Chương 46: TIÊN MA KHÁC BIỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai sư đồ Sát Thiên Mạch vừa đi khỏi thì Nho Tôn, Thế Tôn và Tiểu Cốt cũng vừa tới. Mọi người dường như thấy hắn vừa nói chuyện với ai xong.

- Sư phụ! Chàng ra đây làm gì? Chàng đi gặp ai sao?- Tiểu Cốt quan tâm hỏi

Bạch Tử Họa kể lại chuyện trước đó. Ma Nghiêm hốt hoảng bắt sư đệ nôn ra cái thứ vừa uống kia ra hết.

- Sư huynh! Đừng quá lo lắng Sát Thiên Mạch trước tới giờ chưa nghe thấy Y biết dùng độc dược.

Ma Nghiêm trố mắt nghẹn lời. Sênh Tiêu Mặc thì cười như được mùa khi nghe chuyện Sát Thiên Mạch chia sẽ thứ yêu thích của bản thân cho sư huynh mặt lạnh. Quả là nhị sư huynh ngày càng đáng yêu mà

- Sư phụ! Vậy những lần bế tắc kinh mạch trong mấy ngày gần đây là do chú thuật của Tỷ Tỷ thôi.

Bạch Tử Họa nhẹ gật đầu. Lúc nãy khi Sát Thiên Mạch vừa rời khỏi, hắn đã thử vận công lưu chuyển pháp lực khắp ba trăm sáu mươi lăm huyệt đạo trong người. Pháp lực vốn không qua nổi những đại huyệt bị thứ chú thuật kì quái khóa chặt bây giờ lại như suối nguồn mùa thu tuôn trào cuồn cuộn lưu loát trôi chảy khắp cơ thể vòng qua các đường kinh lạc hội tụ tại đan điền. Hoàn toàn khôi phục lại trạng thái hoàn mỹ như trước.

Hoa Thiên Cốt mỉm cười thầm cảm ơn Sát Tỷ Tỷ đã giải chú cho Sư phụ. Chợt nhớ lúc sư phụ đấu với Sát Thiên Mạch thì cảm nhận được khí tức của Sát Thần nàng lại dấy lên lo lắng không rõ. Nhận ra sự khác lạ của đồ đệ phu nhân Tôn Thượng mở miệng hỏi

- Tiểu Cốt! Nàng lại nghĩ đến chuyện cảm ứng khí tức của Sát Thần hay sao?

- Sư đệ! Đệ nghĩ sao về chuyện này. Sát Thần hồi sinh, lục giới không tránh khỏi một kiếp nạn

- không hẳn! Thuấn Thiên ca ca không phải vị thần máu lạnh. Ta tin huynh ấy có trở lại cũng không gây hại cho lục giới.

Ma Nghiêm nghe thấy hừ lạnh liếc mắt nhìn Hoa Thiên Cốt. Ông ta vẫn luôn không ưa gì vị em dâu này không phải bởi vì chuyện kiếp trước mà là cái danh Yêu Thần lẫn thực lực của nàng nếu sang trạng thái Yêu Thần thì lại cao hơn sư đệ Bạch Tử Họa không biết bao lần. Mặc dù hiện tại nàng không sử dụng sức mạnh nhưng không dám chắc được lúc quan trọng nàng không đứng về thần giới chống lại Trường Lưu Sơn.

- Tiểu Cốt! Nàng biết rõ về Sát Thần này sao?- Nho Tôn nhíu mày hỏi

Hoa Thiên Cốt thở dài kể lại ký ức của Thần giới. Kể về vị ca ca kiếp trước của mình.

- Vậy ra... vị thần đó là huynh trưởng của muội. Ta xin lỗi nhưng hắn có đúng là vị thần tốt không?

Nàng gật đầu. Mặc dù chức trách của Y người ngoài không hiểu hoặc hiểu sai ý nghĩa của nó. Với lục giới, Sát Thần có ý nghĩa cực kỳ quan trọng.

Thuấn Thiên

Sát Thuấn Thiên

- Không hẳn! Thần giới năm xưa bị hủy cũng có nguyên nhân xâu xa từ Y. Mọi chuyện vẫn nên chú ý cẩn thận hơn.-

Ma Nghiêm giọng không cảm xúc nhắc nhở

- Sư huynh nói đúng! Thập Trùng Thiên của đệ nếu luyện thành công có thể đột phá lớn lên thẳng Thần cấp trở thành Hậu Thiên Thần nhân khả dĩ có thể đối đầu với Sát Thần đó- Bạch Tử Họa tiếp lời

Hoa Thiên Cốt nghe vậy nhíu đôi mi nhìn Sư Phụ sâu xa. Tim nàng như chậm lại một nhịp thật sự không thể tránh khỏi trận chiến sao? Tử Họa chàng quả nhiên vẫn chưa bao giờ nghĩ cho ta dù chỉ một chút. Ba người Nho Tôn, Thế Tôn, Tôn Thượng bàn bạc thêm một hồi rồi nhất trí ai về chỗ nấy cố gắng khổ luyện nâng cao công lực chuẩn bị chu đáo cho việc nghênh chiến Sát Thần sau này.

- Sư Phụ!

- Tiểu Cốt! Lúc không có ai nàng phải gọi ta là phu quân- Bạch Tử Họa yêu thương nắm tay nương tử

- chàng nhất định phải đột phá Thập Trùng Thiên sao?

- phải! Không phải ta tham chi công lực cường mạnh mà là vì lục giới

- chàng... Chàng có từng nghĩ đến ta không? Chàng cũng biết Sát Thần kia với ta có ý nghĩa thế nào mà!- Hoa Thiên Cốt ánh mắt phức tạp nhìn phu quân

- ta biết! Nhưng đại cục lục giới ta không thể lơ là được. Người đó trước đây có thể tàn phá thần giới nay Y quay lại kèm theo lời sấm truyền kia ta không thể coi như không thấy không biết được.

- chàng... cuối cùng cũng chỉ có lục giới trong lòng. Xin hỏi năm xưa khi Yêu Thần xuất thế có bao nhiêu lời sấm truyền bao nhiêu lời đồn về chuyện đó. Cuối cùng thì sao lục giới của chàng có sứt mẻ gì không?- lời cuối cùng của nàng có vẻ giận dỗi

- Tiểu Cốt! Nàng...- Bạch Tử Họa cứng họng không nói nên lời

- Chàng đi đi...đi mà luyện Thập Trùng Thiên của chàng đi. Đi mà lo cho lục giới của chàng đi.

Hoa Thiên Cốt đã thật sự giận dỗi

- Tiểu Cốt! Nàng không hiểu ý ta rồi. Ta làm vậy chỉ vì muốn bảo vệ cho nàng thôi

- Bảo vệ ta? Hiện tại có ai hại được ta ? Câu trước chàng nói vì lục giới câu sau lại nói vì ta. Chàng tưởng ta là con nít ba tuổi à

- ta bảo vệ lục giới cũng là bảo vệ nàng- câu nói của Tôn Thượng nhẹ như gió thu nhưng chứa đựng sự kiên quyết không gì thay đổi được

Phải, hắn đã hiểu ra đạo lý đơn giản này sau khi.... sau khi hắn mất đi tất cả. Trách nhiệm và ái tình vốn dĩ vẫn có thể cùng nhau song hành, tình riêng và lý tưởng tuy hai mà như một không nhất thiết phải đối đầu sống chết. Bạch Tử Họa xiết tay ôm chặt lấy Tiểu Cốt nhắm nhẹ đôi mắt ngăn cho mình không rơi lệ. Chuyện quá khứ ...chuyện quá khứ đã quá đáng sợ rồi.

- Tiểu Cốt! Lúc trước là ta ngu ngốc không tin tưởng nàng. Khiến nàng chịu bao uất ức. Khiến hai ta dằn vặt lẫn nhau đến mức chúng ta suýt nữa không thể quay đầu. Ta hiện giờ đã biết ta sẽ không làm điều ngu ngốc nữa.

Hoa Thiên Cốt nằm trong lòng sư phụ không lên tiếng. Nàng ngước mặt nhìn người từ dưới cằm. Vẫn là khuôn mặt này, vẫn là khí chất này nhưng giờ đây chàng đã " người " hơn rất nhiều không còn là vị thần tiên cao cao tại thượng xa không với tới của lúc trước nữa rồi. Nàng cuối cùng cũng "nhân hóa" thành công cái tảng băng này rồi.

- cái người ca ca thần giới của nàng... đối với nàng có thể không có uy hiếp gì. Hắn đối tốt với nàng chưa chắc đã đối tốt với những người khác. Hơn nữa Sát Thần hồi sinh tâm tính cũng không chắc còn như trước. Ta không muốn tổn thương hắn chỉ muốn bảo vệ tốt nàng thôi.

Giọng của hắn càng ngày càng nhỏ cái ôm ngày càng ấm áp. Hai người bọn họ cứ im lặng như thế trên nền đất trong ánh nắng hoàng hôn dịu dàng của Trường Lưu.

Rốt cuộc Hoa Thiên Cốt cũng chiều lòng phu quân đồng ý cho hắn đóng cửa bế quan. Có điều Bạch Tử Họa không biết và Hoa Thiên Cốt cũng không cho hắn biết. Thật sự là ... hắn cũng không cần phải cực khổ luyện Thập Trùng Thiên để trở thành Hậu Thiên Thần nhân gì đó. Thiệt ra hắn là... chỉ cần Yêu Thần Hoa Thiên Cốt nhón tay tìm lại Thần Cách cho Tôn Thượng. Lúc nàng làm Yêu Thần sớm đã nhìn khắp lục giới biết được những người những chuyện xưa nay đã tuần hoàn trở lại thế gian này. Đương nhiên người mà nàng yêu đến nỗi không màn tới sống chết nàng cũng sớm nhìn qua tiền kiếp Bạch Tử Họa không biết bao nhiêu lần. Quả thật hắn cũng là vị thần cổ xưa còn quen biết với Yêu Thần. Thần giới bị hủy hoại sụp đổ suy vong hắn cũng coi như là một nguyên nhân xâu xa. Lúc đó giữa nàng và hắn có gút mắc khó giải dù nàng yêu hắn cỡ nào cũng không muốn hắn trở về thần vị đứng ngang hàng với nàng. Quan trọng hơn là lúc đó Trường Lưu Tôn Thượng một lòng muốn nhốt giam nàng. Nếu hắn lúc đó sức mạnh của thần chưa chắc gì hai người đi đến cao trào rồi cùng nhau giải đi gút mắc lớn nhất trở về bên nhau. Đến giờ nàng vẫn do dự không nói ra tiền kiếp cũng như cách trở lại làm Thần. Nàng cảm thấy thần giới cũng được tiên giới cũng được hai người ở bên nhau thì ở đâu cũng tốt. Huống hồ làm đôi thần lữ không chừng còn rắc rối hơn cả làm phu nhân của Trường Lưu Tôn Thượng. Nàng chỉ muốn bình bình an an sống cùng chàng mà thôi. Trên Tuyệt Tình điện vốn đã ít người nay Bạch Tử Họa lại đóng cửa bế quan khiến cho cảnh vật nơi đây thêm phần cô quạnh. Vẫn gốc hoa đào nơi trước điện nở hoa hồng thắm gió nhẹ thoảng qua cánh hoa lả tả rơi như trút một cơn mưa hoa. Trong mắt người khác đây vốn một cảnh đẹp ý thơ tràn đầy niềm vui thế nhưng giờ đây dưới gốc đào không còn vị tiên nhân đánh đàn nữa khiến cho nữ chủ nhân nơi này cảm thấy trống rỗng. Nàng chống cằm dựa cửa nhìn qua khung cảnh đó thầm thở dài. mắt mơ màng như sắp ngủ, nàng đang suy nghĩ xem có nên rời nơi đây chốc lát đi tìm Thần Cách cho chàng hay là tìm Sát Tỷ Tỷ thăm hỏi một chút. Chợt Hoa Thiên Cốt thấy phía ao sen như có gì là lạ. Tảng đá cạnh ao... mọc lông hả. Không phải, túm lông đó sau giống một cái tai hồ ly vậy.

- Tiểu Tuyết? - nàng hô nhẹ

- Thiên Cốt tỷ tỷ

Bạch Tuyết Hạ rụt rè bước ra khỏi chỗ nấp nhìn Tiểu cốt.

- muội... muội đến đây làm gì? Sát Tỷ Tỷ có biết muội đến đây không?

- Mỹ sư phụ không biết. - Tiểu Bạch lắc đầu

- Tiểu Tuyết! Muội đến đây thăm ta hả?- Tiểu Cốt mỉm cười hỏi, thật vui khi Bạch Tuyết Hạ đến thăm nàng

- Thiên Cốt tỷ tỷ! Muội...không phải đến đây chơi. Muội đến để hỏi tỷ một chuyện

- chuyện gì?

- Tỷ! Tại sao tiên-ma lại ghét nhau? Tại sao tiên-ma lại không thể sống chung hòa bình? Tại sao tiên là chính còn ma lại là tà?

- chuyện này... có lẽ do khác biệt trong suy nghĩ. Cũng có lẽ do khác biệt về giống loài.

- Vậy giống loài nào cao quý hơn giống loài nào? Là thần hay là tiên? Muội thấy dù là thần hay là tiên vẫn có người xấu và người tốt dựa vào đâu mà thần tiên lại được xếp ở vị trí trên. Có những vị thần tiên muội thấy còn không xứng có mặt trên đời.

- trên thế gian này không có giống loài nào cao quý hơn loài nào. Lục giới khi xưa không có quy định nào nói về sự cao quý nhất của một giới nào so với giới nào. Sự phân biệt chỉ do người đời sau đặt ra mà thôi. - Hoa Thiên Cốt trầm giọng nói

Bạch Tuyết Hạ chớp chớp đôi mắt xanh ngọc nhìn nàng như hiểu như không. Nàng suy nghĩ một lúc rồi nói

- Muội mặc kệ cái gì là giống loài cao quý hay giống loài hèn hạ nếu như tiên giới đối đầu với Mỹ sư phụ, làm hại đến Người thì điều là kẻ thù của muội. Muội và cả ma giới sẽ làm tất cả để bảo vệ Mỹ Sư Phụ.- Tiểu hồ ly nắm chặt tay dùng một giọng điệu cương quyết nhất nói ra. Trong đôi mắt xanh ngây thơ như ẩn hiện một ngọn lửa nhỏ

Hoa Thiên Cốt bị sự kiên quyết lẫn kích động của Tiểu Tuyết làm cho giật mình kinh ngạc. Nàng cũng khẽ gật đầu.

- Ừm! Ta cũng sẽ bảo vệ tốt Sát Tỷ Tỷ.

Bạch Tuyết Hạ thoáng liếc mắt nhìn nàng. Lộ ra một chút gì đó... Ganh tị với nàng. Tiểu hồ ly đến cũng như đi sau khi buông ra câu nói như khiêu chiến kia thì cũng vội vàng cáo từ Hoa Thiên Cốt rời đi. Tiểu Cốt tiễn nàng đi mà lòng cũng đầy thắc mắc.

Trở về ma giới, Sát Thiên Mạch vẫn còn vùi đầu vào những pho sách cổ dường như Y đang nghiên cứu bí quyết tâm pháp gì đó của ma giới cổ xưa nào đó. Từ khi đánh nhau với Bạch Tử Họa, Y dường như phát hiện ra thứ gì đó hoặc là Y không phục việc mình kém hơn Tôn Thượng mà bỏ đi vẻ bất cần đời lúc trước. Nghiêm túc nghiên cứu luyện công. Là đệ tử nên Bạch Tuyết Hạ không dám làm phiền Người. Nàng khe khẽ ngóng cổ nhìn vào thư phòng của sư phụ lén lút nhìn say mê dáng vẻ chăm chú đọc sách kia. Mỹ sư phụ làm gì cũng toát lên vẻ đẹp không gì bì được nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy được dáng vẻ khi người đọc sách. Lưng thẳng như tùng bách ngón tay như ngọc cầm sách tựa như một vị nho sinh tao nhã đôi mắt khẽ híp chăm chú từng hàng chữ, tóc dài xõa phủ bờ vai trông từ xa như một bức kiệt tác của một vị nghệ nhân tài hoa nhất lục giới tạo ra vậy. Bạch Tuyết Hạ nhìn đến thất thần.

Không biết nàng đứng đó vụng trộm nhìn Mỹ sư phụ đã bao lâu thì bả vai bị ai đó vỗ nhẹ. Nàng hốt hoảng quay lại nhìn người phía sau lưng mình.

- Xuân Thu thúc thúc!

Thiền Xuân Thu đưa tay ra hiệu cho Tiểu Bạch đừng làm ồn rồi hắn dẫn nàng ra phía sau đại điện Thất Sát.

- Xuân Thu thúc thúc! Mấy hôm nay hình như Mỹ sư phụ có chuyện gì đó không ổn lắm.

- Thánh Quân đã tuyên chiến với bọn người ở Tiên Giới đương nhiên người phải chuẩn bị một chút.

Thiền Xuân Thu chắp tay sau lưng sâu xa nhìn về hướng thư phòng. Năm đó lúc Người dốc toàn lực cứu Hoa Thiên Cốt cũng là dáng vẻ này. Nhưng lúc đó người tâm loạn như ma gấp rút tu luyện bí thuật tàn ác nhất ma giới. Vì muốn tăng nhanh công lực mà Người trả cái giá quá đắt. Lần này hy vọng Người sẽ bình tâm tĩnh trí chọn ra một công pháp thích hợp cho mình.

- Xuân Thu thúc thúc! Ta muốn giúp Mỹ sư phụ. Thúc có cách nào không?

- Ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn ở ma giới đi. Mấy loại phụ nữ như ngươi càng giúp càng rối thêm

Thiền Xuân Thu nhíu mày nhìn đứa con gái đang nhìn mình. Hắn nghĩ, số của Thánh Quân sau lại cứ dính tới nữ nhân là lại trầy di tróc vảy vậy chứ. Lẽ nào người bị tình kiếp quấn thân sẽ bị nữ nhân hại chết chứ. Thân là hộ pháp tướng quân của ma giới an nguy của Thánh Quân Đương nhiên hắn phải chịu trách nhiệm lớn nhất rồi. Cho dù không phải là hộ pháp thì... với hắn. An toàn sinh mạng của Sát Thiên Mạch là nhiệm vụ là mục đích sống của đời hắn, nhìn Người vui vẻ, sảng khoái, mạnh mẽ sống theo ý mình, thấy được nụ cười điên đảo chúng sinh kia ngày ngày nở trên môi người đó dù Thiền Xuân Thu này có thịt nát xương tan cũng vui lòng mãn nguyện. Đắm chìm trong những suy nghĩ của chính mình, Thiền Xuân Thu hoàn hồn khi Tiểu Bạch khẽ lay tay hắn

- Xuân Thu thúc thúc! Ngài đang nghĩ gì vậy? Ngài có cách giúp Mỹ Sư phụ rồi hả?

Ánh mât ngây thơ chớp chớp nhìn sâu vào đôi mắt xanh đục của hộ pháp mong chờ. Hồ ly luôn có một mị lực mê hoặc trời sinh khiến cho không ít người không cưỡng lại nổi. Thiền Xuân Thu không thích nữ đệ tử của Thánh Quân cho lắm nhưng cũng không đến nỗi ghét như kẻ thù. Cả hai nhìn nhau một lúc hắn chợt mỉm cười, nụ cười sâu kín khó dò hỏi lại Tiểu Bạch.

- Bạch Tiểu thư! Có thật cô muốn giúp Thánh Quân một tay không?

Mắt cô bé sáng lên vui mừng gật gật đầu lia lịa. Thiền Xuân Thu kéo tay Bạch Tuyết Hạ ngồi xuống bàn đá trong góc bàn bạc kế hoạch giúp Thánh Quân giải trừ phiền não.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro