất hiện trên da của hắn. Nhanh chóng vận công để đáp trả thì Bạch Tử Họa bỗng ngây ra. Tình huống gì thế này? Công lực và pháp lực của hắn.. Không thông suốt, bị tắc nghẽn. Phía đối diện, Sát Thiên Mạch khuôn mặt xinh đẹp đang có ý cười hồng mâu trong suốt hơi cong, khóe miệng nhếch lên tựa như thiếu nữ đang xuân cười tinh nghịch. Y thu kiếm lại

- Hôm nay chỉ chơi với ngươi đến đây thôi!

Nhìn xuống chiến trường hỗn loạn bên dưới.

- Thiền Xuân Thu! Lui binh!

Âm thanh ra lệnh trong trẻo như chuông ngọc. Thiền Xuân Thu ngẩn đầu lên thấy Thánh Quân bình an vô sự liền tuân lệnh rút lui. Bạch Tử Họa thử vận lực vài lần nhưng cứ như bị người điểm huyệt. Pháp lực công lực còn đủ nhưng không thể phát huy các huyệt đạo cứ như những nút thắt cản trở pháp lực lưu thông cực kì khó chịu. Sát Thiên Mạch giơ ngón tay khẽ niệm cả người biến mất trong nháy mắt. Tiên giới đang nắm thế thượng phong bỗng chốc không còn thấy địch thủ tất cả ngơ ngác nhìn về người mặt trường bào nguyệt bạch kia. Bạch Tử Họa sắc mặt khó coi cố gắng vận chút pháp lực còn lại ngự kiếm quay lại chỗ chúng tiên.

-Như vậy là sao Tôn Thượng?

- tại sao Người lại tha cho Sát Thiên Mạch?

Liên tiếp nhiều người lao nhao chất vấn hắn. Có người không hiểu còn hắn cố tình giả vờ để lấy lòng ma giới. Tình thế nhất thời khiến tiên môn loạn thành một đoàn

- ta! Bạch Tử Họa vô năng không thể giữ trọng trách chưởng môn Trường Lưu. Hôm nay xin tự phế chức vụ.

Bạch Tử Họa nói xong xoay người ngự kiếm bay về phía xa. Sự thế trước mặt hắn có mười cái miệng cũng không biện minh cho bản thân được. Trước hết là tìm một nơi nào đó cẩn thận kiểm tra lại cơ thể. Hôm nay Sát Thiên Mạch có gì đó không đúng với thường ngày. Ma Nghiêm và Sênh Tiêu Mặc thấy hắn vội vàng đi như vậy cũng vội vã đuổi theo. Quần tiên không ai dẫn đầu tự tan rã ai về chỗ nấy.

Trước đó, trong lúc hai người đứng đầu Tiên- Ma đang giao tranh thì ở trên Tuyệt Tình điện Hoa Thiên Cốt lại cảm giác được một khí tức quen thuộc. Nàng vội vàng chạy theo luồng khí tức đó đến hậu sơn.

- Thuần Hoa! ~~ Thuần Hoa!

Có tiếng ai gọi tên một người. Tiếng gọi thê lương như từ cõi xa xăm nào đó. Âm thanh ấy...Âm thanh ấy... Như dao cắt vào lòng Hoa Thiên Cốt.

- Thuấn Thiên ca ca! Có phải là ca không? Thuấn Thiên ca ca...

Hơn ngàn vạn năm trước nàng đã hiểu lầm ca ca dẫn đến một trường bi kịch của nàng và của cả thần giới. Ca ca của nàng, người luôn thương yêu bảo vệ nàng đã bị nàng phản bội. chính tay nàng đâm kiếm vào tim ca ca, nàng đã làm tổn thương vị ca ca duy nhất của mình.

- Thuần Hoa! Ta trở về rồi.

Giữa thinh không mênh mông tiếng nói trầm trầm vang vọng khắp nơi. Hoa Thiên Cốt ngẩn mặt lên nhìn. Bầu trời xanh như ẩn như hiện một khuôn mặt người mờ nhạt. Dù không thấy rõ ngũ quan nhưng vẫn lờ mờ cảm nhận được khuôn mặt ấy đang cúi xuống mỉm cười.

- Thuần Hoa! Ta nhớ muội...

- Thuấn Thiên ca ca- Hoa Thiên Cốt khàn tiếng gọi.

Chỉ thấy khuôn mặt như ảo ảnh đó dần tan biến. Mà xung quanh, không khí lan tỏa một mùi thơm nhàn nhạt cùng một khí tức không thuộc về ngũ giới còn lại này.

-Huynh ấy trở về rồi! Sư phụ... Bạch Tử Họa chàng...tính sao đây?

Hoa Thiên Cốt lẩm bẩm một mình, đôi mắt vì xúc động sớm đã đỏ hoe đầy nước mắt giờ đây càng mờ mịt. Nàng đứng đó hồi lâu rồi nhẹ nhàng lau nước mắt quay về Tuyệt Tình điện.

Bạch Tử Họa li khai khỏi khu vực ma giới thì lại cảm nhận được pháp lực không bị bế tắc nữa vội dừng lại trên một ngọn núi hoang. Hắn ngồi xuống vận thử chân khí thì... Hoàn toàn bình thường. Chuyện gì xảy ra vậy? Phải chăng hắn đã trúng Cấm thuật của Sát Thiên Mạch.

-Sư huynh!

- Sư đệ!

Ma Nghiêm và Sênh Tiêu Mặc cùng đuổi kịp hắn. Hai người hỏi hắn tình huống bản thân. Sau khi nghe câu trả lời, Nho Tôn lập tức cầm tay Bạch Tử Họa bắt mạch.

- Không bị thương, không trúng độc tại sao lại bị bế tắc huyệt đạo?

Thế Tôn cũng kiểm tra trên dưới người hắn một lần. Không thấy có gì lạ xảy ra. Bạch Tử Họa hoàn toàn không có gì gọi là bị bế tắc huyệt đạo. Ba người nhìn nhau khó hiểu. Ma Nghiêm và Sênh Tiêu Mặc khuyên hắn nên trở về Trường Lưu trước. Chuyện này không đơn giản.

Sát Thiên Mạch sau khi đánh lui quân tiên giới thì cũng về Thất Sát điện đóng cửa nghĩ ngơi không cho thuộc hạ quấy rầy. Nhưng, sự thật là....

- đây là đâu?

Sát Thiên Mạch tỉnh lại sau cơn choáng váng thì phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ. Xung quanh một màu đỏ rực như máu. Là một chỗ như hang động nham thạch nhưng cái hang động này... Như có sự sống vậy hình như cái vách hang kia đang động đậy như đang hô hấp.

- Chào mừng ngươi đến Thất Tâm ngục! Sát Thiên Mạch!-Một giọng nói vang ra sau lưng Thánh Quân ma giới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro