Chapter 1: Cháu trai nhà cụ Lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Truyện có sử dụng một số từ ngữ không chuẩn mực, vui lòng bỏ qua sự bất tiện này

Ánh hoàng hôn sà xuống trên cánh đồng quê mênh mông sau vụ mùa của năm, khắp nơi đàn chim ríu rít gọi rắt, tiếng ve ngâm nga kêu trải dài khắp đường làng, inh ỏi như báo một mùa hè sối nổi sắp bắt đầu.

Thằng Lan vừa dắt trâu về qua đầu ngõ của làng thì thấy đám thằng Đậu chạy qua hú hét:

- Lan, sao giờ mi mới dắt trâu về? Về nhanh về nhanh, nay có biến ghê lắm - Thằng Đậu vừa thở hồng hộc vừa nói,

- Từ từ rồi nói con, mi làm như mấy thằng bên xóm trên xuống túm hội đồng với mi thế.

Thằng Lan vừa nhìn thằng Đẩu vừa thấy buồn cười vừa thấy mặt đã ghét. Định mệnh cho nó rồi, bằng tuổi nhà lại gần nhà nhau, chả thân mới thấy lạ. Vốn nhà thằng Đậu cũng có một con trâu to tướng như nhà nó, hè này nghỉ học đáng lẽ ra hai đứa nó cùng nhau chăn trâu như bao hè khác, thế mà đột nỗi thằng Đẩu này từ nhỏ đến lớn học hành không chịu học, năm nào cùng hì hà hì hục lất đất qua lớp, thế mà cuối năm nay thấy cô chủ nhiệm thông báo tin buồn cho nhà nó, lại còn gọi phụ huynh lên gặp riêng, bảo rằng nó giờ mất cân bản môn toán rồi, nếu cho lên lớp là sang năm sợ không theo kịp các bạn trong lớp, rồi cuối cùng cũng chẳng tốt nghiệp lớp 9 nổi nên nhà trường và giáo viên chủ nhiệm họp lại cho nó ở lại một lớp. Nói gì thì nói, ở quê các bà thường nói nếu không tốt nghiệp nổi lớp 9 sau này có đi làm công cho người ta ở thành phố cũng không được mà làm ruộng, không khá lên được. Bố mẹ nó nghe xong cũng tím mày tím mặt, cũng mặt này mặt nọ hỏi giáo viên chủ nhiệm lớp nó mắt nhắm mắt mở cho nó lên lớp, giờ này mà đúp học 1 năm cũng xấu hổ với làng với xóm, mà hơn nữa bố mẹ cũng biết nó cũng chả học hành được gì, nhà nó có 3 anh chị em, hai chị trước của nó như cuỗm hết chất xám của nó vậy. Thế mà bà cô chủ nhiệm vẫn không chịu, cương quyết không được: "giờ cho cu Đậu nhà anh chị lên lớp sang năm nữa nó lên lớp 9 thi Tốt nghiệp không đậu thì cũng tội thằng cu, anh chị thông cảm cho em, giờ cho cháu nó học lại một năm nữa cho có gốc có gác sau này thi tốt nghiệp cũng đỡ." - Bác Liên - mẹ thằng Đậu thuật lại như thế. Thằng Lan thì không khá hơn thằng Đậu là bao nhiêu - đúng là bạn nối khố mà, cơ mà thằng Lan nó còn đỡ hơn thằng Đậu, thằng Lan có bà chị học giỏi lắm, năm nào cũng học sinh giỏi trường, bà chị năm nay còn cuỗm hai giải học sinh giỏi huyện cho nhà nở mày nở mặt, đêm nào cũng kèm nó học nên dù học không giỏi như không đến nỗi đúp lớp như thằng Đậu. Nói mới nhớ chắc là do thằng Đậu cũng chả sáng dạ từ đầu, hai bà chị nhà nó cũng thuộc kiểu học giỏi trong thôn thế mà vẫn chẳng kéo thằng Đậu khá lên tý nào được. Thằng Đậu còn bảo: "Đó là tao sinh sau nên mới bị hai bà chị nhà tao cuỗm hết chất xám, nhà mi một người nên mi còn có, đàng này nhà tao tới 2 người đẻ trước lận, so sao được mà so".

Chuyện là thế nên hè năm nay thằng Đậu bị bố mẹ bắt đến nhà cô Yến trong làng - cũng là giáo viên cấp 2 của trường tụi nó học thêm cả hè, thêm nữa năm nay nhà thằng Đậu mới bán con trâu to chà bá, nghe trong làng biểu con đó tầm 50 triệu gì đó, bố mẹ nó chuyển sang chăn bò, tậu thêm 2 con bò nhỏ về, chỉ cần mỗi ngày lên đồng cắt cỏ cho bò là được, không phải đi chăn. Nên năm nay thằng Lan mới bắt đầu đi dắt trâu một mình. Từ hè năm lớp 4 nó đã tự đi chăn trâu rồi, ở quê ấy mà, gia sản đắt tiền nhất của mỗi nhà là con trâu đấy, vừa nuôi lớn vừa bán được tiền, ngoài ra còn giúp vụ mùa kéo đồ từ ruộng về. Năm nay nhà cu Lan nuôi 2 con một trâu lớn và một con nghé, do không có thằng Đậu đi cùng như hồi trước nữa nên hôm nay nó đi chung với hội thằng Quý ở xóm trên, đi xa hơn vả lại hè mà, cái nắng gắt từ gió Lào kéo sang chảy hết mỡ thế kia cũng tầm 3-4 giờ chiều mới dám dắt trâu ra đồng, giờ 6 giờ hơn về cũng là chuyện thường.

- Tao nghe nói nhà ông Lý bữa nay có cháu nội về đó mi, trong Sài Gòn về chơi hai tháng hè lận, nghe nói bà Hoa nói đây đó hai vợ chồng chú đó ly hôn sau thằng đó về ở với bố nó, năm nay chú Chiến đi công tác xong mới cho nó về nhà ông Lý chơi, mà nghe nói bằng tuổi mình đó mà nó lên lớp 9 rồi, ghê không. Thằng Đẩu chu mỏ lên nói

- À tao biết vụ đó rồi, tao nghe mẹ tao nói cách đây hai bữa rồi, nhưng mà có liên quan chi đến bọn mình không tên kia ? Nó thắc mắc hỏi lại,

- Úi mi chưa thấy thôi, nãy tao đi học thêm về thấy thằng cu trắng trắng còn hơi gầy, nó cao hơn tao một đoạn, xíu xíu thôi (thằng Đậu bĩu môi nói, cũng đúng thôi, nó năm nay cũng đến tuổi dậy thì, cao nhất nhì trong xóm, còn cao hơn thằng Lan, thằng Đậu nào chịu được sự sỉ nhục như thế, nó toàn bảo cái tôi của người đàn ông đang lớn không cho phép khinh thường những kẻ địch như thế), mẹ ơi nó trắng, mi nói coi tao nhìn với nó rồi nhìn lại tao buồn lắm ơi, như sỉ nhục to lớn vậy, không khác gì phân biệt chủng tộc màu da mà. Chưa hết nhá, tao có đi qua hú làm quen, dù sao cũng sát nhà, còn ở đây hai tháng, biết đâu sau thành đồng minh với tụi mình thế nó cứ trân mắt lên nhìn tao mi. Thằng Đậu vừa thở vừa nói.

Nó vừa dắt trâu vừa nghĩ một lúc rồi nói:

- Ai biểu mi ngu thế, nghĩ lại coi đời nào nó chơi với tụi mình, tao có xem trên TV, tụi thành phố chơi toàn đồ chơi xịn lắm, đời nào chơi với mấy đứa tụi mình. Sau này thấy thì kệ đi, mi có lòng hắn chả có dạ, không chơi được không chơi được. Đúng là mi, ngu quá! Nó thở dài.

- Ừa thì kệ mà hơi tức ách ách đây, lòng tự tôn của người đàn ông đang lớn trong tao....

Thằng Đậu chưa kịp nói hết câu thằng Lan đã nhanh mồm chen vô:

- Tao biết rồi, lòng tự tôn không cho phép, mi ngưng cái câu đó không tao đấm gãy răng mi giờ, nghe riết tao thuộc mẹ nó rồi. Nó dơ nắm đấm lên dọa thằng Đậu, thằng Đậu cười giả lả rồi nhảy sang chuyện khác, nó lại bắt đầu lải nhải hôm nay nó đi học cực như thế nào, rằng bố mẹ chuẩn bị tậu cái máy tính bàn cho chị Hằng - chị đầu của nó, dù sao bả năm nay cũng lên lớp 11 rồi, sắp tốt nghiệp dự sẽ thi đại học có máy tính vẫn hơn, lúc đó tha hồ nó được hưởng ké chơi game, dạo này còn hot mấy cái yahoo, khu vườn trên mây, zing TV, đến lúc đó vì tình nghĩa anh em mà nó sẽ cho thằng Lan hưởng ké. Thằng Lan tức cười quá, bảo:

- Nhớ đó nhen, bữa sau tao kiếp mấy cái bảo bối quý rồi tặng mi, đỡ trốn đi lên tiệm Net ngồi, lần nào cũng lừa bố mẹ tao, đợt trước mới ăn 1 trận roi mây, giờ nhớ còn thấy ớn.

Hai đứa nó lại ríu rít đến cổng nhà thằng Đậu, thằng Đậu bye rồi chạy tọt vào nhà hét oang oang, còn nó thì dắt trâu vào cổng rồi hét bố ra đóng chốt lại, lúc đi ngang qua nhà ông Lý nó có ngước vào nhìn hình như chỉ thấy mỗi con Hạ ngồi ngoài cổng ríu rít kêu ai đó ơi ới anh ơi lấy em cái này với, chứ không thấy bóng đứa cháu trai nhà ông Lý đâu.

Bữa cơm tối lúc 7 giờ rưỡi, cả nhà quay quần bên nhau, bà Ánh chị nó ngồi đầu chiếu xới cơm, vừa xới nghe bố mẹ nói chuyện vụ mùa tiếp theo, vừa bàn đến chuyện bà Ánh năm nay lên lớp 10, bố hỏi bả có tính thi vào trường chuyên thành phố không, thấy bả lắc đầu bảo:

- Dù sao nhà mình có hai chị em, học trường của huyện được rồi bố, sau con lên đại học lại xa nhà nữa, chưa kể tiền học phí tiền trọ trên phố đắt lắm, thôi học trường huyện cũng được, gần nhà gần cửa.

Bố quay sang bảo bả: "Mi cứ học đi bố lo hết, bố đi làm nuôi hai đứa bay mà, học hành đàng hoàng là bố vui rồi." Mà bà Ánh cứ ngoắc đầu không chịu bảo thôi con ở nhà coi thằng Lan cho bố mẹ, nó ở nhà không ai quản rồi trốn học đi chơi Net thì sao, mấy đứa trong làng chả đứa nào nên hồn. Nó quay sang lườm bà Ánh nguýt lấy nguýt để Lan có làm thế bao giờ.

- Mi còn chối, nghe nói ông Lý ở Sài Gòn về bằng tuổi mi đó mà học giỏi lắm, hồi nhỏ học vượt hay sao mà năm nay lên lớp 9 rồi, nghe nói thi IOE cấp quốc gia đạt giải nhì luôn, nhìn đi hắn mà học kìa, nãy tao qua nhà ông Lý xin ít củ xả để nấu thịt thấy rồi nhá, đẹp trai, trắng trẻo mà lễ phép lắm, đang ngồi chỗ ghế đẩu đọc sách, chứ ai như mi suốt ngày xem TV rồi đi chơi không biết trời biết đất. Bà Ánh quắc mắt lại rồi vặn nó,

- Xì chứ Lan không phải ngu là do chị Ánh lấy hết chất xám à, nó gân cổ lên cãi.

- Hai đứa bay lại cãi nhau chí chóe rồi, nhà có hai chị em mà suốt ngày chị nói em trả em treo, im im một bữa mà thấy khó. Mẹ nhăn mặt nói,

- Thế mà năm ngoái chị Ánh vào Sài Gòn ở với dì 1 tháng mẹ chả bảo là không có cãi nhau im re mẹ không quen đi , nó lầu bầu.

Cơm nước xong, đang xem TV bữa VTV 2 chiếu phim Thủy hử với bố thì mẹ nó sai ra đầu ngõ mua cho mẹ ít xà phòng để giặt đồ, nó lấy xe đạp phóng đi cho nhanh, đường quê tầm này bóng điện còn chưa giăng sáng khắp ngõ, lúc đi về phóng xe vội quá, lúc đến gần mới thấy tiếng người nè không kịp đâm phải đứa con trai bên đàng trước, cả xe lẫn người đổ rạp xuống đường còn sỏi và đá, đau điếng người, người phía trước cũng bị tông ngã ra đường, nó phủi phủi nhanh đứng dậy đến gần hỏi có sao không, cái thằng phía trước lắc đầu, rồi đứng dậy đi về, nó thấy hướng đi về phía giống mình vội dựng xe lên rồi hét: "- Ê mi, đứa nào ấy, lên xe tao đèo về", nhưng không nghe thấy tiếng đáp trả, nó lật đật leo lên xe để đuổi theo thì ôi trời ơi, xe cà tàng nhà nó trật xích rồi, nước này thì dắt bộ cả xe lẫn người về thôi, vừa mới ngước lên thì không thấy người phía trước đâu cả, thôi mẹ rồi, xung quanh này không có ai đâu, nào có nhìn lầm không, nãy rõ ràng nó vừa thấy cộm côm bộp xuống đất mà, mấy hôm nay nó nghe thằng Đậu nói phía róm tre đàng sau nhà bà Hồng (bà bán quán) hay có mấy con ma lắm, nó sợ cong mông, vừa dắt xe chạy với cái chân xước mù như bay về nhà rồi réo bố ra lấy đồ nghề sửa xe. Làm hại nó lại bị mắng một đợt, cái xong sau nó đi qua nhà thằng Đậu chơi bài tây rồi kể chuyện với tụi nó, mấy đứa đó bảo hôm trước tụi nó cũng giống thằng Lan, thôi đợt này thằng Lan về quyết đi đâu phải mang theo đèn pin theo.

Trong khi đó bên nhà ông Lý, con Hạ lon ton chạy ra vườn hái ít lá nam cho ông ngoại nhai rồi chườm lên cho chân anh họ nó, vừa như bà cố nói:

- Em đã nói chỗ đó có ma mà anh không tin, anh cho em đi theo rồi mua cho em gói mì tôm trẻ em thì em đã hù nó chạy mất dép cho anh rồi.

Người con trai ngồi trên cái ghế đẩu vừa lau mảng máu chảy do bị đá kéo rách một đường vừa ngước nhìn nó rồi cười nhẹ nhàng, âm thanh phát ra trầm ấm nghe đặc âm của miền nam bộ:

- Anh có mua cho bé đấy, nhưng giờ tối rồi mới ăn cơm xong nữa, mai bé lấy rồi ăn nhé.

Bé Hạ nghe thế cười tít mắt rồi, đu lên người con trai trước mặt, thơm vào má rồi bảo:

- Anh Phúc là tốt nhất, mai mốt em có tiền rồi mua lại cho anh nha.

Người con trai cười cười, trong đầu chợt nhớ đến tiếng xe lạch cạch cùng tiếng nói trong đêm vắng đầy đặc âm của miền trung, rồi chợt nghĩ: "Hẳn cậu ta cũng đau điếng y như mình rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro