Hoa Thiên Thương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:Số Mệnh

Sau chiến tranh của nước Nam Trung Kỳ xâm lược Nam Tây Kỳ.tuy Nam Tây Kỳ thắng trận,nhưng hậu quả của chiến tranh để lại khiến nhân dân lâm vào cảnh lầm than,nạn đói kéo dài;kẻ sống dở người chết dở;ăn xin xin ăn khắp nơi;hạn hán quanh năm;...nhân dân lầm than.

Yêu ma thừa cơ hội quấy nhiểu dân lành,chúng xuất hiện khấp nơi để doạ người;khiến cho nhân dân sợ hãi.Mỗi khi trời vừa mới lặng xuống núi là tất cả các nhà trong làng,thôn đều đã đống cửa kính đáo ,đề phòng bị yêu ma quấy nhiểu hoặc bị bắt đi.

Hôm nay,là ngày tết nguyên tiêu[1],rất nhiều người sắm sửa cho mình quần áo,vãi vóc,đồ đạc trong nhà,nhất là không thể thiếu hoa đăng để thả xuống hồ mong cho mình và gia đình được bình an,và ngay cả là những ngừơi còn độc thân có thể mong cho mình tìm được một nữa kia của đời mình.

[1]Tết nguyên tiêu:hay tết thượng nguyên là một tết,lễ hội cỗ truyền của Trung Quốc vào ngày 15(ngày rằm)tháng giêng âm lịch.Tết nguyên tiêu được coi là ngày lễ thiêng liêng nhất đầu năm mới và còn được họi là "Lễ hội đèn hoa" hoặc"Lễ hoa đăng".

Chẳng khác gì ngày thường,ăn xin đều tụ tập ở mỗi gốc tường để xin ăn,có người thì nhìn chướng mắt nên làm ngơ,có người thì nhìn thấy tội cũng  cho ít đồ ăn hoặc tiền.

Trong một gốc tối,có một thân ảnh nhỏ,ăn mặc quần áo rách rới,đầu tóc bù xù che đi nữa khuôn mặt khiến người khạc nhìn vào không rõ,bẩn thỉu,trên người còn có những vết thương chi chít...Một bà lão đi ngang nhìn thấy tội nên cho nàng một cái bánh bao,cho xong rồi đi.Nàng gật đầu cảm ơn.

Bà lão vừa đi thì cả bọn ăn xin xúm nhau lại giành cái bánh bao.Nàng hỏang hốt giật lại,"Bốp"một tên ăn xin tóc rối bù người bóc mùi,khuôn mặt kinh người tát một cái rõ đau.Nàng ngả  lăn ra đất,cả đám tranh nhau giành cái bánh.

"trả bánh lại cho ta,bánh là của ta mà"nàng không phục,vừa khóc vừa nói.

"con nhỏ này láo thật"một tên khác nhăn mặt khó chiệu,đá nàng một cước văng đi.Nàng đau quá nằm lăng ra đất.Cả bọn được thế hùa nhau ra đánh nàng.Không làm gì được,nàng chỉ biết ôm đầu vừa đau vừa khóc.

không biết bao lâu nhưng nàng cảm thấy mình sấp chịu không nỗi nữa rồi.

"ỷ lớn hiếp nhỏ,các người lớn bao nhiêu mà lại đi đánh một đứa bé như thế?"Một âm thanh trong trẻo như tiếng đàn phát ra.

Nghe có người lên tiếng,cả bọn ngước đầu lên xem.Ai nấy mở to mắt ra,hít sâu nhưng không dám thở ra vì sợ khí tức quanh người của vị thiếu niên phía trước nên không dám làm gì nữa.

"Đi đi"Nghe thế bọn họ trơ ra một lúc rồi lo lắng chạy đi,tên mặt mũi xấu xí kia cũng không quên lấy  cái bánh bao rồi chạy mất.

Người đó bước lại đỡ nàng đứng lên,phủi bụi trên ngừơi nàng,nàng tò mò muốn xem mặt của người đã cứu mình,ngước mặt lên nhìn.

"Thình thịch"tim đập mạnh lên,mắt nàng hướng lên nhìn vị thiếu niên trứơc mắt.

Một thân bạch y trắng muốt,mái tóc dài bay trong màn sương đêm,ngũ quan tinh tế,dù không được cho là điên đảo chúng sinh nhưng đây cũng được cho là người mà lần đầu tiên nàng có thể thấy được một người đẹp như thế...

"Ngươi có đau không"Hắn hỏi nàng.Giọng của vị thiếu niên kia không nóng cũng không lạnh,nghe rất êm tai.

"Đi,ta dẫn ngươi đi ăn"nói rồi tay nắm lấy tay này dẫn đi,tay của huynh ấy thật ấm,ấm quá.Môi nàng công lên thành hình vòng cung.Mắt không tự chủ nhìn lên vị thiếu niên kia,trên đời thật sự có người tốt nhưng vậy sao?giúp một con bé ăn xin như nàng.

hai người đến một quán hàng bên  đường,thiếu niên bạch y gọi một bát mỳ hão hạng cho nàng,còn mình chỉ dùng trà.

Thiếu niên ấy không ăn,sao nàng dám ăn chứ.Mặc dù bát mỳ nhìn rất ngon,có thịt có rau có củ và cái bụng đã đói hai ngày chưa ăn gì của nàng đang kêu"ọt ọt"như muốn mời gọi nàng"Mau ăn đi, mau ăn đi"nhưng,...nàng vẫn không dám động đũa,chỉ ngồi nhìn bát mỳ thơm ngây ngất trước mắt mà nuốt nước bọt.

"Sao không ăn đi?kẻo nguội sẽ không ngon"thiếu niên bạch y thấy nàng ngồi nhìn bát mỳ mà không động đủa hỏi.

"Muội,..."nàng không dám.Huynh ấy chưa ăn sao nàng có thể ăn.

"Ta không đói,ngươi cứ dùng đi"thiếu niên bạch y dường như đọc được suy nghĩ trong đầu của nàng nên đáp.

"À..."nàng do dự cầm đủa lên,không quên ngẩn đầu lên xem thiếu niên bạch y có phản ứng gì không,thấy huynh ấy vẫn nhìn ra ngoài lâu lâu cầm tách trà lên uống vài ngụm.Thấy vậy nàng an tâm bắt đầu ăn.

Nàng ăn như hổ đói,chẳng mấy chóc đã hết bát mỳ.Thiếu niên bạch y gọi thêm hai bát mỳ cho nàng.Rồi nàng cũng không ngài gì nữa mà tiếp tục ăn.

"No rồi chứ?"thiếu niên bạch y buông tách trà trong tay xuống bàn hỏi nàng.

Hoa Thiên Thương vội gật đầu,no rất no nữa là đằng khác.Từ nhỏ đến giờ nàng chưa bao giờ được ăn no như ngày hôm nay.Vui sướng hiện rỏ trên ngương mặt của Hoa Thiên Thương.

Rồi thiếu niên bạch y dẫn Hoa Thiên Thương đi mua quần áo,giầy,trâm cài,...Có điều người quá gầy nên Hoa Thiên Thương mặc bộ váy màu xanh lam này có chút khó coi,tóc được thắt thành hai chiếc biếm nhỏ hai bên đầu,tóc xả ra trong nhìn cũng được được.

"Ngươi tên gì"bỏng thiếu niên bạch y dừng lại hỏi nàng.

"Muội tên Hoa Thiên Thương"

"Hoa Thiên Thương"thiếu niên bạch y nhắc lại tên nàng,nghĩ gậm.khẽ đưa tay lên bấm đốt tay,đôi mầy kiếm nhiếu chặc lại rồi quay sang nhìn nàng một hồi lâu.Ánh mắt đó là gì,trong đó có sự khó hiểu,suy tư,...

"Hoa Thiên Thương,hãy nhớ lời ta,đời không như ngươi tưởng,mội chuyện đều do tạo hoá mà ra.Dù sau này mội thứ ngươi có được nhưng rồi cũng sẽ thành cát bụi,đừng cố gắng theo đuổi nó.Mà hãy làm những gì mà ngươi cho là đúng là đạo.hãy tin vào bản thân mình dù...chính ngươi cũng không thể nắm rõ vận mệnh của mình,nhớ đừng để tâm có ta niệm,trên đời này mội thứ chỉ là hư vô,sau khi chết đi rồi thì cũng chẳng thể lấy được chi"

huynh ấy nói gì vậy,nàng không hiểu,cái gì đạo,cái gì là số mệnh cái gì là tà niệm chứ?nàng khó hiểu nhìn hắn.

"Hoa Thiên Thương,đến đây thôi.Ta phải về rồi"

"Hoa Thiên Thương,ngươi nên tu tiên đi.Như thế...sẽ có thể thoát khỏi vận mệnh tàn khóc này của chính ngươi và có thể thay đỗi một cuộc sống mới cho riêng mình."

Gì?Tu tiên,huynh ấy nói gì nàng không hiểu.

"Nhưng?..."nàng định hỏi thiếu niên bạch y,nhưng chưa kiệp nói gì thì thiếu niên bạch y đã biến mất như một là khói trắng.

Nàng chạy lại nhìn trái nhìn phải nhưng không thấy huynh ấy đâu.

Thần tiên?Là thần tiên thật rồi.Nàng kinh ngạc há hóc miệng.Trời ơi,nàng được thần tiên giúp đỡ sao?thật không tin được...

Hoa Thiên Thương,cuộc đời của ngươi gắng liền với hai chữ"Hận và Tình"...thật ra là Hận Hay là Tình,hắn thật sực không tính được.Trên đời này không có gì là hắn không biết,nhưng...tại sao hắn không thể tính được số mệnh của nàng chứ.

Hoa Thiên Thương cuộc đời ngươi vì một người mà Hận,vì một người mà Tình.Ngừơi đó là ai,...?

Đêm đến,chỉ có ánh trăng sáng kia làm bạn với bầu trời đêm,bầu trời đêm nay sẽ không còn cô đơn nữa.Vậy nàng thì sao?ai...sẽ là ánh trăng của nàng.

Hoa thiên thương ngồi sụm bên đống lửa nhỏ do nàng tự đốt,hai tay ôm lấy đầu gối,cầm chống lên nhìn ánh lửa đỏ rực kia.

Nàng từ khi sinh ra thì cuộc đời của nàng đã là một màn đêm u tối không có lối thoát.Nàng vừa sinh ra cũng là lúc cả làng điều gặp tai hoạ do bị yêu ma quáy nhiễu,cả làng nói nàng là sao chỗi sẽ mang tai hoạ cho mội người nên dân làng đã đũi gia đình nàng ra khỏi làng.Cha mẹ vàng nàng phải sống ngày đây mai đó,khổ cực làm lụng,nhưng nàng còn có tình yêu thương của cha mẹ chở che nên nàng cũng bớt cô đơn hơn.

Nàng...không có bạn,khi nàng 3 tuổi,có một bé trai làm bạn với nàng,nhưng chơi với nhau chưa được 3,4 ngày đã bị nàng hại đến gãy chân.Từ đó không ai chơi với nàng,nói nàng là đứa sao chỗi,một đứa mamg đến điềm xấu.khi cha mẹ biết chuyện,vì quá giận mà nàng bị cha đánh cho một trận xong rồi ôm nàng vào lòng khóc,nàng cũng khóc theo.

Dần đến năm nàng 6 tuổi,yêu quái,quỷ đều đuổi bắt nàng.Cha mẹ nàng đều bị chúng giết sạch,còn nàng được mẹ nhốt vào trong một cái lu nhỏ,khi bọn chúng tản đi,nàng bứơc ra khổi chiếc lu chạy đến ôm thi hài của ch mẹ,cha mẹ chết nàng chỉ bết ngồi đó khóc thật lớn mà chẳng làm được gì.

Tự tay chôm cất cha mẹ,xong nàng đi ăn xin khắp nơi...không còn ai ở bên nàng,chăm lo cho nàng,yêu thương nàng nữa.Nước mắt chảy xuống,thấm ước cả góc áo,nước mắt cũng khiến nàng không thấy được gì,chỉ thấy bóng lửa phiêu linh mờ mờ ảo ảo trước mắt.Giống như nàng vậy,không biết cuộc đời sau nàng của nàng sẽ ra sao?

Hoa Thiên thương,ngươi tu tiên đi.Như thế...sẽ có thể thoát khổi số mệnh tàn khóc này của chính ngươi và có thể thay đổi một cuộc sống mới cho riêng ngươi.

Bỏng nàng nhớ đến câu nói của vị thần tiên kia.Tu tiên?Tu tiên có thể thay con người nàng sao?có thể thay đổi một cuộc sống cho chính nàng sao?

Vậy được,nếu có thể thay đỗi,vậy nàng sẽ đi tu tiên.Rồi nàng sẽ có một cuộc sống mới,sẽ có bạn bè,người thân,...yêu thương nàng.

Nàng duy nghĩ rồi thiếp đi lúc nào không biết.Nước mắt động trên mi cũng đã cạn khô đi.Trong giấc mơ,nàng có cha mẹ,có bạn bè,và...một người mặc bạch y trắng toát,thần thái phong nhã.Vì quá xa nên nàng không nhìn rõ mặt người đó,nàng thấy người đó chìa tay về phía mình,gọi...

"Thương nhi,..."

trong mộng nàng vô thức đưa tay về phía người,miệng lẩm bẩm chính nàng cũng không biết mình đang nói gì,gọi gì...Chỉ biết tiếng đó nghe rất quen thuộc.Nàng mỉm cười,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro