Hoa Thiên Dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Thiên Dạ
Chương 2:*Ta không đi chẳng lẽ ở lại***

"Ồn ào quá,các người ồn ào gì chứ" Đôi môi nhợt nhạt của thiếu nữ kẽ nhếch lên. "Mắt ta sao lại thấy đau vậy ,như thể vạn nhát kim đâm . thật khó chịu"
Một làn khói  đen bay đến bao phủ xung quanh tế đàng. Mọi người kể cả kẻ vừa ra oai hùng hổ chửi bới cũng mang vẻ mặt kinh hoàng, sợ hãi quỳ xuống "chúng Tiểu nhân ...." Thiếu niên thân mang hắc phục ra hiệu dừng lại và lui đi
    Trong giây lát không gian trở nên im lặng. "Ngươi không phải nàng...nhưng để làm thức ăn cũng là cực phẩm a" thiếu niên đi tới phía trước. "Loài rắn các ngươi cách ăn cũng thật đặc biệt. Ăn cả khúc gỗ sao" Giọng nói phát ra tuy yếu ớt nhưng lại k yếu đuối, lại kèm thêm cả sự châm trọc.
Trước ranh giới nàng chết một lần rồi sẽ để chuyện này xảy ra nữa sao ,ông trời đã cho nàng cơ hội để trả thù nếu nàng k tận dụng nó chính là ngu ngốc. Ngu một lần r chẳng lẽ lại ngu thêm lần thứ hai.
"Ăn khúc gỗ?..Đúng là loài người ngu xi . Ta sao có thể ăn cả khúc gỗ đc" Vẻ mặt tỏ rõ sự kiêu ngạo tự cho mk thông minh của hắn
"Ta bị trói thế này nếu ngươi ăn ta chẳng phải là ăn cả khúc gỗ sao" Nàng hiểu rõ tính hắn.Tuy đã tu luyện nhiều năm nhưng ít tiếp xúc với con người .Bình thường hắn vẻ mặt hắn lạnh lùng và quỳ dị lại thêm khí tức phát ra khiến ai cũng sợ, nên không ai nghĩ hắn dễ mắc lừa như vậy. Hắn biết đây là điểm yếu của mình  không thể để lộ vậy nên người biết rất ít.
"Ngươi nói cũng đúng. Nhưng ta cởi trói cho ngươi, ngươi chạy mất thì sao" hắn để tay lên cằm suy nghĩ
"Ta chỉ là người bình thường chạy sao lại được Hắc Xà như ngươi"
Nghe xong hắn dường như có vài biến động ,cảm thấy lời nàng nói có lý nên cởi trói cho nàng. Tiểu Vũ nhanh chân đá hắn 1 cước khiến hắn không kịp phòng bị "Ngươi lừa ta ,đừng hòng rời khỏi đợi đó cho ta" vẻ mặt hắn trở nên giận dữ
      "Ta không đi chẳng lẽ đợi ngươi bình phục xong giết ta sao " nàng quay lưng định bước đi thì thiếu  niên chật vật kia nói "một ngươi không phải là mù sao? ngươi nghĩ mk chạy được à" giọng điệu đầy châm chọc nghe thật khiến nàng muốn lột da hắn.
     Lấy được  sự bình tĩnh nàng trả lời "Mắt ta mù nhưng tâm ta k mù, nó sẽ tự chỉ đường cho ta"./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tsuki