Bức thư thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng những mảnh vụn của trái tim, tớ phác họa nên bàn tay của cậu trong bức thư thứ năm này.

Từ lúc cậu nói cậu đã có bạn gái. Đã một năm tớ không gặp cậu.

Những mảnh vỡ trái tim tớ cũng để mặc mà chẳng thèm để tâm. Khu vườn tâm hồn của tớ giờ đây đã khô cằn mà xác xơ. Tớ chẳng thèm muốn tưới nó cũng chẳng thèm trồng cây chẳng còn quan tâm chăm sóc.

Những thứ đó cũng phần nào mà ngán chân tớ, làm cho tớ sáng tạo ngày càng ít. Những bức tranh thành phẩm cũng vì vậy nhuộm một nét buồn không tên.

Giữa kì của năm hai cậu tới tìm tớ. Lúc ấy, tớ rất bất ngờ. Con tim dường như đã chết của tớ dường như sống lại, nhịp tim bất chợt tăng nhanh như muốn thoát khỏi lồng ngực.

Cậu mời tớ đi ăn. Tớ rất vui.

Nhưng khi cậu nói mục đích của cậu. Niềm vui của tớ đã thay thế bằng sự chạnh lòng.

Khỏi cần nói. Cậu cãi nhau với bạn gái. Muốn xin lỗi thì nên mua cho cô ấy món quà gì.

Tớ ngay tại đó muốn đập bàn mà thét lên hỏi cậu rằng liệu bao năm qua cậu có cảm nhận cảm xúc và tình cảm của tớ hay không mà nỡ lòng nào đối xử với tớ như vậy?

Tớ là chưa biểu hiện đủ tốt hay che giấu quá kĩ mà cậu không nhận ra?

Nếu cậu đã nhận ra thì sao lại hỏi câu ấy với tớ?

Hay trong mắt cậu, tớ là cuốn từ điển hỏi mười vạn câu vì sao trên trái đất?

Họng tớ dường như nghẹn lại những câu hỏi đó. Đành chậm rãi mà đầu hàng, bắt đầu tư vấn cho cậu. Còn cổ vũ cho cậu nữa.

Điên hết chỗ nói......

Miệng thì tư vấn, còn mắt thì thất thần nhìn chằm chiếc đũa đã rớt. Tóc mái của tớ chưa đi cắt nên đã phần nào che đi đôi mắt thất thần đó. May là cậu không biết.

Bỗng có một bàn tay xuất hiện trước mắt tớ. Ngón tay thon dài, mảnh khảnh mà trắng trẻo của người cầm bút quanh năm. Nắm lấy chiếc đũa đã rơi của tớ, thay thế vào đó là đôi đũa mới đã được lau sạch.

Cậu.....đừng gieo cho tớ hy vọng nữa, được không?

Sao cậu cứ cho tớ cái thứ hão huyền không thể chạm đến được hoài vậy?

Khiến cho tớ không cầm lòng mà yêu cậu....

Nhưng bàn tay trắng trẻo ấy thật xinh đẹp. Giống như cành hoa Rum trắng mảnh mai đầy hoa mĩ.

Ngày hôm đó những trang giấy trắng bên trong cuốn sổ nhỏ của tớ lần nữa sống lại phác hoạ nên đôi tay thanh
mảnh của ai kia.

K
yx.xx.xxaa
=========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#thu