CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Tôi là người mù chữ.

Tĩnh An ngồi cạnh cửa sổ, khẽ đưa mắt nhìn cũng thấy được toàn cảnh phía dưới đường. Nhưng cũng chỉ toàn cây với cây. Tưởng tượng như đang có làn gió man mát thôi lướt qua mặt, kéo theo mùi nắng nhè nhẹ. Nghĩ đến đây thì hai mí mắt của Tĩnh An đã dần như không còn sức chống đỡ nữa. Thiết nghĩ nếu cô thiếp đi một lúc thì có sao không nhỉ?

Đang lúc suy tư chợt có ai đó vỗ nhẹ lên vai, cô giật mình quay sang liền đón được gương mặt tươi cười như cây hoa đồng tiền của cậu bạn đồng nghiệp. Dù không được tươi sáng hay mang lại cảm giác dễ chịu như hướng dương, nhưng cũng thuộc loại có chút tiền đồ.

Tĩnh An chớp chớp mắt nhìn cậu ta. Cậu nhóc tóc vàng, mắt xanh, mặc một chiếc áo thun có in hình chú sư tư biển hoạt hình rất đáng yêu, thật sự không thể đáng yêu hơn nữa. Dự định khen chiếc áo cậu ta đang mặc một tiếng, thì đương sự đã nói trước:

"An, tôi có mua gà chiên, cho chị". Nói xong liền để cái hộp lên bàn rồi đi luôn. Đến khi Tĩnh An nhận ra, há miệng định cảm ơn thì cậu ta đã biến mất dạng. Cô vẫn còn chưa kịp ngậm miệng lại...

Cô chăm chú nhìn hộp gà trên bàn một lúc, nghĩ thêm một lúc mới quyết định đứng dậy, xách theo hộp gà lên đi tìm người.

Tĩnh An nghĩ giờ nghỉ trưa chắc Am sẽ không bận mấy vì chết cũng phải ăn mà. Ai mà dại từ chối đồ ăn chùa chứ. À không, có thể từ chối. Giống như cô, đem đổ sang một đám khác.

Tầng 11, cô thư ký ngồi gần đó nhìn thấy Tĩnh An liền nở nụ cười thân thiện, Tĩnh An theo phép lịch sự cũng mỉm cười đáp trả.

Vì ở đây ai cũng biết một người tên Tĩnh An cho nên cô không bị người khác dòm ngó nhiều. Mà thật ra là họ đã nhìn đủ rồi, nói đủ rồi, đào đủ rồi, cho nên mới không thèm quan tâm đến nữa.

Như vậy cũng tốt, ít ra thì cô cũng cảm thấy đỡ phiền. Mỗi lần có người đến bắt chuyện thì như rằng Tĩnh An lại cảm thấy có chút không yên. Một mặt vì cô không quen nói chuyện với người lạ, mặt khác là vì họ hỏi quá nhiều!

Cô gõ nhẹ 2 tiếng lên cửa, ngừng một 1 giây lại gõ thêm 3 cái nữa, tổng cộng là 5 cái. Không cần đợi lâu, bên trong lập tức truyền ra giọng nói lơ lớ nửa tây nửa ta của Am:

"Vào đi".

Tĩnh An tất nhiên không khách sáo, vừa bước vào trong liền đặt hộp gà lên bàn, cô nói:

"Cho cậu".

"Hôm nay mưa à?" Am vui vẻ vắt chân lên bàn, râu tóc mọc đầy ra phát hãi.

"Người ta cho". Tĩnh An nhún vai đáp. Cô đâu có rảnh rỗi đi ra ngoài mua gà cho cậu ta đâu.

"Nói tóm lại là không ăn nên mới đổ tôi à?... Xấu quá!" Am bĩu môi trách móc, nhưng tay vẫn mở hộp gà ra, động tác rất mau lẹ.

"Ừ, bỏ đi thì phí!". Tĩnh An bình bình nói. Cô không phải không thích ăn, mà vì vị cậu đồng nghiệp kia cho là vị cay, mà cô lại không được cay nên đành bó tay vậy. Người ta nói không được lãng phí thức ăn mà. Nghĩ một lúc lại bổ sung:" Lãng phí thức ăn sẽ bị trời phạt đó". Ý cô là cậu phải ăn hết, không được vứt đi.

Am tức muốn hộc máu. Cô dám xem anh như là heo là vịt nuôi trong nhà vậy!

"Hừ, thù này phải ghi lại, lần sau sẽ mách!". Am tức giận cảnh cáo.

Tĩnh An chỉ "à" lên một tiếng, giả vờ sợ hãi.

Am thấy vậy càng tức hơn, mặt cậu đỏ bừng như vừa ăn ớt.

Nhận được tín hiệu không tốt phát ra từ Am, Tĩnh An liền nhanh nhạy tránh đi chỗ khác, cô sợ Am mà giận thì không ai đưa cô về nhà nữa thì toi...

"Tôi đi đây, cậu cứ từ từ ăn, coi chừng nghẹn chết."

Tĩnh An cười ha ha nói. Không đợi Am nói thêm tiếng nào, cô đã tung tăng quay về chỗ của mình, còn tốt bụng giúp cậu đóng cửa.

Hết giờ nghỉ trưa, lại tới thời gian địa ngục. Cô đã chờ nửa ngày để có được vài phút nghỉ trưa, giờ lại phải bắt đầu lại từ đầu, chờ đợi giờ khắc thiêng liêng được trở về nhà.

Nói thế nào nhỉ?

Tĩnh An cực kì không thích người khác khuyên nhủ bên tai cô những điều cô hoàn toàn có thể làm được. IQ của cô đủ xài, não vẫn hoạt động, ít ra cũng không bị thiếu oxy, không đến nổi thiểu năng để mỗi khi làm việc đều phải có người đứng bên cạnh chỉ bảo, bắt cô làm theo trình tự của họ trong khi cô có thể làm cách của mình.

Mỗi người đều có khả năng làm việc dù ít dù nhiều. Nói tóm lại là không làm nhanh được thì sẽ làm chậm, không làm chậm được thì cứ tập tễnh mà làm. Điều quan trọng là cô tự làm bằng khả năng của mình. Làm rồi sẽ biết sai, sai rồi mới biết sửa, đó mới gọi là tuổi trẻ!

Tuổi trẻ chính là sai lầm! Không có sai lầm thì làm sao có tuổi trẻ!

Tại sao lại không tin tưởng cô?

Cô rất nhẫn nại.

Vì sao ư?

Vì cô nhẫn nại!

Nói vậy thôi, thật ra khi những người như vậy đến gần, cô liền giả vờ như không nghe thấy, như vậy thì không cần phải nghe gì nữa.

Mỗi lần như vậy, Tĩnh An đều tự cảm thấy mình thật thông minh. Cô thấy mình trở nên độ lượng hơn bao giờ hết.

Từ khi làm việc ở đây, mỗi ngày cô đều nghĩ đến nhân quyền.

Công việc của Tĩnh An chính là mỗi ngày vào đúng 9 giờ sáng, ngồi vào đúng chiếc bàn số 9 đặt ở cạnh cửa sổ phía tay phải tính từ cửa ra vào, đọc tài liệu và nộp báo cáo.

Nhưng đó không phải là vấn đề. Vấn đề lớn chính là mỗi khi cô đọc được 50 chữ thì sẽ có người bước đến ân cần hỏi: Cô cần giúp gì không?

Chính là 50 chữ đó khiến cô khó lòng kiềm nén được bản thân. Tĩnh An luôn sử dụng chuẩn mực của phép lịch sự đáp "Không cần, cảm ơn" thì họ sẽ lại nghĩ cô khách sáo, sau 50 chữ lại quay lại hỏi đúng câu hỏi cô vừa trả lời.

Tĩnh An thật sự không hề thích cảm giác này chút nào.

Ngọn nguồn mối thâm thù của cô và Am cũng bắt đầu nảy sinh từ chỗ này.

Vì Am muốn cô đến đây thực tập, cô cũng không cảm thấy phiền phức nên đã nhận lời. Lấy danh nghĩ là thực tập vậy thôi, thật ra Am thấy cô ở nhà đến phát chán nên đề nghị cô đến công ty anh. Tĩnh An vẫn còn phải đi học, cô không phải đến lớp vì giờ đang là kì nghỉ đông.

Coi như cô được đặc cách, kì nghỉ đông liền trở thành thực tập sinh duy nhất của công ty không cần phải phỏng vấn.

Mọi người hình như cũng biết cô và Am có quan hệ gì đó không tiện nói ra, do vậy họ đành thông qua hành động để thăm dò cô một chút. Kiểu quan tâm đặc biệt này Tĩnh An cô thật sự không thể nhận được mà.

Dù sao ra ngoài vẫn hơn quanh quẩn trong nhà. Cô đã nghĩ như vậy.

Nhưng kết quả thật hối hận. Cô thật sự hối hận.

Ngồi một lúc, Tĩnh An bỗng cảm thấy hơi đói, cô lấy gói bánh trong túi ra ăn, thầm nghĩ chiều về cô sẽ ăn cá xem như tự an ủi mình.

Mấy ngày gần đây không có việc gì để làm, cô chán muốn chết được. Cũng may hôm qua quyển Thay đổi tư duy, thay đổi cuộc sống cô đặt mượn ở thư viện vừa được gửi về nhà, liền lấy ra đọc một chút.

Kết quả đọc đi đọc lại lời giới thiệu 3 lần, nghĩ nát cả óc vẫn không tài nào hiểu được nội dung cuốn sách kì lạ muốn thay đổi thế giới quan này muốn nói gì. Vậy nên Tĩnh An quyết định ngồi "ngắm cảnh", nói đơn giản là ngồi nhìn cây. Có thể nói cuốn sách đáng sợ này đã thất bại trong việc thay đổi tư duy của cô.

Cô thà ngắm cây còn hơn là đọc tiếp.

Ngồi một lúc lại hơi buồn ngủ. Nhìn đông ngó tây một cách cẩn thận, cô thầm nghĩ chắc cũng không ai để ý, ngủ một lúc chắc cũng không sao. Nghĩ vậy, cô liền nhắm mắt gục xuống bàn, được một lúc lại khó chịu vì tiếng đánh máy và tiếng thì thầm mà tỉnh dậy. Đầu óc cô vẫn còn lâng lâng. Nhăn nhó một hồi, Tĩnh An đưa tay tắt luôn máy trợ thính, vậy là cô lại trở về với thế giới yên tĩnh của mình.

Cô đã ngủ rất ngon.

Trong mơ cô nghe tiếng ai đó gọi mình. Người đó hết lần này đến lần khác gọi tên cô.

Sau đó... chính là sau khi cô tỉnh dậy, mơ mơ màng màng nhìn một vòng đã chẳng còn ai, đồng nghiệp đều về nhà cả, chỉ còn một mình cô...

Tĩnh An đưa tay vuốt lại tóc, chép miệng thầm trách những con người máu lạnh vô tâm đó không ai chịu gọi cô dậy. Đến cuối cùng lại để lại một mình Tĩnh An sợ chết còn hơn sợ mất tiền

Tĩnh An lại úp mặt xuống bàn thở dài một lúc rồi mới đứng dậy xách ba lô ra về. Đáng buồn là ngay cả Am cũng không thèm để ý đến cô, cả buổi chẳng thèm gọi cho cô lấy một cuộc. Không phải đã nói hôm nay sẽ đưa cô về nhà sao?

Kết quả khi mở điện thoại lên, cô lại nhìn thấy tin nhắn của Am. Cậu ta nói hôm nay bận đột xuất, không về cùng cô được, đại khái là cô hãy tự thân vận động đi, không có đền bù.

Không có đền bù...

Tĩnh An hừ nhẹ một tiếng, trong lòng thầm nguyền rủa Am một nghìn lần.

Từ chỗ này đến trạm xe bus cũng không xa lắm. Đi bộ 5 phút là đến. Chỉ có từ chỗ này về nhà lại phải đổi 2 lần xe, hơi phiền. Cũng may trong túi cô còn đúng 6 dollar, vừa đủ đi được 3 lần xe.

Đây cũng không phải lần đầu tiên cô đi xe bus. Ngày trước vẫn thường đi, nhưng mấy tháng gần đây lại có Am đưa đi, nên cô cũng không cần phải đi bus nữa.

Tĩnh An đứng đợi xe tầm 10 phút thì chợt cảm thấy như có ai đang nhìn mình. Vừa ngẩng đầu lên thì chợt bắt gặp một người đàn ông Á Đông đứng cạnh trông rất được đang nhìn cô.

Tĩnh An cũng bất giác nhìn lại người ta. Lần đầu tiên cô nhìn thẳng một người lạ quá 20 giây. Trông anh ta quả thật rất được! Từ trên xuống dưới ăn vận rất lịch sự. Áo sơ mi quần tây, trên tay còn vắt cả áo khoác, nếu bên cạnh anh ta còn đỗ một chiếc xe xịn thì cô chắc chắn người này là kẻ lừa đảo. Nhưng đáng tiếc anh lại đứng đón xe bus cùng cô.

Lúc cô định thần lại thì thấy người đó đang nói gì đó với cô, rõ ràng miệng anh ta cử động nhưng cô lại chẳng nghe thấy gì cả.

Tĩnh An chỉ nghe "ting" một tiếng trong đầu.

Thì ra cô quên mở máy trợ thính!

Lúc nãy trước ngủ tắt đi đến giờ vẫn chưa mở lại, bảo sao từ nãy đến giờ lại cảm thấy xung quanh yên lặng thế.

Cô gật đầu xin lỗi một tiếng, rồi đưa tay mở lại máy. Anh ta có vẻ hiểu cô đang làm gì, chờ cô chỉnh lại máy xong liền dùng thứ ngôn ngữ đẹp đẽ nào đó khiến cô chỉ biết ngơ ngác nhìn.

Nếu như Tĩnh An không nhầm thì đây là lần thứ 59 có người dùng tiếng Trung Quốc nói chuyện với cô. Ngày còn ở khu dành cho học sinh quốc tế học tiếng anh, cứ hể là người Trung Quốc thì sẽ dùng tiếng Trung nói chuyện với cô, người Việt thì sẽ lờ luôn cô vì nghĩ cô là người Trung Quốc. Có người bạn đã nói với cô rằng, trông cô rất giống cô bạn Đài Loan ngồi cạnh anh ta, chẳng giống hai cô gái Việt ngồi cuối lớp gì cả. Tĩnh An cũng đôi khi tự hỏi bản thân có phải kiếp trước cô là người Trung Quốc hay không.! Mãi đến một lần khi cô nói chuyện với một người họ hàng xa, cô mới biết rằng thật ra không cần đến kiếp trước, kiếp này cô đã có một phần tư dòng máu người Hoa rồi. Ông ngoại cô quả thật là người Hoa chính gốc.

Tĩnh An không hiểu người đó nói gì cả, ngoại trừ từ "wo" và "ni". Đành dùng tiếng Anh đều đều nói:

"Xin lỗi, tôi không nói tiếng Trung."

Vừa dứt lời, điện thoại lại reo lên, nhìn lướt ra màn hình người gọi là Tracy, cô gật đầu xin lỗi anh ta lần nữa, rồi bắt máy.

"Hi giáo sư Yang!". Cô thường gọi Tracy như vậy, vì cô ấy đã tốt nghiệp tiến sĩ ở Trung Quốc, lại còn từng làm giáo viên dạy tiếng Trung ở New York. Chưa kể tới Tracy chỉ nhỏ hơn mẹ cô có 6 tuổi, cô ấy thuộc thế hệ đầu 7x, nếu có con đúng tuổi thì chắc cũng đã bằng tuổi cô. Nhưng tiếc rằng Tracy lại cống hiến hết mình cho ngành giáo dục, cho nên đành trở thành bạn cùng lớp của cô.

Chợt nhớ ra điều gì đó, cô liền nói với Tracy.

"Tracy, cháu mới gặp một người Trung Quốc, có lẽ anh ta không biết tiếng Anh, cô có thể nói chuyện với anh ta không?"

Sau khi nhận được sự đồng ý của Tracy, cô liền đưa mắt tìm người đàn ông lúc nãy, may quá anh ta vẫn còn đứng ở đó, trạm xe bus lúc này chỉ còn có cô và người đàn ông đó.

Tĩnh An đưa điện thoại cho anh ta, ra hiệu cho anh nghe điện thoại.

Người đó liền hiểu, cầm lấy điện thoại. Hai người dùng tiếng Trung trao đổi gì đó một lúc rồi mới đưa điện thoại lại cho cô. Theo như Tracy nói, anh ta bị mất ví và điện thoại, muốn mượn cô tiền xe bus.

Tĩnh An tất nhiên là không tiếc tiền đưa cho anh một tờ 10 dollar và ba tờ 2 dollar để đi bus.

"Số điện thoại của cô?". Người đó hỏi bằng tiếng Anh.

Tĩnh An cũng không quan trọng mấy chuyện tiền bạc này liền xua xua tay, ý bảo không cần phiền phức như vậy rồi đi luôn.

Sau đó tất nhiên là vì không còn tiền lẻ đi bus nữa, cô đành gọi taxi về nhà. Ngồi trên xe lơ ngơ nhìn ra ngoài, Tĩnh An chợt nhớ đến người lúc nãy.

Giọng nói cũng thật là dễ nghe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro