Hoả thiên tình ( chap 8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  chap 8 : Tám rô đùa giỡn

Người ta thường bảo, con người luôn mong ước mình trở nên có quyền lực như thần thánh để hưởng một cuốc sống không mảy may lo về cái chết hay tiền bạc và sống suốt đời trong vinh hoa và phú quý. Còn thần thánh thỳ sao , họ luôn mong muốn mình có một cuộc sống bình thường như những con người phàm tục , được sinh ra và già đi dù là chết nhưng họ vẫn muốn trải qua những niềm vui và nỗi buồn của nhân loại. Vậy thỳ ai đang là kẻ mơ mộng về sự vĩnh hằng đây,,,,

- Jinie , ngươi làm gì mà vui thế. Nhắm được con mồi nào rồi đúng không?

Axl vừa dùng tay cứa mạnh lên thanh kiếm của mình vừa nhìn thấy bạn mình từ lúc ra ngoài tới bây giờ luôn nở nụ cười tuyệt mỹ đó, Nhưng rất ít người biết, khi nụ cười đó xuất hiện thỳ phải mặc niệm cho kẻ đã khiến Jinie nở nụ cười đó, Đơn giản là hắn rất thích chỉnh người khác, nếu kẻ nào bị hắn nhìn trúng thỳ đều bị hắn chỉnh cho tới chết.

- Ừ, 1 tên nhóc phàm nhân tóc đen. Khá dễ thương

- Ngươi bớt thú tính đi, thích luyến đồng từ khi nào thế

Axl cười khổ, tay khác lấy vải lau sạch vết máu trên lưỡi kiếm. Tên Jinie này nhìn ngoài mặt không khác gì bọn thiên thân, nhưng trong tâm còn thú tính hơn cả quỷ dữ. Axl đứng lên, cất thanh kiếm vào trong giày thỳ nghe một âm thanh xuất hiện trong đầu mình

" Người yêu bé bỏng Pipon của ngươi, nếu cô ta có nguy cơ làm bại lộ kế hoạch . Ta sẽ không chần chờ mà cắt nát yết hầu của cô ta "

- Pipon là người của ta, Jinie nếu ngươi chạm vào nàng. Ta sẽ không nể mặt kẻ nào dù đó là bạn bè đi chăng nữa. Tốt nhất cứ làm theo kế hoạch, còn về phần nàng...ta sẽ tự giải quyết

Axl nghiêm giọng nói xong thỳ hướng ra ngoài mà đi, Jinie thấy bóng Axl khuất đi thỳ dựa đầu vào thành ghế. Hắn mỉm cười , kế hoạch có chút thay đổi rồi. Thỳ ra ngay từ đầu mọi việc đều nằm trong dự tính của người đó... Nhưng thật đau lòng nếu buộc phải tiến hành kế hoạch dự phòng .

....

- Dzinia , binh lính sao rồi

- vài kẻ bị thương nặng , 1 số thỳ thương nhẹ nhưng nói chung là không có ai chết. Lần này chúng ta mang ơn 2 kẻ kia rồi .

- Ừ, cũng mang ơn thật

Longger đặt tấm bản đồ xuống bàn, nhận lấy chai thuốc từ tay của Dzinia. Cô ngồi quỳ vuống mở chếc áo giáp rỉ bạc của Longger xuống, nhìn những vết sẹo bầm tím và cả những vết thương hở đến mức thấy xương của ông, cô nhíu mày một láy rồi lấy cuộn băng từ trong túi không gian của mình mà băng lại

- Dzinia, tôi không sao. Đừng mang vẻ mặt như thể tôi sắp chết như thế. Tôi vẫn còn mạnh khoẻ, không sao

- Ông nên giữ gìn sức khoẻ đi, đừng cố sức như thế. ngay từ khi ông lên chức tướng quân đến tận bây giờ không lúc nào ông lành lặn cả

Dzinia, lấy chai thuốc từ tau Longger , cô đổ thuốc vào tay mình xoa nhẹ lên những vết bầm tím trên người ông thỳ đóng nắp đưa lại cho Longger . Cô nhìn vào mắt ông rồi cúi gằm mặt xuống đất

- Longger, hắn như thế nào rồi ? vẫn khoẻ đúng không

- Ừ, hắn vẫn khoẻ. Dzinia, cô vẫn chưa quên được hắn sao ? cô đừng quên cô là thần, hắn là người

Longger nhìn khuôn mặt của Dzinia càng ngày càng nhìn chằm chằm xuống mặt đất, cô cắn môi đến mức môi cô muốn bật máu thỳ thở dài

- Dzinia, tôi không có ý gì, nhưng chúng ta là thần ,sự sống của chúng ta dài hơn nhân loại,cô đành lòng nhìn hẳn trải qua" sinh lão bệnh tử" sao

- Longger, ông cũng đã từng yêu. Ông nên hiểu. Yêu là một liều thuốc phiên, một khi đã dính thỳ ngay cả thần thánh cũng không thoát được. Một khi đã yêu thỳ không dừng được

Dzinia cười khổ,  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro