Chương 1: Số mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thần Hoa và Ma Vương chìm đắm trong tình yêu, mọi thứ sẽ không thể khôi phục...

Tối nay, vầng trăng máu xuất hiện rõ và nhuộm đỏ hơn những ngày khác. Có lẽ, là vì người ấy ở đây.

"Cậu từng nói: chúng ta đều là những động vật được sinh ra để chết, tuy kháng lại số mệnh nhưng không thể cự tuyệt." -Thần Hoa Anida nói, nét mặt hiện lên sự u buồn.

"Nếu như hôm ấy ta chọn khác đi thì kết quả có như bây giờ không?" -Anida nói có phần nặng nề.

Cô đi về phía người ấy, những kí ức dần dần ùa về khiến cô cảm thấy chua xót. Bên cạnh tượng thần Hoa, người ấy đứng ở đó. Bộ quần áo màu đen cùng một cái lưỡi hái cán đỏ màu máu càng làm cho người ấy trở nên đáng sợ. Mái tóc màu bạch kim ánh lên bay nhẹ trong gió, người vẫn đứng...chờ cô.

Anida đi đến, người quay về phía cô khuôn mặt lạnh tanh thoáng chút buồn, đôi mắt đỏ nhìn cô có chút mơ hồ. Mang theo chất mùi u ám lạnh lẽo từ cõi chết, khiến ai đứng gần cũng có chút rùng mình.

"Vì...thần Hoa..."

"Vì...hoa Ngữ Thạch..."

Người ấy nhìn cô miệng nói hai câu khiến cô đứng hình, người ấy định làm gì? Anida thấy người giơ cao lưỡi hái của mình, khuôn mặt buồn bã của người đã đập vào mắt cô.

"Đừng!!!!" -Một vệt máu dài bắn ra, vầng trăng máu lại thêm nhuộm đỏ và dần biến mất vào màn đêm tĩnh mịnh.

--------------------

Trên chiếc xe đang đi đến trường đại học Hoa Ngữ.

"Không... Đừng!!!!" -Tôi bừng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại thấm vào ghế và áo. "Lúc nãy là..."

"Green, không sao chứ?" -Giọng nói của một chàng trai vang lên.

Tôi vừa tỉnh giấc, trước mặt tôi là một dĩa sandwich nóng hổi và một khuôn mặt đang nhìn tôi...chầm chầm với điệu bộ vô cùng lo lắng. Tôi nhíu mày suy nghĩ, người trước mặt tôi là Gill - quản gia cao cấp của tôi. Chúng tôi đang trên đường đến trường đại học Học viện Hoa Ngữ.

Từ lúc nhỏ, tôi luôn cảm thấy hứng thú với hoa Ngữ Thạch tuyệt tích viễn cổ. Sau khi lớn lên cuối cùng cũng thi vào ngành nghiên cứu hoa Ngữ Thạch cổ đại trong Học viện Hoa Ngữ hằng mong ước.

"Cậu gặp ác mộng sao?" -Gill hỏi tôi.

"Gill, sắp đến học viện rồi, sao cậu vẫn còn mang đồ quản gia vậy." -Tôi quay đầu về phía Gill.

"Ồ, đúng nhỉ. Cậu đợi chút để tôi vào thay đồ nhé." -Gill cười nhẹ rồi quay người vào phòng thay.

Trong lúc chờ, tôi cầm lấy bánh sandwich và ăn. Gill đi ra với bộ đồng phục trường rất hợp, cậu vuốt lại mái tóc màu nâu đỏ của mình rồi đến chỗ tôi.

Xe dừng lại trước cửa học viện, chúng tôi bước ra. Cậu chào tôi rồi cùng tôi bước chân vào học viện. Từ hôm nay trở đi chúng tôi đã chính thức trở thành học sinh của học viện Hoa Ngữ.

Chúng tôi được bố trí ở chung một nhà lớn ở gần vườn hoa của trường, ở đó có nhiều hoa thơm rất thích hợp cho tôi. Đi vào trong, tôi thám thính xung quanh rồi cầm vali hộ cho Gill vào phòng mà tôi đã chọn. Gill nhìn tôi cười rồi lắc đầu, cậu cầm vali vào phòng bên cạnh. Sau khi dọn đồ vào tủ chúng tôi cùng đi ra phòng khách và ngồi vào sofa.

"Giấc mơ thật kì lạ... Người trong giấc mơ cảm giác như rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ rõ..." -Tôi nói thầm rồi dựa người vào Gill và ngủ.

Có một âm thanh ấm áp nào đó đang thì thầm, giọng nói có chút trầm:

"Cậu có định dậy không vậy? Tôi mỏi vai quá." -Gill nhìn xuống tôi.

"Tôi mặc kệ, hãy để tôi ngủ một chút thôi. Còn sớm!" -Tôi mắt nhắm nghiền ngọ ngoậy cái đầu của mình vào cổ của Gill.

"7 giờ rồi đấy." -Gill thở dài.

"Gì chứ? Ơ trễ rồi." -Tôi ngồi bật dậy nhìn Gill.

"Bình tĩnh, vào trong mặc đồng phục đi." -Gill nói tay hướng vào phòng tôi.

Tôi chạy ngay vào trong thay bộ đồ được ủi sẵn và được đặt trên đầu giường.

Thay xong tôi đi ra ngoài, bộ đồng phục màu tím làm tôi trông đẹp và quý phái hơn. Tôi ngắm nhìn bộ đồng phục soi gương mãi cho đến khi Gill gọi tôi mới đi ra.

"Cũng xem như gần xong rồi." -Tôi nói. "Mặc đồ đồng phục đẹp không?"

"Đẹp lắm, tôi có thứ này cho cậu." -Gill cười mỉm, cậu lấy từ trong áo ra một cây trâm cài áo hình con bướm rồi đặt nhẹ trên tay của tôi.

"Trâm cài hình con bướm đẹp quá." -Tôi thốt lên.

"Chúc mừng sinh nhật, Green." -Cậu lại cười.

"Cảm ơn cậu, tôi thích lắm, tôi có cảm giác cây trâm này đã thuộc về tôi từ cách đây rất lâu." -Tôi ôm chầm lấy Gill.

"Lần này đến Học viện Hoa Ngữ, chính là để chăm sóc tốt cho cậu, sau này mong chỉ dạy nhiều hơn." -Gill thả tôi ra.

"Cậu vẫn là tên cố chấp, nói cái gì mà chăm sóc với không chăm sóc." -Câu nói làm tôi có chút khó chịu.

"Cậu vẫn là chủ nhân của tôi." -Gill thản nhiên.

"GILL, vẫn là bộ dạng ấy không khác gì trong lần gặp đầu tiên. Tôi ra ngoài đây." -Tôi bực mình bỏ đi khỏi cửa.

Trong một trận tai nạn tôi đã mất đi ba mẹ, mất đi kí ức. Tôi phải nằm trong bệnh viện cả tháng trời, đến đón tôi là Gill, một chàng trai mà tôi chưa gặp bao giờ. Lúc tôi hỏi cậu, chúng ta có quan hệ như thế nào, cậu suy nghĩ một hồi lâu rồi nói "Cậu cứ xem như là chấp niệm của tôi đi." Trong những tháng ngày sau này, tuy Gill trở thành người nhà của tôi nhưng cậu ấy luôn nói thân phận của cậu không khác gì quản gia. Nhưng vị trí của cậu ấy trong tim tôi chỉ có một mà thôi.

Sau khi tạm biệt ba mẹ nuôi của tôi, Gill kiên quyết muốn ở bên cạnh tôi khiến tôi có được một chút cảm giác an toàn trong khuôn viên đại học lạ lẫm.

Tôi bỏ đi để Gill đứng một mình trong căn phòng khách, cậu nhìn theo tôi vừa rời đi nói nhẹ nhàng:

"Vận mệnh có lẽ không có cách nào thay đổi."

_______________________

Mình không biết là mình có nên viết truyện theo thể loại này không nữa, mọi người thấy hay thì vote hoặc comment cho mình ý kiến nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro