Câu trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizzz vậy là chị Vân Chi đành lòng đi luôn vậy sao? Còn chưa nói gì hết trơn!"
"Chịu đi, vốn dĩ tính tình chị ấy là như vậy mà, làm việc trong âm thầm, khiến người khác bất ngờ. Người như chị ấy mà đi phục kích chắc người ta chết vì sợ mất!"
"Anh bớt ác ý chút có được không? Con người gì mà kì cục!" Tiểu Xảo cau mày lại, giận dỗi pha chút khuyên bảo tên đại ca ngốc A Hoà đừng nên nói mấy lời như thế. A Hoà thấy cô em gái mình như vậy, cũng bật cười. Nụ cười hảo soái.
Chuyện là nãy giờ cô Hào đang bắt chéo chân đứng nhìn từ trong ra thấy rõ 2 đứa nhóc ở cửa tiệm vừa dọn đồ, vừa đùa giỡn, cô lắc đầu vài cái tỏ ý hết nói nổi với 2 đứa trẻ ngây ngô.
"Ế, cô, cô ơi cô!!"
Nghe Xảo Xảo gọi giật, Hào thẩm đang định vào trong liền quay lưng lại như một phản xạ, bắt gặp ánh mắt hết sức trong suốt của tiểu nha đầu quậy phá nhìn chằm chằm vào mình.
"Sao chị Chi lại nghỉ việc ở đây vậy cô?"
"À con bé bảo là nó giờ cũng tốt nghiệp rồi, muốn quay về Đại Lục để phát triển sự nghiệp đó mà."
"Hử??? Có nhầm không dị? Chị ấy tốt nghiệp tấm bằng xuất sắc đáng mơ ước, nếu bước ra khỏi trường, đặt chân vào một văn phòng luật nào đó của cái đất L.A này, nếu không làm một chức cao thì cũng tuyệt không thể nào ở vị trí chân quèn được. Một tháng lương đầu tiên thôi chắc cũng đủ để mua cả chiếc xe hơi chứ đùa!!"
Hào thẩm nhún vai:
"Ta bó tay thôi, chứ giờ biết làm sao được, là mong muốn, nguyện vọng của nó mà, chả lẽ giờ bảo cô đi dập tắt? Với lại, ai biết là Vân Chi đang tính toán gì trong đầu nó? Con bé đấy làm gì cũng im lặng, khó đoán lại thông minh tính toán sắc sảo. Với lại ta biết tìm gì để níu kéo nó đây? Chắc hình như nó cũng đang có việc gì gấp lắm phải về Đại Lục một chuyến đấy."
A Hoà lúc này mới từ sau tiến đến để nắm tay cô em mình lôi đi, ý tỏ ra là muốn đi dọn đồ, nhưng thật ra là để né tránh cô Hào.
"Ca, anh bị gì vậy? Sao lại lôi em đi vậy hả?"
Lúc này Đăng Hoà mới chịu buông tay mình khỏi cổ tay nhỏ đang ửng đỏ của Tiểu Xảo, chắc là đau lắm, siết chặt thế cơ mà.
" Lôi đi để em bớt cái mồm của em lại một chút!"
"Ủa không biết thì hỏi chứ, trước đây em làm cho thư viện trường, mới chuyển đến đây làm được vài tháng còn chưa biết gì thì xuất hiện một con người mặt y như Chu Nhất Long, còn cả chị Vân Chi bỗng dưng xin nghỉ việc, em đương nhiên có quyền được tìm hiểu chứ!"
"Có gì để mà biết chứ!" Cậu thở nhẹ ra một cái, tỏ rõ đó chỉ là chuyện không đáng quan tâm.

...

"...Em thật sự quan tâm?" Sau một khoảng im lặng đến nặng nề, A Hoà tiếp tục cuộc nói chuyện.
Nhìn sang lúc này thì cô gái nào kia đã xoe tròn mắt ngập tràn niềm háo hức.
Ôi những đứa trẻ ngây thơ và tò mò!

Đăng Hòa nhẹ nhàng nhìn ra ngoài cửa, lưng tựa hẳn lên bức tường được lát bằng gạch thẻ đo đỏ màu đất nung, hai tay khoanh lại trước ngực. Xảo Xảo thấy lo. Thật sự rất ít khi anh của mình lại tỏ ra dáng vẻ khó hiểu trầm mặc này. Đây thực sự không hẳn là Hòa. Là một mặt nào đó kì quặc trong người của anh, nó đen tối. Cô gái nhỏ có chút sợ hãi mà bước lùi về, làm chiếc váy trắng dịu dàng cũng chuyển động nhè nhẹ vừa vì bước lùi của cô, vừa vì làn gió nơi đâu ghé thăm bất chợt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro