Bức thư thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng với bức thư thứ hai này là bóng lưng của cậu.

Tớ nhớ rất kĩ ngày đó là một ngày mưa vào giữa học kì mười một. Khi tiếng trống trường vừa dứt cũng là lúc hàng chục học sinh từ cửa lớp, nắm lấy cặp xách mà tranh nhau chạy ra.

Nhìn cơn mưa xối xả ngoài kia, trong lòng tớ nôn nao, nỗi lo lắng mang tên ướt đẫm cả người chợt hiện lên.

Ban sáng, vì dậy muộn mà vô tình để quên cây dù ở nhà khiến cho tớ hối hận không nguôi. Nhưng làm sao được, đành phải nán lại mà chờ tạnh mưa.

Đứng dưới mái hiên, nhìn từng hạt mưa rơi lã chã. Tớ tự hỏi cậu về nhà có ướt mưa không? Có mang dù không hay là đội cặp đi trong mưa? Nếu ướt thì sẽ đổ bệnh chứ? Thật muốn nấu bát gừng nóng cho cậu ấy đỡ lạnh....

Thẫn thờ nhìn màn mưa hòa với suy nghĩ lang thang trên mây. Tự lúc nào bên cạnh tớ, đã có thêm một bóng người.

Cậu bất ngờ cất tiếng hỏi kéo những suy nghĩ đang đuổi bắt cùng gió của tớ từ trên cao xuống về đây.

Cơ thể tớ theo phản xạ giật mình mà bước hụt chân, cứ tưởng sẽ là một màn mông hôn đất trước mặt crush thì cậu đưa tay mà kéo tớ lại.

Thuận theo chiều mà tớ ngã vào lồng ngực của cậu. Mùi hương thanh mát của mưa, ẩm ướt của đất và se lạnh của nhiệt độ đã làm cho đầu tớ nổ tung.

Vội vàng đẩy ra, xoay mặt chỗ khác điều chỉnh lại nhịp tim, bình ổn những cảm xúc hỗn độn trong tớ. Một lần nữa đối mặt với cậu.

Ôi! Thật xấu hổ....

Lấy lại tinh thần và đối diện với cậu. Cảm ơn một tiếng rồi hỏi có chuyện gì.

Đáp lại tớ là giọng nói trầm ấm của cậu. Hỏi tớ không có dù sao? Cậu sẽ cho tớ mượn....

Con người ta khi có miếng ăn mà ông trời lỡ đánh rơi ngay trước mặt. Người ngu mới không chịu nhận lấy.

Tớ vội đồng ý. Tay cầm lấy cây dù vương vấn hơi ấm của cậu. Tim tớ đã nhảy một điệu tango cùng não, nhịp điệu bỗng chốc đẩy nhanh.

Khi đưa tớ cây dù, cậu mang cùng cảm xúc lạnh nhạt, lười biếng thường ngày mà quay mặt đi. Bóng lưng dưới màn mưa của cậu đã in sâu trong tâm trí tớ.

Nhận ra cậu nhường dù của cậu cho tớ khiến cho tớ cảm động biết bao, làm cho trái tim tớ rộn ràng đôi chút....

Tối đó, khi làm xong tất cả bài tập, tớ lôi màu vẽ và cọ ra. Vẽ màn mưa lúc ban chiều mà dường như trong đó có thêm một bóng lưng ngoài dự định....
K
xy.yy.xxxx
==========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#thu