Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đã đến sau ba năm

Cô im lặng nhìn phụ thân mình thở dốc trong mệt mỏi, mô hôi cứ tuôn ra. Cô im lặng nhẹ nhàng lau mô hôi, vốn dĩ cô phải là người đi đến nhà Trương đại phu thế vì gì nàng lại tự chạy ào không quan tâm lời cô nói.

Nếu cô là bác sĩ thì chắc chắn bản thân có thể cứu lấy phụ thân của mình, câm tức trách bản thân, cắn môi để cố gắng không tạo tiếng nức.

" Bạch Thiên....ngoan đừng khóc"_ Bàn tay gày ấy nhẹ nhàng chạm lấy má của cô. Giọng nói trầm đầy mệt mỏi, cô không biết nói gì cả, bàn tay ấm đang lạnh dần gì.

" Bạch Thiên....con hãy cùng Thiên Cốt lên Mao Sơn bái sư học nghệ "

" Thiên Cốt....nó còn quá nhỏ mà phụ thân "_ Cô nói nhẹ nhàng, nước mắt của cô cứ không để nó trào ra một cách thoải mái.

" Thật sự đây điều cần thiết....chứ nếu có nguyện bảo vệ nó.....rồi con chết... Tiểu Cốt sẽ như thế nào...."_ Tú Tài nói với cô, Bạch Thiên không dám đáp lại nhiên thế nào. Cô định để nàng không lên núi Mao Sơn cùng nhau sinh sống tại đây nhưng cô đã quên cái chết, thứ mình đã trải qua.

" Cho dù....ta dạy Tiểu Cốt cách tự lập và mạnh mẽ...nó và con đều là đứa trẻ  cần phải cái tránh tà ma yêu quái........ mới có thể sống tốt...."

" Vâng....con sẽ làm "_ Cô chỉ đành đáp lại, bản thân thật sự không thể dám chối cãi gì thêm. Nụ cười trên môi phụ thân xuất hiện, một nụ cười nhẹ nhàng mà cô và nàng đều nhìn thấy vào mỗi ngày.

"Tỷ tỷ ! Muội.....về "_Nàng cuối cùng đã trở lại nhưng đã không kíp, cái chết Hoa Tú Tài diễn ra sớm hơn câu chuyện hoặc do việc tranh ra khỏi nhà đến nhà Trương đại phu. cô đứng dậy để nàng ôm lấy cánh tay của phụ thân.

Trương đại phu giúp nàng xử lý vết thương trên chân, cô im lặng nhìn. Nội tâm là mong tâm ý hét lớn cho cả thiên hạ nghe. Phận là chị gái, cô cố gắng khuyên nhủ nàng nghỉ ngơi, Thiên Cốt lắc đầu từ chối nhưng cô muốn nàng cũng đành nhắm mắt nghỉ ngơi, hồi sức cho ngày mai nữa. Bạch Thiên nhìn vị đại phu, đôi mắt của sự thương cảm nhìn bàn tay nhỏ nhắn ấy chỉ việc đắm mềm và lấy vải che lại mặt phụ thân nàng.

" Bạch Thiên, ta nghĩ hai đứa con qua nhà ta sinh sống...như thế sẽ tốt cho hai con "

Cô chỉ im lặng lắc đầu mà cất giọng nhẹ nhàng, thưa_" Phụ thân mong muốn hai tụi con lên Mao Sơn bái sư để sau này chống tà....dù con đã từ chối........ nhưng nếu một ngày con và Trương đại phu đây qua đời thì Thiên Cốt sẽ như nào.."

Vị đại phu nghe vậy cũng không nói gì thêm nữa. Đơn giản vì cả hai như Hoa Tú Tài chắc chắn sẽ nguy hiểm. Nhất là đối với nàng, Hoa Thiên Cốt. Ông cũng đành vuốt râu xoa cằm trầm tư rằng xem, chính cái thân già có thể giúp đỡ cho hai đứa trẻ đã thành cô nhi sau một đêm.

" Vậy hãy đợi vết thương của Thiên Cốt lành hẳn rồi đi "_ Đại phu dặn dò Bạch Thiên

" Vâng "_ Cô gật đầu ngoan ngoãn, vẫy tay tạm biệt đại phu, nhẹ nhàng vào giường ôm lấy muội muội của mình vẫn còn đang tỉnh.

Đêm nay cả hai đều thức đêm không ngủ gì cả. Dù biết đối phương thức nhưng cũng chẳng mở lời nói một câu cho đến canh ba, nàng đã thở đều trong giấc mộng, bản thân im lặng nhìn hai bóng trắng đen trước mắt và ở giữa chính là phụ thân cô.

Hoa Tú Tài ngạc nhiên nhìn con gái mình cúi đầu chào, ông không ngờ con gái mình lại có thể nhìn thấy họ và cả ông nữa. 

" Hắc Bạch tiên sinh, nếu phụ thân tôi hỏi gì về tôi thì thỉnh hai người cứ đáp "

" Được "_ Hắc vô thượng gật đầu, Bạch thì nhẹ nhàng nhắc nhở

" Hãy coi chừng bọn chúng đấy, cô và đứa trẻ đó "

" Mọi việc sẽ ổn.."_ Cô nhẹ nhàng đáp, Bạch Thiên nhìn Tú Tài cũng hiểu được vài. Cái khuôn mặt của ông ngờ ngợi hiểu được gì đang hiện diện trước mắt. 

" Phụ thân an lành "_ Bạch Thiên như trút hết can đảm cho bốn từ này.

" Con cũng vậy, Bạch Thiên "_ Tú Tài nở nụ cười ấm áp và đáp lại lời chúc của Bạch Thiên, dù gì trưởng nữ cũng đã đề nghị hai vị vô thượng đáp lại những câu hỏi về cô.

Hoa Tú Tài cứ thế bước theo Hắc Bạch vô thượng, con đường trắng phát sáng nhẹ và xung quanh là hoa bỉ ngạn trắng đỏ chén chút nhau khoe sắc để vong linh như ông ngắm nghía.

" Ngươi không hỏi gì sao?"_ Bạch vô thượng hỏi, Tú Tài nhẹ nhàng lắc đầu, nụ cười trên môi dịu hiền.

" Thần nghĩ, thần không nên biết về danh phận của con gái Bạch Thiên của thần "

Hắc Bạch vô thượng nhìn rồi quay lưng đi tiếp, thường thì sẽ có kẻ hỏi và đương nhiên ít nhiều tùy kẻ mà thôi. Nhưng bây giờ người tên Tú Tài..... thật sự về việc hỏi về danh phận Bạch Thiên thì chắc chắn họ sẽ không đáp lại câu hỏi này.

Vì đó là tuyệt mật sau tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro