CHƯƠNG 5: GẶP LẠI NÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Mọi việc ở lục giới coi như đã xắp xếp xong. Chiến Thần Đấu Lan Can cùng phu nhân xây tổ ấm ở Vân Cung nơi của Yêu Thần thửơ trước. Đọa tiên Tử Huân Thiển Hạ dù đã là đọa tiên nhưng khí chất vẫn thanh cao nên không thể sống cùng đám yêu ma ở ma giới. Nàng chọn cho mình một tẩm điện trong hàng ngàn cung điện của Vân Cung làm nơi tĩnh tu. Lục Giới hòa bình, muôn nơi an lạc nhưng mấy ai biết được sự yên bình hiện tại chỉ là mặt nổi của tảng băng chìm, dưới bề mặt của lòng sông phẳng lặng là lớp lớp sóng cồn. Dưới bầu trời không chút gió là cuồng cuộn phong ba
HẬU YÊU THẦN XUẤT THẾ
THIÊN KHÔNG NỔI HUYẾT HỒNG
SÁT THẦN LAI THỨC TỈNH
NHÂN THẦN YÊU TIÊN MA
HỒI THIÊN CỔ HƯ KHÔNG...
Dị hủ các! Nơi cất giấu bí mật của lục giới vẫn thần bí như xưa, bây giờ lầu các vắng tanh, Dị Hủ Quân đã không còn ở đây từ sau trận đại chiến. Quỷ hồn của người vẫn chưa đầu thai. Mọi việc hiện tại điều do Lục Sao tạm thời quản lý. Từ khi trở về Dị Hủ Các, nàng vùi đầu vào đống công văn từ khắp lục giới gởi về. Bỗng, một túi công văn nặng nề rơi xuống đất từ trên thư án. Miệng túi bung ra, bên trong là một phiến đá cổ xưa trên có khắc nhiều hoa văn rất lạ. Lục Sao cầm lên xem thử phát hiện khắc trên đá không phải là hoa văn mà là một dạng văn tự cổ xưa nào đó. Nét khắc vừa mạnh vừa dứt khoát qua bao năm tháng mà không thấy dấu hiệu của việc bị hủy hoại, phảng phất bao quanh phiến đá có sức mạnh gì đó không thuộc về tiên lực hay yêu lực càng không là ma lực. Nhìn lại ngoài túi công văn ghi nơi phát hiện là.. nam Hải nơi năm xưa Đông Phương Úc Khanh từng cứu Hoa Thiên Cốt khỏi Man Hoang. Chẳng lẽ phiến đá này...đến từ... Man Hoang?? Lòng Lục Sao khẽ động sắc mặt thoáng tái nhợt. Suy nghĩ chốc lát nàng quyết định đem phiến đá cất vào nơi cơ mật nhất trong Dị Hủ Các đợi Dị Hủ Quân về rồi xử lý sau.
Mà hiện giờ quỷ hồn Đông Phương Úc Khanh không ở nơi nào khác ngoài khu vực Vân Sơn. Hắn, từ sau khi Hoa Thiên Cốt chuyển thế không lâu cũng đã tận số ở kiếp này bỏ đi thai cốt. Nhưng hắn lại chẳng vội đầu thai mà phiêu dật ở gần Hoa Thiên Cốt. Trông chừng nàng, bảo vệ nàng. Bây giờ Thiên Cốt hầu như đã được như ý nguyện. Ngày ngày bên sư phụ của nàng, nàng vô cùng ỷ lại sư phụ, tin tưởng sư phụ. Một cũng sư phụ, hai cũng sư phụ. Bạch Tử Họa đời này đối xử với Thiên Cốt vô cùng yêu quý trân trọng. Vì bệnh tình của nàng hắn đã làm hết cách thuốc thang tốt nhất, châm cứu truyền công (truyền nội lực pháp lực), dạy dỗ ân cần...nhưng Đông Phương Úc Khanh biết việc khôi phục lại hồn phách cho nàng không ai tốt hơn một người. Sát Thiên Mạch ma quân yêu ma giới, ma giới có liên hệ gần với minh giới việc tìm lại những linh phách đã thất tán của nàng không ai dễ dàng làm được hơn ma quân này được. Vậy mà từ đó đến giờ Đông Phương vẫn chưa thấy bóng dáng của Y. Đang nghĩ ngợi thì nghe thấy một tiếng Phượng ngâm, từ Phương xa bóng Phượng hoàng lửa đang bay tới gần
- cái tên âm hồn bất tán này ngươi ở đây làm gì? Định mưu hại nhóc con nữa sao?- Sát Thiên Mạch đứng trên Phượng hoàng lửa ngạo nghễ hỏi Đông Phương Úc Khanh
- thật không ngờ, thật không ngờ! Ma quân đã dùng hết sức lực để khởi động Nghịch Luân Hồi Chuyển đưa một phách của Hoa Thiên Cốt đầu thai chuyển thế. Nếu như là người khác đã hôi phi yên diệt từ lâu chỉ duy mình ma quân bệ hạ vẫn uy long hoạt hổ đứng trước tiểu sinh. Thật làm tiểu sinh bái phục bái phục - Đông Phương Úc Khanh cúi người thi lễ trên môi là nụ cười thân thiện như xưa
- chỉ là loại pháp thuật cỏn con sao làm khó được bổn tọa, pháp lực của bổn tọa không phải hạng như ngươi có thể tưởng tượng được!- Ma Quân ngạo nghễ đáp trả
Đông Phương cũng không nói gì thêm. Chỉ là cả hai người điều hiểu để đưa tàn hồn của Hoa Thiên Cốt trở lại lục giới cần phải tốn bao nhiêu sức lực. Song phương đối mặt nhau hồi lâu, chợt Đông Phương mở miệng nói:
-à! Ma quân bệ hạ! Ngài nghĩ chỉ cần đưa Tiểu Cốt đầu thai là xong rồi sau, thật ra Tiểu Cốt....
- không cần ngươi nhắc, ta sẽ tu bổ hồn phách cho nàng, còn ngươi mau đến địa phủ khai báo đầu thai đi lẩn quẩn ở đây làm gì?
Đông Phương Úc Khanh chỉ mỉm cười, nụ cười như trước thâm trầm khó hiểu, khiến người đối diện mơ hồ bức bối. Khẽ phất cây quạt trong tay Đông Phương Úc Khanh phát ra vầng sáng từ từ biến mất
- nè nè! Bộ dáng của ngươi bây giờ không được xuất hiện trước nhóc con nha! Dọa con bé sợ chết đó - Sát Thiên Mạch nói với theo
Từ trên cao nhìn xuống Vân Sơn, mây trắng bao phủ quanh năm, đỉnh núi ẩn hiện trong mây mù, rừng rậm trải dài, giữa những trùng điệp sơn lâm một mái nhà tranh đơn sơ, một khoảnh sân bé nhỏ cùng một gốc đào già trổ hoa hồng thắm. Chỉ thế thôi cũng đủ tạo nên cảnh thế ngoại đào viên, nhưng khung cảnh nên thơ cũng không sánh bằng bóng nhỏ linh động đang chơi đùa trong sân, y phục trắng tinh tiếng cười trong trẻo, tay cầm một cành đào lúc lắc. Có vẻ chơi nhiều nên mệt cô bé dừng lại thở hổn hển.
- mệt rồi sao? chờ một chút sư phụ nấu cơm cho con ăn- Bạch Tử Họa bước tới lấy vạt áo lau mồ hôi trên mặt tiểu Cốt trong mắt tràn ngập yêu thương
Chợt nhận ra hình như có người xông vào kết giới. Bạch Tử Họa ngự kiếm hướng đến phía phát ra tiếng động.
- Bạch Tử Họa! Đã lâu không gặp, không mời ta vào nhà hay sao? Ngươi thật là...- Sát Thiên Mạch trên không hóa ra ảo ảnh của mình thật lớn mỉm cười nhìn thượng tiên Trường Lưu ngự kiếm đến
- nơi này không hoan nghênh ngươi - vẫn khuôn mặt lạnh băng, giọng nói cũng không nghe ra cảm xúc
- thật sao..!- thanh âm kéo dài
Nhảy xuống từ Phượng hoàng lửa, nhẹ nhàng vươn ngón tay thon dài chạm vào kết giới. Sát Thiên Mạch dễ dàng xuyên qua rồi ung dung tiếp đất như thần tiên hạ phàm.
- trò trẻ con này ngăn nổi ta sao! Ta đến thăm nhóc con.
Bỏ qua cái nhìn đầy sát khí, Ma Quân mỹ nhân cười quyến rũ đi đến chỗ bé gái ngồi dưới đất vẽ vòng tròn. Bóng trắng vụt qua chắn trước mặt, trên tay cầm Hoành Sương kiếm tư thế như muốn gây chiến. Người đối diện vẫn không thay đổi nụ cười lấy từ trong khư đỉnh ra một tia sáng tím nhạt đưa lên. Bạch Tử Họa tức khắc ngây người, đánh rơi luôn kiếm
- linh phách của nàng!
Gật nhẹ đầu thay lời xác nhận. Sát Thiên Mạch lướt qua hắn đến sau lưng Hoa Thiên Cốt. Cô bé khoảng mười tuổi đang lấy que gỗ vẽ lung tung trên đất đột nhiên phát hiện hình như có người đứng sau lưng mình liền quay người lại. Hoa Thiên Cốt trợn tròn mắt như không tin nổi. Người trước mặt...thật xinh đẹp, áo đỏ hoa lệ, mắt phượng mày ngài, làn da trắng tinh dưới ánh nắng gần như trong suốt, môi mỏng mỉm cười như hoa hàm tiếu
- Nhóc con! Nhớ ta không
Giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn yêu thương
Hoa Thiên Cốt nhìn đến ngây ngốc rồi đột nhiên mở miệng
- Tỷ Tỷ!
- hả?! Nhóc con muội còn nhớ ta ahaha...!- Sát Thiên Mạch kinh hỷ cười lớn ôm nàng xoay mấy vòng
Hoa Thiên Cốt cũng cười khanh khách. Đợi Y ngừng lại nàng lấy tay vuốt vuốt má Y nói
- Tỷ Tỷ! Tỷ thật đẹp, tỷ tên gì vậy?
Thần sắc trên mặt cứng đờ. Thì ra nàng không nhận biết Y chỉ thuận miệng gọi một tiếng" tỷ tỷ" thôi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ..hazz sao kiếp trước kiếp này nàng đều nhận nhầm giới tính của Y vậy. Mà một tiếng này lại êm dịu như vậy, ngọt ngào như vậy khiến Y cam lòng bị trói buộc cả đời.
-tỷ tỷ??
- à! Ta tên Sát Thiên Mạch, muội muội nhớ cho kỹ đó.
- A! Tên của tỷ cũng thật đẹp, tên giống như người vậy
- hahaha! Cái miệng nhỏ này - Sát Thiên Mạch cười vui vẻ nhéo nhéo cái má phúng phính của nàng
- tiểu Cốt! Không phải con nói đói bụng sao lại đây uống chút canh đi - người nào đó mặt đen như than bước ra từ căn nhà nhỏ trên tay cầm một chén canh hoa đào
Hoa Thiên Cốt buông Sát Thiên Mạch ra chạy đến nhận lấy chén canh uống một hơi. Rồi nhìn về hướng ma quân nói gì đó với sư phụ. Hắn trầm mặc không nói. Uống xong chén canh nàng cảm thấy buồn ngủ rồi dựa vào lòng sư phụ thiếp đi. Sát Thiên Mạch trong lòng nhói đau đi đến bên cạnh. Bạch Tử Họa để nàng nằm ngay ngắn rồi cùng ma quân thi pháp đưa linh phách mà Y tìm được vào cơ thể nàng. Việc này cũng không mất nhiều pháp lực lắm một mình Bạch Tử Họa dư sức làm được nhưng Y lại muốn tự tay tu bổ linh hồn cho nàng nên mới phụ một tay.
- ba hồn bảy phách nát tan từng mảnh vụn. Muốn thu hồi lại hết không phải là một sớm một chiều. Ngươi ở đây chăm sóc tốt cho nhóc con. Ta dù có lật tung lục giới cũng phải tìm đủ hồn phách cho nàng
Sát Thiên Mạch âu yếm nhìn Hoa Thiên Cốt ngủ say, ngón tay thon dài khẽ vuốt khuôn mặt trẻ con vô lo vô tư của nàng nói với người bên cạnh. Vẫn không có tiếng đáp lại. Gương mặt kia như băng ngàn năm nhưng ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn đồ nhi trên giường. Phất nhẹ tay áo Sát Thiên Mạch bay lên Hỏa Phụng đi khỏi Vân Sơn.
Khi chỉ còn lại một mình trên lưng hỏa phụng.
- Ma Quân! Người quen vị tiên nhân đó hả? Con thấy hình như ông ấy là đọa tiên- bây giờ" cái khăn choàng" trên cổ Sát Thiên Mạch mới lên tiếng
- ta á! Ta có quan hệ gì với hắn. Nếu không vì nhóc con..hừ
- nhóc con!- tiểu hồ nhắc lại trong lòng như có kim châm, thì ra ma quân vì cô bé đó. Lúc nãy người vừa thấy nàng tâm trạng vui vẻ không ít, nụ cười ánh mắt của người đều vì cô mà hiện rõ lên mặt. Cô bé ấy thật có diễm phúc. Hình như cô bé gọi người là tỷ tỷ vậy nàng là muội muội của ma quân
- ma quân! Người để muội muội lại chỗ tên tiên nhân đó sẽ không sao chứ.(đơn thuần nghĩ là muội muội ma quân bỏ nhà theo trai ^^). Người không kêu nàng về sao? Chẳng lẽ người đánh không lại tên đó
-ai nói ngươi ta đánh lại hắn. Chẳng qua chuyện tình cảm không phải dùng vũ lực có thể giải quyết được. Ta để nàng tự do lựa chọn.
Ma quân người thật là một vị" tỷ tỷ" tốt, tiểu hồ thầm nghĩ.
- tiểu hồ ly! Ngươi có thể đi rồi
- hả - tiểu hồ giật mình
Sát Thiên Mạch nhấc tiểu hồ ly khỏi người, ngón tay chạm nhẹ vào mi tâm giải chú cho nó khôi phục nguyên trạng rồi lại nhỏ vào miệng nó một giọt nước mắt Phượng hoàng( công dụng xóa trí nhớ) khiến nó quên hết những gì xảy ra mấy ngày nay. Nhẹ nhàng thả tiểu hồ xuống một khu rừng dưới nhân giới.
- Bạch Tuyết Hạ! Sau này sống chết của ngươi, ngươi tự mình quyết định, bảo trọng.
Nói xong tiếp tục cưỡi phượng hoàng đi mất. Đời người thật ngắn ngủi nhưng cuộc đời của tiên nhân và yêu ma lại quá dài, có những thứ chỉ mong được lãng quên, nhưng càng muốn quên lại càng khắc cốt ghi tâm. Trường sinh đôi khi là một loại ân sủng trời ban, có đôi khi lại là một loại dày vò thống khổ.
Trở về ma giới sau nửa tháng rong ruổi, Ma Quân mệt mỏi vào mật thất bế quan.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro