Ngày nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tôi hoàn thành trong bức tranh của cuộc đời mình, 

cũng là ngày mà em rời bỏ thế gian này mà đi mất

***

Tại một kinh đô ánh sáng đầy hoa lệ mang tên Paris, nơi ấy có một con người, một con người ở tầng lớp cuối cùng của xã hội, dơ bẩn , sa đọa, đó là lời mà họ nó về hắn, nhưng ai biết được rằng đằng sau cái gọi là sa đọa ấy là một quá khứ đau thương đến cùng cực, ai biết được hắn đã phải trải qua những điều gì, ai mà biết được hắn đau như thế nào.....

"loạch xoạch"

Tiếng bước chân loạng choạng quen thuộc vang lên tại một con hẻm nhỏ, hôm nay hắn lại say rồi. Hắn ngồi lên một chiếc ghế cũ ven đường, đem thân hình gầy guộc tựa vào bờ tường mà nhìn lên bầu trời, những ngôi sao ít ỏi tỏa sáng,chúng khao khát được ôm trọn lấy màn đêm nơi thành thị, hắn tự hỏi rằng liệu những ngôi sao lấp lánh kia liệu có lấy một ngôi sao dành cho hắn hay không , nhắm mắt lại, hắn chìm vào giấc ngủ.

" XOẢNG" - tiếng đập phá vang vọng cả một con ngõ

" Mau lôi hết tiền ra đây"

Một giọng nói đanh thép khàn đặc của một gã đàn ông nghiện rượu vang lên, đôi mắt gã đỏ lử nhìn thẳng vào một người phụ nữ.

" Làm ơn , tôi cầu xin anh, nhà chúng ta thực sự không còn gì cả"

" Không còn gì? Vậy thì bán nó đi"

Gã chỉ tay vào một cậu bé đứng ở góc nhà.

" Anh còn tính người không, thằng bé nó là con anh, là con anh đấy anh biết không"

Tiếng lòng quặn thắt của một người mẹ khi phải bán con lấy tiền .

" Không , sẽ không, bất luận có là gì, tôi cũng sẽ không bán đi con của mình"

Người phụ nữ tay chân như tê dại gắng gượng lao đến mà ôm lấy đứa trẻ vào lòng , nước mắt giàn giụa.

" Buông nó ra"

" Không, tôi không buông"

Gã ta cứ thế mà lao đến nắm lấy đầu người phụ nữ kéo lê dưới sàn nhà, một người đàn ông hiền lành chất phác, đã từng cố gắng hết mình để vun đắp cho gia đình nhỏ được hạnh phúc, giờ đây lại tự tay mình phá hủy đi sự viên mãn đó.......

" Bỏ cánh tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi"

" CHÁT"

Cái tát như trời giáng tiến thẳng đến người phụ nữ tội nghiệp.

" Phục"

Đầu của người phụ nữ đập vào cạnh bàn.

" Mẹ , mẹ tỉnh lại đi, tỉnh lại nhìn con , mẹ "

Lời cầu xin thảm thiết của một người con , chỉ tiếc rằng cái lời cầu đó vĩnh viền không thành sự thật.Người con ấy đã mất đi mẹ của mình, người mà cậu coi là tất cả, là nguồn sống nay đã không còn nữa.

Đem đôi mắt tràn đầy sự thù hận, cậu bé nhìn chằm chằm vào người đàn ông. Gã ta lúc này như chết lặng, hắn vừa giết người ư?

" Không , không thể nào,tôi không làm gì cả, tất cả chỉ là vô tình"

Hắn ta hóa điên loạn lao thẳng ra ngoài.

" KÉT"

Tiếng xe lao đến không tốc độ đâm sầm vào gã.

Cậu bé ấy, mất cha.

Tiếng gào ghét vô vọng , một đứa trẻ vô tội hứng chịu bao đau thương của cuộc đời khi vừa cất tiếng khóc, một đứa trẻ mất đi cả cha lẫn mẹ chỉ trong một đêm duy nhất. Bước đến bên cửa, mọi ánh nhìn của những người hàng xóm đổ dồn vào cậu bé, liệu họ có đang tiếc thay cho số phận này, hay chỉ là sự tò mò nhất thời về cuộc sống của một gia đình không hạnh phúc.

Hắn tỉnh lại giữ cơn mê man , đúng, cậu bé trong giấc mơ ấy, là hắn.

Hắn còn nhớ như in cái cảm giác khi mọi người nhìn hắn, nỗi đau ấy cho đến bây giờ hắn không thể nào quên được, nước mắt hắn rơi, một người đàn ông đã chạm ngưỡng 30 tuổi nay lại rơi nước mắt chỉ vì một giấc mơ, nực cười. Hắn nhoẻn miệng cười, cười cho chính cuộc đời của hắn.

Có người hỏi hắn rằng sau cái đêm đó, hắn đi đâu? Một bà cụ với lớp da nhăn nheo đã dang tay đến mà cứu vớt hắn khỏi hiện thực tăm tối, hắn nhận thêm một người thân mới, một thế giới mới của bản thân, ai mà ngờ được cơ chứ, ai mà ngờ được khi tương lai tươi sáng trước mắt đang hé mở bỗng nhiên đóng sầm lại, bà cụ ấy đã qua đời do tai nạn , hắn lại bơ vơ một lần nữa.Hắn bắt đầu lao vào rượu chè để giải tỏa bản thân, đi vào cái lỗi mòn mà cha hắn để lại.

Hắn đứng dậy, thêm một lần bước đi tìm nguồn sống .............và rồi hắn gặp cậu.

" Anh có muốn vẽ một bức tranh không"

Hắn cứng đờ người, chân diện đó thực sự quá nỗi mê hồn, gương mặt thanh tú, mọi đường nét trên khuôn mặt đều toát lên một vẻ thuần khiết đến lạ kì.Con tim sắt đá của hắn đột nhiên rung lên một nhịp.

" Anh gì đó ơi"

Hắn giật mình, vội vã lấy lại vẻ điềm tĩnh.

" Được, nhưng tôi không biết vẽ"

" Tôi có thể chỉ anh vẽ"

" Em vẫn hay ngồi vẽ một mình như vậy sao?"

" Cũng có thể coi là như vậy"

Người con trai ấy không ngần ngại mà nắm lấy bàn tay khô khốc của hắn mà vẽ những nét đầu tiên. Tay hắn run run ,những nét vẽ nguệch ngoạc trên mặt giấy dần tạo thành một bức tranh lạ mắt, một cặp đôi đang trao cho nhau nụ hôn nồng thắm , bỏ đi mọi rào cản của xã hội xô bồ, đôi trẻ quấn quít lấy nhau chẳng hể tách rời.Đôi mắt vô hồn của hắn nâng lên , một dòng cảm xúc mãnh liệt tràn về trong con người hắn, lần đầu tiên có người nắm tay hắn, lần đầu tiên có người sưởi ấm tâm hồn khô cạn của hắn. Hắn nắm lấy ngọn lửa ấm áp đó cất lên tiếng nói:

" Ngày mai em có đến không"

" Tôi sẽ đến, nếu ngày mai có nắng"

Nắng? Một câu hỏi nhỏ vang lên trong nội tâm của hắn.

" Tại sao lại phải có nắng"

" Vì ba mẹ tôi qua đời vào một ngày mưa"

Hắn im bặt, thì ra ở cái nơi phồn thịnh này, còn có người giống hắn, chỉ là hắn đen đủi hơn một chút, hắn nghiện rượu còn cậu thì không.

Hắn đem bức tranh bước đi chậm rãi trở về nhà. Cái thứ mà hắn gọi là nhà thật ra cũng chỉ là một túp lều cỏn con trong con ngõ tối thui không một bóng đèn với vài cái mảnh vải rách nát thậm tệ được hắn xếp vun lại để nằm ngủ. Hắn ngả lưng xuống tấm nệm mà hắn coi là êm ái, vắt tay lên trán rồi nghĩ về cậu, hắn cầu trời rằng ngày mai trời sẽ nắng để được gặp cậu một lần nữa, hắn lại thiếp đi trên dư vị của tình yêu.

Sáng sớm ngày cuối thu, ánh nắng nhạt nhòa chiếu thẳng vào túp lều làm người đàn ông tỉnh giấc , hắn lê thân mình đi đến chiếc gương được hắn làm từ những mảnh vỡ lụm nhặt được ,nhìn lại thân hình thê thảm của bản thân rồi mặc lên mình một bộ đồ " sang trọng " nhất mà hắn có, ngắt lấy bông hoa hồng, hắn xoay ngắm nhìn chính mình, tay hắn vuốt vuốt lấy bộ tóc tựa như diễn viên hài kịch mà hắn đã xem cùng mẹ trong chiếc ti vi cũ nát ngày trước. Bước ra ngoài , hắn mỉm cười ngạo nghễ đi trên con đường cũ.

" Loạch xoạch"

Tiếng chân của người đàn ông bước đi trên thềm lá đỏ. Một kẻ nghiện rượu, luôn chìm trong những cơn mê man loạn lạc, nay lại mang lên mình chiếc áo phông màu trắng ngà , đi kèm với chiếc quần Tây phủ lên màu bạc của thời gian, trên tay cầm một đóa hoa hồng nhỏ như đang chờ một ai đó. Tại sao lại như vậy ư? Đơn giản thôi, kẻ nghiện đó biết yêu rồi.

Hắn đợi, đợi lấy cậu trong ngày thu đẹp nhất đời người.Con ngươi sáng ngời của hắn hướng về con đường trải đầy hi vọng, vẫn là chiếc ghế cũ nát tươm ven đường đó, nhưng lần này hắn không say rượu, hắn say tình... Hắn thả mình vào những mộng tưởng xa xôi rằng một ngày nào đó hắn sẽ được bên cậu, sẽ được cậu cầm nắm tay hắn vẽ nên tình yêu màu nhiệm, hắn gọi đó là tiếng sét ái tình.Một canh, hai canh, ba canh,hắn ngóng chờ mòn mỏi giây phút cậu xuất hiện. Trời đã sầm tối, đèn đường đã lên, hình ảnh một gã đàn ông ngồi cầm đóa hoa héo úa ngồi lì ở đó làm người qua đường lấy làm kì lạ, hôm nay có nắng, nhưng có vẻ nó không đủ để mang cậu đến lần nữa.Hắn đứng dậy, lê đôi chân dài thượt bước trở về " nhà".

" Anh có muốn vẽ một bức tranh không"

Hắn quay phắt mình lại, đem con mắt kinh ngạc nhìn con người phía trước, là cậu, cậu đến rồi.

Hắn lau đi mồ hôi ướt nhẹp ở đôi bàn tay, vội vàng móc lấy bông hoa đưa cho cậu.

" Anh tặng tôi ?"

Hắn lẳng lặng gật đầu.

Cậu phì cười rồi cầm lấy đóa hoa.

Mái tóc được hắn cất công vuốt lên giờ lại rũ xẹp xuống tệ hại,nhưng không vì thế mà hắn buồn, sao hắn lại phải buồn chứ, người hắn thương đến rồi cơ mà.Hai con người ngồi cạnh nhau chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân.

" Ta vẫn sẽ vẽ chứ"

Tiếng nói của cậu cất phá tan sự im lặng.

" Hôm nay tôi muốn tự vẽ"

Hắn muốn tự vẽ không phải là vì muốn từ chối cái nắm tay của cậu,chỉ là hắn muốn tự họa lên bức tranh của riêng mình, hắn vẽ cậu,nhưng cậu lại chẳng biết điều đó.

Cậu đem giấy bút đưa cho hắn, giọng điệu có chút dỗi hờn.

" Được thôi"

Tiếng hát của gã hề đường phố chui tọt vài tai của hắn. Gã hề ấy hát về một thứ tình yêu chớm nở tuổi xuân thì, nó đẹp, nó thơ mộng như cái cách mà cậu đến với hắn ấy, nhưng mà cái tình yêu thốt lên từ gã hề ấy không trọn vẹn...Tim hắn nhói lên một nhịp, cái gì mà không trọn vẹn, chẳng qua là một bài hát thôi, hắn bận tâm cái gì chứ.

Bức họa của hắn đã gần hoàn thành được một nửa thì cũng là lúc hai người phải trở về nhà.

Hắn một lần nữa phải mang cái tâm hồn ỉu thiu của mình về cái lều ấy, dựng bức tranh vào góc, , vắt tay lên trán, hắn nghĩ về câu hát là gã hề ấy cất lên, câu hát ấy làm hắn cứ nghĩ mãi,nó là đang hát về hắn với cậu sao? Nhưng mà hắn không đào hoa, hắn không lãng tử như anh chàng trong bài hát ấy, cậu cũng không cao quý, không kiêu sa như gã hề ấy miêu tả, chỉ có điều............Tình yêu của họ giống hắn với cậu, không có hồi kết. Hắn xoa xoa cái thái dương rồi thiếp đi lúc nào không hay.               


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance