Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưng hô:

+ Hoa Bạch Thiên: Cô

+ Hoa Thiên Cốt: Nàng

.........

" Thiên tỷ tỷ ! Sáng an lành "_ Giọng nói của một đứa trẻ 6 tuổi vang lên từ cánh cửa dẫn đến sân. Một nữ nhi 8 tuổi đơn giản nhìn đứa trẻ đó với nụ cười hồn nhiên nhẹ nhàng.

" Sáng an lành, Tiểu Cốt của tỷ"

" Tỷ tỷ, muội nghe nói ở ngoài có khu hoa đẹp lắm đấy "_ Thiên Cốt mắt sáng nói với cô, bản thân cô mỉm cười bình thản rồi xoa đầu muội muội mình nhẹ nhàng nói_" Được thôi, chúng ta đi nào "

" Vâng ! "

Thế cả hai cùng nhau hẹn lấy giỏ đựng thảo dược và cuối, Bạch Thiên nói lớn_" Phụ thân ! Tụi con đi ra ngoài lượm củi ! "

" Được, hãy cẩn thận đấy ! "_ Thế vang lên một giọng người đàn ông đáp lại câu nói của cô.

" Đi thôi "_ Thiên Cốt vui vẻ, tinh nghịch chạy trước. Cô mỉm cười nhẹ nhàng bước đi theo không quên nhắc nhở

" Coi chừng té đấy, muội muội "

" Vâng, tỷ....qua !!! "_Nàng quay lại nhìn cô vui vẻ nhưng lại không ngờ đạp chút hòn đá nhỏ về đường mà té

Rầm

" Tỷ bảo rồi "_ Cô chán nản nhìn muội muội của mình mà đỡ em ấy đứng dậy, bàn tay trắng phủ đất khỏi bộ đồ của Thiên Cốt.

" Không sao ? "

" Dạ, không sao ! "_ Nàng nở nụ cười rạng rõ thế là cả hai cùng nhau đi ra khỏi làng mà lượm củi à không đi đến khu vực hoa mà thiên cốt nói.











" Đến nơi rồi nè, tỷ tỷ ! "_ Thiên Cốt là người yêu hoa nên mặt sáng khi thấy chúng. Nhưng tiếc nàng không không thể chạm vào chúng, cô mình bước bước theo muội muội của mình bước lại gần nơi đầy hoa. Nhìn vui vẻ mà ngủi thương của chúng. Cô thì nhìn những bông hoa đáng yêu mà nhẹ nhàng chạm vào.

Cô tự hỏi tại sao xung quanh đây làm cô thấy nơi đây vô cùng nguy hiểm cho mình và nàng

Nhưng nhìn lại những bông hoa, cô gật bỏ ý nghĩ đó... ước mong bản thân nhìn thấy máu sắc của chúng một lần nữa.

" U ao ! "_ Nghe thấy tiếng hét của Thiên Cốt, cô nhanh quay ra nhìn. Mắt trợn ra trong ngạc nhiên, một dây leo dào đen đang cưa tay vào muội muội của cô. Thành chóng chạy lại gần, một tay giữ lấy dây leo. Một tay một lưỡi hái mà chặt chúng, sau đó quăng ra chỗ khác

" Muội muội, không sao chứ ? "_ Cô nhẹ nhàng lấy khăn tay cầm máu cho nàng.

" Tỷ tỷ...hoa nó đang tàn đi..."

Nghe nàng nói vậy, cô cũng nhìn. Một chỗ hoa đã héo tàn nhanh. Nó như theo đường máu từ dây leo gai.

" Kekekekeke....kẻ nào giám phá vườn hoa của ta...."_ Giọng nói trầm vang lên nghe vô cùng sợ hãi, cô lấy thân mình bảo vệ .

" Không phải người......à chính là ngươi...kẻ phá khu vườn của ta "_một nữ nhân mang hình dạng kỳ lạ, cô cau mày lại định nắm lấy bàn tay của Thiên Cốt nhưng không ngờ. Muội ấy lại trong tay nữ nhân đó, đang cũng vẫy

" Thả Tiểu Cốt ra !! "_ Cô la lên, bàn thân thận trọng rồi nhanh chóng cầm lưỡi hái tấn công. Tốc độ của cô tương đối nhanh, như đối với yêu quái này thì đơn giản chỉ một thứ nhái nhép.

Rầm

" Khụ "_ Cô nhanh chóng ho ra máu sau khi bị hất thật mạnh vào thân cây.

" Tỷ tỷ !!! "

Cô vẫn đứng vẫn mà nhào tấn công, yêu quái đơn giản ý định hất cô tiếp nhưng không. Cô cắt tay ả cùng với việc đôi mắt bạch sắc bén nhìn ả, làm ả giật mình rồi ngạc nhiên.

Tay nàng nhanh chóng nắm lấy cổ áo của muội muội mình mà kéo về, cô lùi lại nhanh.

" Khụ khụ "_ máu ho nhiều hơn, một thân hình trẻ con 8 tuổi làm sao có thể chịu được cú hất hồi nãy chứ.

" Chạy.....muội chạy đi "_ cô nói làm Thiên Cốt trợn mắt lắc đầu.

" Không đâu, muội không thể bỏ..."

Thập

Một cú đâm ngay bụng vào cô sau khi ả định thần.

" Nhân loại hỗn xược, ta không giết ngươi là không được ! "

" Chạy nhanh ! "_ Cô la lên, Thiên Cốt sợ hãi quay lưng chạy. Bản thân cô không ngờ lại lại chết sớm như thế, đôi mắt bạch kim nhìn muội muội chạy. Thân xác đã bị quăng xuống đất, máu cứ thế chảy ra ngoài, ả kia thì bước theo sau sẵn sàng giết muội muội mình

Làm ơn......

Ai đó cũng được.....

Ai đó...hãy cứu muội muội của tôi

Làm ơn..

Kẻ cho tôi sinh mệnh thứ hai cũng được

Làm ơn !!!!



Làm ơn hãy cứu em gái của tôi !!!!!

















" Aaaaa ! "_ Thiên Cốt té xuống một vạch núi ở gần làng, nàng nhanh chóng chạy về nhà kêu ba và kể mọi chuyện. Nàng cố gắng nói gắng gọn vì sợ là không kịp cứu tỷ tỷ của mình. Ba kêu nàng ở lại nhà mà chờ đợi.

Nàng ân hận vì chính bản thân đã đẩy Bạch Thiên vào con đường chết. Nàng nắm lấy tay bản thân của mà cầu nguyện

" Nếu tỷ tỷ còn sống, chính Thiên Cốt này bảo vệ tỷ kể cả muội đã chết ! "




























Vụt

Thập

" Yêu quái ác độc, dám làm chủ nhân tụi ta bị thương ! "

" Ngươi nên nhận hậu quả dám làm thế "

Thập

Rập

" Aaaaaaaaaa ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro