CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tan tiệc cũng đã là 2 giờ sáng. Cô nhìn đồng hồ đeo tay mà không khỏi nhíu mày. Không phải nói chứ Tĩnh An vẫn còn chưa đụng đến một chữ bài tập, nghĩ đến lại cảm thấy chán nản cùng cực. Chỉ hận không thể đem Mao Mao ra giày xéo một trận. Mỗi lần nghe nó kêu meo méo đầy oán hận, cô lại cảm thấy khoan khoái lạ thường.

Nghĩ đến đây Tĩnh An chỉ muốn về nhà ngay lập tức. Cô lấy điện thoại định gọi cho Uber thì chợt nghe thấy Nguyễn Thiên nói:

"Tôi đưa em về".

"Không cần đâu, tôi gọi Uber rồi". Tĩnh An từ chối, trễ thế này rồi không nên làm phiền người khác.

"Không sao, đi thôi". Nói rồi Nguyễn Thiên xoay người bỏ đi, để lại Tĩnh An vò vò tóc không biết có nên đi theo không. Nhưng nghĩ đến bây giờ là 2 giờ sáng, đường vắng như vậy mà còn phải đi một quãng ra tận cổng chính thì thật là...

Ngồi trên xe, Tĩnh An chăm chú ngắm cảnh, Nguyễn Thiên chăm chú lái xe. Tĩnh An thầm nghĩ một màn im lặng bao trùm, kết hợp với màn đêm bên ngoài tạo nên một khung cảnh lãng mạn không gì sánh được. Giống như kiểu tình chàng ý thiếp, mỗi người một việc ngồi bên nhau cũng thấy hạnh phúc trong truyền thuyết. Ngoại trừ giọng nói của bà cô google maps có sức công phá hơi lớn thì mọi thứ đều có vẻ giống như trong phim.

Ngắm đường đến chán, Tĩnh An đành nhắm mắt giả vờ ngủ vì cô chẳng biết nói gì với Nguyễn Thiên cả. Nhưng vì lúc nãy có uống chút ít rượu trái cây, nên Tĩnh An ngủ một cách ngon lành lúc nào không biết. Cái mùi hương thoang thoảng trên xe Nguyễn Thiên quả thực rất dễ chịu. Còn dễ chịu hơn mùi hoa anh đào trong phòng ngủ của cô.

Lúc giật mình tỉnh dậy, Tĩnh An vẫn chưa ý thức được mình đang ở đâu thì đã nghe có người nói:

"Ngủ ngon chứ?"

Tĩnh An gật đầu "ừm" một tiếng như muỗi kêu, ánh mắt vẫn còn mơ màng say ngủ.

"Quả thật là ngủ rất ngon". Nguyễn Thiên nghiêng người nhìn cô cười.

"Thiên thời, địa lợi, nhân hòa". Lần này Tĩnh An hít một hơi, nghiêm túc ngật đầu nói.

"Vậy thì giờ muốn vào nhà, hay là tiếp tục ở đây?". Nguyễn Thiên lần này có vẻ vui hơn, không nhịn được vươn tay xoa tóc cô.

Tĩnh An suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói:" Thật ra muốn có 3 yếu tố trên rất đơn giản, anh chỉ cần đi theo tôi vào trong là được".

Nguyễn Thiên nheo mắt nhìn cô, cái này... có gọi là chào mời không nhỉ?

"Tôi chỉ đùa thôi, tôi vào trong đây, tạm biệt"

Lúc mở cửa xuống xe, Tĩnh An còn không quên nói:

"Cám ơn anh, lái xe cẩn thận".

"Được".

Nguyễn Thiên nhìn cô gái nhỏ mò mẫm tìm chìa khóa mở cửa vào nhà mà không nhịn được ánh cười. Đứng năm phút mới mở được cửa, quả thật cô vẫn còn đang mơ ngủ. Chờ Tĩnh An vào nhà, Nguyễn Thiên mới lái xe rời đi.

Đêm nay quả thật không tệ.

..................................

Quả nhiên sáng nay Tĩnh An lại trễ học. Cũng may vị giáo sư này không khó tính.

Vừa ngồi xuống bàn, điện thoại liền rung lên. Là số lạ.

Tôi vừa tra khu nhà của em, không an ninh chút nào.

Tĩnh An cũng tiện tay nhắn lại: Ừ.

Rất nhanh người đó đã trả lời:

Trong lớp?

Tĩnh An lại nhắn thêm một chữ ừ.

Rất lâu sau đó vẫn không thấy người đó nhắn lại. Cô cũng mặc kệ. Vị giáo sư dễ tính kia đã nhìn cô chằm chằm từ nãy đến giờ rồi...

Nheo mắt trầm tư một lúc, Tĩnh An chợt nghĩ đến một vấn đề. Ai lại nhắn tin cho cô nhỉ? Cố gắng hồi tưởng lại mình có cho ai số điện thoại gần đây không thì chợt nhớ ra hôm qua cô có đọc số điện thoại của mình cho một người bạn. Lúc đó Nguyễn Thiên đang ngồi bên cạnh, chắc anh đã tiện tay lưu lại lúc đó.

Nghĩ đến đây đầu óc tư tưởng bay loạn xạ. Cô đã trả lời anh gì nhỉ? Hai chữ ừ thật đơn giản xúc tích...

......................

Đương thảo luận về quyển sách mới với biên tập, Nguyễn Thiên nhận được tin nhắn của ai đó:

Tôi vừa học về vấn đề vũ trụ, mọi người bàn về ngày tận thế. Nếu quả thật ngày đó xảy ra, tôi sẽ tìm một cái giường tốt nhất rồi ngủ.

Nguyễn Thiên đọc tin nhắn mà không nhịn được nhếch môi cười. Vừa định nhắn lại "Em là mèo à?" Nhưng lại xóa đi, anh viết:

Nếu ngày đó thật sự xảy ra, tôi sẽ nói rằng tôi thích em, rồi tan vào cát bụi.

Tĩnh An lúc nhận được tin nhắn, đọc đi đọc lại n lần mới tin là mình không đọc nhầm. Trái tim nhỏ bẻ của Tĩnh An đập thình thịch, mặt nóng bừng. Không phải là... anh thích cô thật chứ?

Một giây sau lại có tin nhắn tới:

Câu này vô tình đọc được trên mạng. Cảm động không?

"..." Tĩnh An bỗng có chút thất vọng.

Thôi xong rồi, cảm giác thất vọng này là vì sao?

...........................

Hôm nay là sinh nhật Kayla, cô ấy muốn Tĩnh An cùng đi chúc mừng. Vì là bạn tương đối thân thiết, Tĩnh An cũng không tiện từ chối. Kết quả là Kayla lại dắt cô đến gay club, quả thực là mở mang tầm mắt.

Kayla dắt cô đi cùng một đám bạn khác của cô ấy. Cô ấy nói:

"Gay club thật ra rất an toàn, thứ nhất sẽ chẳng có thằng đàn ông nào đến làm phiền, thứ hai là nếu có được người khác bắt chuyện cũng chỉ cần từ chối nhẹ nhàng rằng bản thân không phải đồng tính là được, thứ ba là có say đến chết cũng không sợ mất trinh".

Sau khi nghe xong 3 lý do này, mí mắt trái Tĩnh An giật giật. Cô thầm oán Kayla quả thật không sáng suốt chút nào. Cô không nhịn được mà nói:

"Cậu có nghĩ đến những người giả đồng tính chưa?"

"..."

Lý do này vẫn không đủ thuyết phục Kayla đổi địa điểm. Cô ngụy biện bằng lý do người gương mẫu như Tĩnh An sẽ không uống đến say khướt mà quên mình.

Nghe đến đây Tĩnh An đã hiểu. Nói trắng ra chính là cô đi theo làm bảo mẫu chờ cô ấy say khướt trời đất lẫn lộn thì sẽ đưa cô ấy về nhà!

Tĩnh An thở dài một tiếng, cũng đành đi theo.

Kết quả của buổi tối hôm đó chính là Kayla vẫn vui vẻ chơi đến sáng, còn Tĩnh An suýt say đến chết nhưng vẫn còn một tia lý trí.

Tất cả là do sự hậu đậu đến đáng sợ của Tĩnh An...

Mọi chuyện là thế này:

Mặc kệ Kayla cùng đám bạn bát nháo của cô ấy nhảy nhót điên cuồng ngoài kia. Tĩnh An chỉ ngồi một chỗ canh giỏ xách và uống nước ngọt. Lúc Kayla quay lại chỉ thấy bạn mình ngồi nhìn điện thoại và uống nước ngọt. Thật là mất đi chí khí anh hào. Vào club chỉ để uống nước ngọt và đọc truyện online, quả thật là hiếm có. Nhưng vì Kayla biết bạn mình không phải loại thích đến những nơi thế này, nên cũng mặc kệ, lại tiếp tục ra sàn chơi.

Tĩnh An uống hết lon nước của mình, lại cảm thấy hơi khát. Đợi mãi chẳng thấy phục vụ đi ngang, cô lại chẳng thể bỏ lại đồ đạt mà đi được. Trên bàn chỉ còn chai rượu volka và mấy ly đủ màu sắc với nhiều kiểu dáng khác nhau. Vì mắt Tĩnh An hơi kém, trong club đèn lại hơi mờ, chỉ trong thấy cái ly cao như ly uống nước không có quai cầm, màu lại hơi giống trà chanh. Phía trên còn đề vài cái lá màu xanh. Tĩnh An cảm thấy nó là thứ an toàn nhất trên bàn nên chẳng nghĩ nhiều mà uống nó. Không ngờ  vị lại khá ngon, uống vào cũng dễ chịu, có vị cam kết hợp cùng khớm man mát, thêm chút vị rum.

Vì đang khát nước, nên Tĩnh An cứ vừa đọc truyện vừa nhâm nhi ly nước. Đến khi cảm thấy hơi hoa mắt, Tĩnh An lại nghĩ vì cô đọc truyện trong bóng tối hơi lâu nên mới bị hoa mắt. Đành tắt điện thoại bỏ vào túi, vẫy tay gọi một người trong nhóm đến trong đồ rồi mới đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Tĩnh An không hề biết thứ cô vừa uống chính là The Zombie, loại cocktail trong nhẹ nhưng thật ra rất dễ say.

Lúc cô ra khỏi nhà vệ sinh thì đã có cảm giác trời đất này đảo lộn. Nhưng Tĩnh An thân là một người lý trí, cho nên bước đi vẫn thẳng tắp, còn có phần nghiêm túc hơn bình thường. Đến hành lang, cô trong thấy người quen, cô ấy tên là gì nhỉ?

Nicole nhìn thấy Tĩnh An, trong mắt ánh lên vẻ hoài nghi, sau đó lại như hiểu ra.

Tĩnh An thấy Nicole đến gần, trong mắt cô ấy đầy ý cười.

"An, không ngờ lại có thể gặp cô ở đây"

"Cô là...?" Tĩnh An nheo mắt nhìn Nicole, mãi vẫn không nhớ ra tên cô ấy là gì.

"Tôi là Nicole, chúng ta từng làm cùng công ty". Cô gái nói

Nicole

Nicole...

Tĩnh An cuối cùng cũng nhớ ra, là cái người bị bạn gái phản bội. Vì cô ta mà cô còn bị đánh cho một cái...

"Không ngờ cô cũng là người trong giới, đêm nay có muốn đến chơi cùng tôi không?"

Nicole cong miệng cười, đưa tay giữ cằm Tĩnh An. Nicole chiếm thế thượng phong bất ngờ ấn Tĩnh An vào tường mà hôn.

Tĩnh An chưa nhận thức được chuyện gì đã xảy ra đã bị ấn vào tường hôn lấy hôn để. Cô nhíu chặt mày, muốn đẩy Nicole ra nhưng vì cô ấy cao hơn Tĩnh An hơn nửa cái đầu, lại đang có chút rượu nên chỉ cần dùng sức một chút Tĩnh An cũng không thể đọ lại huống chi cô ấy dùng hết sức thế này. Sau một lúc suy nghĩ, Tĩnh An vừa định đồn lực nhân lúc Nicole không để ý mà đẩy cô ấy ra thì đã Nicole đã tự rời khỏi người cô. À không, thật ra là bị kéo ra khỏi người Tĩnh An.

"Anh làm gì vậy?". Nicole tức giận hất tay người đó ra.

"Cô ấy đi cùng tôi". Nguyễn Thiên bỏ tay vào túi, bình tĩnh nói. Sau đó không đợi Nicole trả lời, liền nắm lấy tay Tĩnh An lôi đi.

Tĩnh An vừa lên xe đã ngủ thẳng cẳng. Anh đưa cô về nhà nhưng mãi vẫn không tìm thấy chìa khóa nhà của cô, gọi mãi cũng không tỉnh, ngồi mãi trong xe thế này cũng không ổn lắm, anh đành đưa cô về nhà mình.

Lúc đặt Tĩnh An xuống giường cho khách, cô đột nhiên mở mắt ra nhìn anh, hỏi:

"Anh định vô lễ với tôi à?"

"...". Nguyễn Thiên trong tình huống này không biết phải nói thế nào, đành kéo chăn đắp cho cô, nói:

"Em say rồi".

Người chưa kịp rời đi, Tĩnh An đã xoay 1 vòng lật người, Nguyễn Thiên bỗng nhiên bị cô... đè xuống dưới.

Nguyễn Thiên bị cô đè lên người có hơi bất ngờ. Không ngờ anh cũng có ngày bị một cô gái đè xuống giường như thế này. Cảm giác thật... quái.

Tĩnh An lúc say rượu chẳng có tính xấu nào cả, ngoài trừ lúc bước đi rất nghiêm túc nhưng hơi chậm chạp, có chút không kiểm soát được hành vi...

Lúc này bản thân Tĩnh An đang nằm đè lên người ta, một tay chống xuống giường, một tay chẹn ở cổ Nguyễn Thiên, chẳng khác gì đi đánh nhau. Tĩnh Anh liền phát hiện tư thế này không được đẹp cho lắm, vừa định đứng lên thì đầu óc xoay cuồng, cảm giác cả người xoay vòng... lần này cô lại trở thành người bị đè.

"Tôi cảm thấy cảm giác bị người khác vô lễ thế này cũng không tệ. Chúng ta có phúc cùng hưởng". Nguyễn Thiên lúc này đang ám muội nhìn Tĩnh An nằm phía dưới.

"Chờ một chút".

Tĩnh An nói xong chợt nhắm mắt lại, im lặng như đang suy nghĩ gì đó. Rất nhanh cô liền mở mắt, nhìn anh bình tĩnh nói:

"Tôi muốn nôn".

"..."

Nôn xong, Tĩnh An lại leo lên giường, quấn chăn chuẩn bị ngủ. Cô cảm thấy quần áo hơi vướn víu, lại còn nóng, không nghĩ nhiều mà đưa tay cởi áo, vì cô ở một mình nên khi ngủ thường không mặc áo, đây là thói quen xấu. Tĩnh An cởi sạch sẽ mà quên mất thứ nhất đây không phải là nhà của cô, thứ hai trong phòng đang còn một người.

Nguyễn Thiên đành hắng giọng một tiếng, cuối cùng cũng thành công thu hút sự chú ý của Tĩnh An. Nhưng mà cô chỉ nhìn anh một cái, trong như nhìn thấy Mao Mao ở nhà, lơ luôn mà tiếp tục cởi

"Em xác định là muốn cởi tiếp?".

Tĩnh An lúc này đã cởi xong nửa thân trên, chậm chạp quay sang nhìn anh. Thần trí đã không còn tỉnh táo, cô mơ hồ nói:

"Không phải đã cởi xong rồi sao?"

Còn chưa kịp dứt lời, cô đã bị đẩy ngã xuống giường, thân bị một vật nặng đè lên. Cô cố gắng lách mình thể thoát khỏi sức nặng, nhưng không có tác dụng. Sau đó cô thấy ánh mắt sáng rực của Nguyễn Thiên nhìn mình, tai ngưa ngứa.

"Tĩnh An, không được lâm trận bỏ chạy". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro