Hoa Thiên Thương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Thiên Băng Sơn

Từ ngoài nhìn vào thì thấy ngần,chứ đi lại thì;chao ôi...sao lại xa đến thế,đi mỗi cả chân của nàng.Cả một đoạn đường dài ấy chứ.Thêm nữa là hai người là đi trên băng,băng đấy không phải đùa đâu,hàn khí từ băng toát ra khiến cho chân tay của hai người tê cứng đi rất khó khăn,người cứ run cành cạnh,những bông tuyết nhỏ phủ trên vai,mặt băng trãi dài đến một khu vực nhất định đó là từ chỗ nàng và Ngân Tâm đi đến chỗ một mỗm đá to trên có khắc dòng chữ "Chu Thành tuyết"

Sau mỗm đá chính là vòng biễn bao la mát rựi.Mặt biển lấp lấnh ánh mặt trời dập dền trôi nỗi,thật không khổi khiến ngừơi ta muốn nghĩ ngợi sâu xa một chút.Bỏng sống biển bắt đầu nỗi lên,dập dền dữ dội nhưng lạ một điều là chúng không tràn vào vùng băng.Từ đấy biển nỗi lên một cái cổng bằng ngọc sáng lấp lánh,trên chiến cổng ấy có một cái bản nhỏ Khắc"Thiên Băng Sơn"

Dòng chữ ấy khiến nàng Và Ngân Tâm  quên cả đi,chỉ biết đứng gây ngốc một chổ nhìn,sau vài giây thì quay sang nhìn nhau cưới mừng ôm nhau hét lên"Cuối cùng cũng đến nơi rồi"

"Chúng ta mau đi thôi"Ngân Tâm Vui mừng nói.

hai người cũng quên cả cái rét vì lạnh.Vui vẻ bước lên phía trước.Nhưng Chốc bỏng Ngân Tâm dừng lại hỏi:

"Vậy chúng ta lên trên đó bằng cách nào?Chúng ta đâu biết bay,phía dưới kia cũng biển đó."

"vậy phải làm sao bây giờ?A...Ngân Tâm Cậu nhìn kìa!"

Từ trên Mỗm đá suất hiện một con Hồ Ly chín đuôi.Nó nhìn hai người bằng cặp mắt xanh lam biết,bộ long trắng mút rất dày ,chín cái đuôi to xoè ra trong rất đẹp.Nó cứ đứng đó nhìn nàng và Ngân Tâm mà chẳng có động đậy gì!Còn nàng và Ngân Tâm đã sợ đến mức chân không động đậy nỗi,chỉ sợ bước một bước thôi thì sẽ bị nó sơi vào bụng mất.Bỏng nó nhảy xuống khỏi mỗm đá,từ từ đi lại về phí hai người.Xong dừng lại nhìn,trú một tiếng trú rõ to.Chiếc đuôi của nó ôm chặc hai người rồi thả lên lưng nó.Nó lấy đà phi nhanh về phía chiếc cổng rồi bay lên không trung.

Mội hành động của nó khiến hai nàng chỉ biết đứng như trời trồng nhìn,chút hoàng hồn lại thì mới biết được mình đang cưỡi trên lưng nó,Trời ơi...nàng,nàng mắc chứng sợ độ cao a.Dùng hai tay nắm chặt bộ long mềm mượt của nó rồi núp vào.Ngân Tâm thì không như nàng,cang đảm nắm lấy hai tai của nó ngước đầu lên xem.Cậu...cậu ấy gan quá,dám nắm tai của nó,không sợ bị nó ăn vào bụng sao?Nhưng nàng đâu có thời gian nghĩ ngợi nhiều như vậy,việc quan trọng bây giờ của nàng đó là.Nắm thật chặc,ôm thật chắc nhở mà ngã xuống từ độ cao này thì chỉ có nước làm mồi cho cá nó ăn,không thì cũng bị tan xương nát thịt mà chết hu hu...nàng sợ.

Cảng vật mấy chốc hiện ra.Ánh sáng bình minh chiếu vào làm cho Thiên Băng Sơn càng thêm tráng lệ,nguy nga...ánh băng chiếu lấp lánh cứ như pha lê,những bông hoa tuyết từ từ rơi xuống làm tôn lên vẽ đẹp ấy.Mấy ngàn môn hạ đệ tử đang chia ra thành từng nhóm nhỏ không biết là đang làm gì,hay...là đang mở một cuộc hội họp!Cảnh tượng này thật khiến cho người ta chết đi cũng mãn nguyện.

"Ngân Tâm,Họ là đang làm gì thế?"

"Sao tớ biết được"

con hồ ly từ từ hạ xuống đài,rồi nó quỳ xuống cho nàng và Ngân Tâm xuống,đứng trước muôn vàng vạn cảnh,nàng mới thật sự ngỡ ngàng vì nó.Một chốn Thần Tiên Hoạ Cảnh,đẹp đến kinh người.Đại Điện được xây ở chính diện,sung quang là các toà điện nhỏ khác nối tiếp theo hình vòng cung.Trải dài ra phía trước là hàng Bỉ Ngạn Hoa đỏ tươi như máu làm thành một hàng dài ra ngoài,vì là Bỉ Ngạn nơi chốn thần tiên nên hình như tuyết không thắm lên được nó.Nền gạch làm bằng băng ngọc nhưng đi không trơn chút nào.Những cây cột ở đây cũng làm băng và được khắc tinh sảo hình rồng phượng,những con vật tượng trưng cho thần tiên.Trong gió tuyết còn phản phất vài cánh hoa Bỉ Ngạn đầu xuân,thật là nơi tu tiên an tỉnh.

Các đệ tử không chia thành những nhóm nhỏ nữa mà xếp lại thành từ hàng dài.Hình nhưng sắp có một cuộc họp gì đó.

"A...Ngân Tâm hôm nay ngày thứ mấy từ khi chúng ta đi?"nàng lo lắng hỏi

"Ờ thì,đúng 7 ngày rồi đó.Vậy mà cũng hỏi ngốc chết đi được....A,vậy hôm nay là ngày nhận đệ tử mới nhập môn sao?thôi chết sắp tới giờ rồi đi thôi...!"Ngân Tâm hét thất thanh rồi nắm tay này chạy nhanh về phía đại điện.

Đại điện hiện lên trước mắt,cửa lớn mở ra,muôn ngàn đệ tử bước vào.Nhìn cũng đủ biết là nó rộng cỡ nào.Nàng và Ngân Tâm chạy thục mạng vào trong,may là đến kiệp.

giờ nàng mới biết được,thật sự có rất nhiều người đến đây bái sư,chủ yếu là cùng tuổi nàng hoặc lớn hơn chút xíu khoảng 3,4 tuổi.Đa số là con nhà quyền quý,quý tộc và hoàng tộc.Nhắc đến bọn nhà giàu,ỷ giàu ăn hiếp người nghèo thì nàng đã thấy chướng mắt không ưa nỗi rồi.Như nhìn đi nhìn lại,mấy người đó đẹp thật,chẳng như nàng một đứa ăn xin quần áo rách rới,mặt thì xấu có quỷ mới nhận ra,không biết Thiên Băng Sơn có nhận một con nhóc như nàng không nữa?

"Đã hết giờ,mời mội người tập trung vào điện"một âm thanh phát ra.Là của vị thiếu niên trẻ tuổi đứng trước điện,quần áo chỉnh tề,khuân mặt sáng láng đẹp trai.Nhìn thì cũng cho là quốc sắc thiên hương a nhầm phải là khôi ngô tuấn tú mới đúng.

"A..."Tự dưng nàng cảm nhận được ở đâu phát ra một luồn khí kì lạ thế nhỉ,quay sang thì thấy Ngân Tâm tay để lên tim mắt cũng hình trái tim nhìn về phía nam tử kia.

Nam tử kia hình như cũng cảm nhận được luồn khí đó nên nhìn qua đây thì thấy Ngân Tâm như thế,người không khỏi rùn mình một cái rồi quay sang hướng khác.

"Ngân Tâm,Ngân Tâm..."nàng nhỏ giọng gọi

"Hả..."Ngân Tâm vẩn còn trong cơn mê chưa dức,vẫn nhìn nam tử kia Đấm Đuối.

"Người gì đâu mà sao đẹp trai quá vậy"Ngân Tâm như người bị tự kỉ,đứng nói một mình nhìn nam tử kia.

Nàng gọi mã nhưng Ngân Tâm không tỉnh mộng nên nàng cũng hết cách.

Từ trong đại điện bước ra,Là hai người một già một trẻ.Người già,a hơi già chứ không già lắm khoảng 40,50 thôi,khuôn mặt nghiêm nghị,hàn khí toát ra nhìn thì đã biết là người rất khó tính rồi.Người còn lại thì khoảng 21,22 nhìn rất trẻ khuôn mặt lúc nào cũng cười,nhìn cứ như mùa xuân thật thơ mộng,là người rất dễ ngần.Các trưởng lão cũng bước ra,cũng chỉ là chạng bằng tuổi với vị sư bá khó tánh kia thôi.

"Mạc Tiên,Niên Duyên còn chưa tới sao?"Vị sư bá đó bỏng quay sang vị nam tử vui vẻ đó hỏi.

"Sư bá người là nên nhẫn nại một chút,sư huynh chắc cũng sắp đến rồi.Nếu huynh ấy năm nay đã quyết nhận đệ tử,Sư Bá người đây cũng vì huynh ấy mà tổ chức long trọng như vậy.Thì con chắc huynh ấy sẽ đến thôi người yên tâm"

"Ùm"

"Chưởng Môn đến" Nam tử tuấn tú kia bỏng hô to

"Thấy ko,con bảo là sẽ đến mà"

Chúng đệ tử nhanh quỳ xuống hành lễ,"Cung nghên Chưởng Môn"

Nàng cũng quỳ theo bôn họ,rồi len lén đưa mắt lên nhìn

Bỉ Ngạn đa tình quấn lấy chàng,dang sơn vì chàng mà thay đổi,ta vì chàng mà u mê,tình vì chàng mà thành độc.

Tà áo trắng phiểu linh,trên vạt áo còn có mòt cánh hoa Bỉ ngạn đỏ kiêu sa,mái tóc dài chấm gọt đen ống mượt như dòng tứ hải ngoài kia.Gió tuyết quay quanh càng tôn lên vẽ đẹp trong mắt người,chàng bước vào,từng bước ấy như có hoa nở rộ vay quanh...tà áo tung bay trong gió thổi càng làm cho ánh mắt ai kia u mê chấp niệm,như nào biết được.

Ánh mắt chàng lạnh lùng mà xa cách,nó lạnh như chốn chàng đang ở,là hờ hửng,là cô đơn,là xa cách,là lạnh lùng.Chàng như một tản băng ngàn năm không đỗi,chỉ đứng trong tuyết phiêu linh nhìn ngắm vạn vật chúng sinh đỗi thay.Năm này vẫn vậy,năm kia vẫn vậy,ngàn năm vẫn vậy.Bóng dáng lạnh lùng ấy vẫn sẽ ngàn năm mãi không đỗi thay.

Hoa Thiên Thương như bị cuốn theo làn gió,ánh mắt không tự chủ đi theo từng bước chân,từng thân ảnh của chàng.

Trên Đời Sao Lại Có Thần Tiên...

Vạn vật cũng chỉ có thế,mãi không đỗi,nhưng thứ đã đỗi là bóng hình kia đã đi xa nàng...chàng bước đến,ngồi vào ghế vị Chưởng Môn.

"Bắt đầu đi"thanh âm như tiếng đàn ngọc của Nữ Oa phát ra,thấm vào tuỷ,vào xương cốt.

mắt vẫn hướng về đó không rời đi,chỉ sợ rời một chút là bóng hình đó sẽ biến mất.Tim nàng đã loạn mất một nhịp từ lâu,bỏng Hoa Thiên Thương cảm thấy mình như không còn là chính mình nữa

Trấn tỉnh lại đi Hoa Thiên Thương,mày bị làm sao vậy.Đã quên mất mục đích ban đầu khi tới đây rồi sao.Tu Tiên,thay đỗi lại cuộc sống,cuộc đời của mày đó.Tỉnh lại đi...

Cố giữ cho tim không đập,mắt không hoa.Quay đầu lại cố quên đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro