Họa Thủy Hồng Nhan [Chap 1->4], Taeny |PG 15| Update 13.12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Original Link: http://www.soshivn.com/forums/index.php?showtopic=48930

Tựa truyện:

Họa Thủy Hồng Nhan.

Tác giả: Yumy

Thể loại: Bách hợp cổ trang, cung đình tranh đấu, một chút hài, một chút ngược, một chút huyễn hoặc.

Tình trạng: liên tái

Các nhân vật chính:

Kim Taeyoen - Kim Thái Nghiên

Tiffany Hwang - Hoàng Mĩ Anh

Know Yuri - Quyền Du Lợi

Jessica Jung - Trịnh Tú Nghiên

Lee Min Ho - Lý Mẫn Hạo

Park G-Yuri - Hoàng Khuê Lợi

.

.

.

Vài lời tác giả:

Đột ngột post fic này mình cũng đã đắn đo suy nghĩ. Mình đã định viết nhiều hơn nữa mới đăng và làm cái văn án nữa, nhưng thời gian không nhiều nên đành post luôn. Tình trạng update sẽ là 9 ngày 1 chap, nhưng nếu tình hình fic không được nhiều yêu mến thì mình không nói trước được.

Mình biết văn phong mình còn rất non tay, không mượt mà như nhiều Au tài năng khác, lại cũng lần đầu viết cổ trang nên sẽ có nhiều sai sót. Hi vọng nhận được nhiều góp ý của các bạn.

Một việc nữa là về giàn casting mong đừng để ý quá nhiều mình không có ý anti bất kì ai, chỉ là mượn vài idol khác làm nhân vật trong fic mà thôi.

Mong là fic của mình không làm các bạn thất vọng.

Chương 1:

Nhân gian có câu: Đi khắp thế gian không có người con gái nào đẹp bằng Hoàng Mĩ Anh, đương kim nhị công chúa của thiên triều. Chỉ cần một lần được nhìn thấy dung nhan của nàng thì sẽ nhớ mãi không quên, khiến cho bao kẻ vương tôn công tử si tình mà thẩn thơ. Nhưng đáng tiếc hồng nhan họa thủy, bản thân công chúa lại chính là một cái điềm xấu.

Ngay khi sinh nàng ra, hoàng hậu sinh khó, bất hạnh tạ thế, hoàng thượng vì quá thương tiếc ái phi mà bỏ bê triều chính, sa vào nữ sắc. Gian thần đắc sủng, trung thần mất dần của mình vị trí, triều chính nhiễu nhương. Hung Nô ở biên cương chiêu binh mãi mã, liên tục dòm ngó.

Lúc này, thái tử Hung Nô ngưỡng mộ nhan sắc của công chúa Mĩ Anh nên cử người sang cầu thân. Người của hoàng tộc thân bất do kỉ, hôn nhân chính trị cứ như thế mà định rồi. Chính là, vị thái tử Hung Nô này không tài, không đức lại ham chơi, thô lỗ. Bản thân cũng đã tám vợ ba nàng hầu. ai ai cũng tiếc thương cho số phận của nàng.

Đêm sâu thẳm, khu rừng cách xa kinh thành nhìn không thấy rõ lối đi. Gió từng cơn kéo về, kèm theo những giọt mưa phùn xuyên qua những tầng cây tạo nên những âm thanh xào xạc. Một người, một ngựa dắt nhau xuyên qua màn đêm. Quần áo đã thấm nước mưa, thân ảnh mảnh mai run lên nhè, cô đơn quạnh quẽ.

Chắc cũng không còn người đuổi theo, nàng cũng không cần kéo nhanh tốc độ, nhưng đêm nay vẫn chưa tìm thấy chỗ nghỉ chân. Thật lạnh, thật đói, không một ai bên cạnh. Nàng sợ sao? Đi trên con đường này, đuổi theo hạnh phúc của chính mình, việc gì nàng lại phải sợ đâu. Chỉ cần nghĩ được gặp lại hắn, tiến vào của hắn ôm ấm, lại tiếp thêm cho nàng dũng khí mà đi tiếp.

Tiếp một đoạn, cuối cùng cũng tìm được một ngôi miếu cũ làm chỗ trú mưa. Bên trong mùi ẩm mốc nồng nặc, một vài chỗ dột nát, sâu trong vách may mắn còn chừa lại một ụ rơm khô. Nàng ôm tay nải bước đến, thu mình ngồi vào một góc, cố gắng nghỉ ngơi chờ trời sáng.

Lý Mẫn Hạo, bây giờ không biết hắn đã ngủ chưa? Có lẽ, đã biết tin hoà thân của nàng, hắn đang nghĩ gì đây? Có nhớ nàng, thật muốn nàng như nàng đang nhớ hắn. Nếu hắn biết được nàng đã bỏ trốn ra khỏi cung, một mình ra biên ải tìm hắn, hắn sẽ vừa lo lắng vừa thực hạnh phúc đi. Nàng không sợ vất vả, không sợ cực khổ. Bấy lâu nay trấn giữ biên ải hắn cũng đã chịu bao nhiêu gian nan, khổ cực. Cùng hắn nếm một chút này cảm giác cũng chính là lãng mạn.

Bên ngoài, mưa tạnh hẳn, mây đen tan đi, lộ ra hoàn mĩ trăng tròn. Ánh sáng nhàn nhạt, chiếu xuống khu rừng còn ẩm nước, tạo nên một màn sương huyền ảo. Ẩn trong đó, thấp thoáng một dáng người dần dần tiến tới. Khung cảnh mờ ảo, bí ẩn khiến nàng căng thẳng núp vào sâu, lo lắng quan sát.

Người nọ bước vào trong lộ ra hình dáng của mình. Quần áo rách nát, tóc tai rối loạn, gương mặt lấm lem, là một tên tiểu ăn mày. Nhìn thấy nàng, hắn ngây người ra vẻ ngạc nhiên. Nàng nghĩ có lẽ do nàng chiếm chỗ nghỉ chân mọi khi của hắn. Hắn sẽ làm gì nàng đây? Nhưng ngay sau đó hắn liền khôi phục thần thái, cười cười nói:

- Cho ta ở cùng được chứ?

E dè trả lại cho hắn một cái gật đầu nhẹ. Nàng bây giờ cũng chẳng còn là công chúa, lại còn cải nam trang khó ai nhận ra nàng. Miễn là không xâm phạm lẫn nhau, nàng cũng không quan gì phép tắc.

Được đồng ý, hắn tự nhiên lại gần, phủi quần áo ngồi xuống, nhíu nhíu mày nhìn quanh:

- Sao ngươi không nhóm lửa? Quanh đây có nhiều dã thú, không sợ sao?

Giọng của hắn khàn khàn không nhanh không chậm, lên xuống nhẹ nhàng, lại đầy sức thu hút. Nguy hiểm như vậy, ai lại không nghĩ nhóm lửa. Nhưng từ nhỏ sống trong cung, bắt nàng đánh đàn làm thơ thì được, chứ nào có ai dạy nàng nhóm lửa?

- Ta… không nhóm được.

A một tiếng, hắn xắn tay áo lăng xăng qua lại, chỉ một lát đã có lửa cháy tí tách trước mặt. Hơi ấm từ ngọn lửa tỏa ra hấp dẫn nàng tiến lại gần. Từng chút thu ngắn lại khoảng cách, cho đến khi hai người chỉ còn cách nhau một cánh tay. Nàng dừng lại tiếp tục rụt cổ ôm hành lý của mình, hai tay vươn gần ngọn lửa sưởi ấm. Hắn vẫn ngồi yên như cũ, ánh mắt ngắm nhìn bên ngoài xinh đẹp ánh trăng, đôi khi vất vào ngọn lửa một vài cọng rơm làm nó kêu lên tanh tách.

Hoàng Mĩ Anh len lén liếc nhìn một bên gương mặt của hắn được rọi sáng. Có lẽ vì khung cảnh xung quanh lạnh lẽo, nên gương mặt nhem nhuốc bỗng trở nên thật nhu hòa, ấm áp. Tuy bộ dạng xấu xí, nhưng xem như không phải người xấu đi, nàng cũng không cần sợ hắn.

- Trong túi của ngươi, có gì đó rất thơm.

Cái mũi dính lọ nghẹ hít hít ngửi mùi, miệng mím nhẹ, ánh mắt mang đầy vẻ tò mò. Trông hắn lúc này giống như chó con bị chủ bỏ đói lâu ngày, vừa đáng yêu, vừa buồn cười. Nàng lấy trong túi xách ra vài cái bánh nướng đưa đến trước mặt hắn, mỉm cười:

- Vẫn còn có thể ăn, cho ngươi.

Hắn thích thú xòe tay định lấy, nhưng rồi như nghĩ tới cái gì, hắn tiếc nuối thu tay lại.

-Ta không có tiền, cũng không có gì đáng giá trả cho ngươi.

Mĩ Anh phì cười lắc đầu, nàng chưa bao giờ thấy ăn xin nào được cho đồ ăn lại đòi trả tiền như hắn. Hắn còn cố làm ra vẻ hay là quá ngốc nghếch rồi.

- Ta không cần ngươi trả tiền. Cứ nhận lấy đi.

Hắn mở to mắt ngạc nhiên nhìn nàng.

- Thật sao? Bà bà của ta nói: “Con người rất keo kiệt, không ai cho không ai cái gì.” Ta trước nay toàn phải đi thó chỗ này, chỗ kia.

Cách nói của hắn khiến nàng cảm thấy có chút gì đó kì lạ, lại lộ rõ vẻ ngây thơ. Đi thó? Nói như vậy, hắn là tên ăn cắp vặt đi. Nhưng mà hắn vẫn chưa lấy của nàng thứ gì, vẫn còn chút lương tâm. Nàng nghĩ chắc hắn cũng là vì hoàn cảnh nên mới như vậy.

- Người cũng có tốt có xấu. Hôm nay ngươi may mắn gặp được ta là người tốt, ta sẽ không báo quan. Cứ yên tâm ăn đi.

- Vậy, ta không khách sáo.

Hắn nhận lấy bánh, cắn ăn ngon lành. Lọt vào hoàn cảnh này, lại gặp được người như hắn làm tâm tình của nàng tốt lên hơn rất nhiều. Nàng so với nhiều người khác vẫn thật hạnh phúc. Có hắn nàng cũng không cảm thấy quá cô đơn.

- Làm cái gì ngây ra nhìn ta. Xem ra ngươi không phải người tốt, mà là một cô gái ngốc.

Hắn miết miệng, nhìn nàng cười chọc ghẹo. Xem hắn ăn, nàng cũng không phát hiện mình đang nhìn hắn không rời mắt. Nàng đỏ mặt quay chỗ khác giấu vẻ xấu hổ. Không thèm để ý tới hắn, thân là công chúa không đi chấp với một cái nho nhỏ ăn cắp vặt… Chờ một chút! Hắn sao lại biết nàng là con gái.

- Ngươi… ngươi phát hiện ta là nữ?

Nàng lấy tay giữ chặt áo theo bản năng, cố gắng lùi ra xa. Chỉ có hai người ở đây, sẽ không ai đến cứu. Hắn sẽ không làm gì nàng sao? Đối mặt với nàng như vậy, hắn lại tặng một cái ánh mắt xem thường:

- Ta cũng không ngốc như ngươi sao lại không biết chứ? Ngươi làm gì sợ ta như vậy? Ta cũng không ăn thịt người đâu.

Không ăn thịt người nhưng không có nghĩa sẽ không ‘ăn’ thứ khác nha. Nàng cùng Lý Mẫn Hạo yêu nhau, nhưng cùng lắm chỉ nắm tay nhau vài lần, chưa từng dám vượt qua lễ giáo. Tuy là chưa trải qua nam nữ thân mật, nhưng nàng biết không thể để nam nhân xâm phạm.

- Ngươi thật sự sẽ không làm gì ta?

Hắn nhớn mày thách thức hỏi lại:

- Thế ngươi muốn ta làm gì ngươi?

Lại một lần nữa đỏ mặt, mười sáu năm trời làm công chúa nàng chưa từng bị ai giống như hắn như vậy vô lễ qua. Không biết trả lời thế nào làm nàng vừa tức, lại vừa thẹn.

- Vô lễ… Ta không thèm nói với ngươi!

Từ lúc đó trở đi, nàng không thèm để ý hắn, nàng nằm cách xa ra một đoạn xoay lưng lại, cố gắng chợp mắt. Trái lại với Mĩ Anh, người nọ bị mắng xong liền biến thành như bị ngốc, nhìn xem nàng không rời.

Không biết có phải vì thế hay không mà Hoàng Mĩ Anh ngủ không được ngon giấc, nàng cảm thấy toàn thân mỏi mệt, đầu óc mê man. Nàng phát sốt. Một chút lý trý còn sót lại cố đưa nàng về với Lý Mẫn Hạo. Nhớ lại nhớ lại những lúc còn được ở gần nhau, chỉ như vậy mới làm nàng dễ chịu.

Nàng và hắn là thanh mai trúc mã, cha của hắn Lý lão tướng quân là khai quốc công thần. Từ nhỏ Lý Mẫn Hạo được đưa vào cung học chung với con cháu hoàn thất và trọng thần. Hắn tuổi nhỏ tài cao văn thông võ lược, lại anh tuấn hơn người khiến cho nàng ngưỡng mộ không thôi. Hắn cũng là yêu say đắm của nàng xinh đẹp thoát tục, lại dịu dàng, hiền hậu. Lý Mẫn Hạo luôn luôn yêu chiều nàng, bảo hộ nàng, chưa bao giờ nàng nghĩ sẽ có một ngày mất đi của hắn quan tâm, chăm sóc. Hai người lớn lên, cứ như vậy đã định bên nhau trọn đời.

Lý gia quân đội, anh dũng thiện chiến, là trụ cột nước nhà lập không biết công lao hạng mã. Chỉ tiếc những năng gần đây gian thần lộng hành, Lý lão tướng quân bị bọn họ nói xấu hạ bớt uy danh, mà buồn phiền cáo lão không tham chính sự. Lý Mẫn Hạo cũng vì thế bị đẩy ra biên cương chấn giữ.

Bỗng chốc phải rời xa, khiến cho nàng đau lòng, hụt hấng lúc nào cũng nhung nhớ, chờ mong. Trong cơn mê nàng gọi tên hắn trong vô thức:

“Mẫn Hạo… Mẫn Hạo…”

Rồi nàng lại mơ màng cảm thấy như có một bàn tay mát lạnh, mềm mại, đặt lên trán của nàng, dịu dàng vuốt ve gương mặt của nàng. Tuy nàng không biết đó là ai nhưng nàng cũng không ghét bỏ, ngược lại nó khiến nàng cảm thấy được an ủi, cảm thấy dễ chịu. Nàng dãn là chân mày, cơ thể dần dần buông lỏng.

Một lúc nào đó lơ mơ tỉnh, nàng lại cảm giác như quần áo ẩm trên người được thoát bớt. Cả người nhập vào một vòng tay ôm ấp, bao bọc, chở che. Thật an toàn, thoải mái, nàng không nghĩ gì nhiều, rúc vào đó chưa bao giờ như vậy an bình chìm vào giấc ngủ.

Hoàng Mĩ Anh muốn được ngủ mãi như thế trong mà không bao giờ tỉnh giậy , nhưng một loạt tiếng vó ngựa và chân người rầm rậm quấy nhiễu mộng đẹp của nàng.

- Này! Dậy đi. Có người đến đón kìa!

Giọng nói quen thuộc sát ở bên tai, cùng với một bên vai bị người nào đó lay lay. Liền sau đó là hàng loạt tiếng quát chói tai:

- To gan! Giám mạo phạm công chúa. Bắt hắn lại…

Tướng thống lãnh quỳ gối, cung kính chắp tay hành lễ:

- Tha tội thần cứu giá chậm trễ. Thần sẽ lập tức hộ tống công chúa hồi cung!

Hoàng Mĩ Anh tỉnh dậy mới nhận ra, như thế nào là sự thật phũ phàng. Viễn cảnh kinh hoàng của sáng hôm đó đã vĩnh viễn làm thay đổi số phận của nàng. Đường Đường công chúa cao quý, lại qua đêm cúng với một gã nam nhân lạ mặt, trên người áo ngoài bị thoát, còn bị hắn khinh bạc ôm ấp.

Của nàng thanh danh, của nàng trong sạch cứ như vậy bị hủy chỉ trong một đêm. Lại còn bị hủy bởi một tên ăn xin thấp hèn, đối với một công chúa còn có cách nào bị sỉ nhục hơn.

Hộ giá nhị công chúa hồi cung xong, viên tướng quân đắc chí, áp giải tiểu ăn xin về phủ đại công chúa Hoàng Khuê Lợi. Hắn là do một tay đại công chúa nâng đỡ, là người phụng sự củng cố quyền lực cho nàng. Triều đình chia bè kết phái, không có chỗ dựa cùng thế lực sẽ bị nghiền nát như kiến, mà đại công chúa thế lực rất là lớn mạnh.

Chuyến này đi vất vả một phen không hề uổng phí, không những bắt về được nhị công chúa. Còn mang về cả tiểu tình nhân của nàng. Có bằng chứng hẳn hoi như vậy, nhị công chúa lần này sẽ vạn kiếp bất phục. Tai mắt của đại công chúa có ở khắp mọi nơi, chỉ nói một tiếng là tin tức này sẽ lan khắp hang cùng ngõ hẻm. Bây giờ, chắc cũng đã đến tai hoàng thượng rồi.

Đưa tên ăn mày vào phủ, để hắn đứng ở bên ngoài chờ, tướng quân lập tức chạy vào bẩm báo. Rất nhanh sau đó, đại công chúa liền cho gọi tiểu ăn mày vào trong.

- Được đại công chúa xem trọng là của ngươi phước ba đời. Ta khuyên ngươi: chim khôn biết chọn cành mà đậu, nếu không thì coi chừng cái mạng nhỏ của ngươi.

Tướng quân dẫn đường thâm ý răn đe, nàng chỉ thản nhiên vâng vâng vài tiếng vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh. Nơi này quả nhiên là xa hoa tráng lệ làm nàng được mở rộng tầm mắt. Chẳng phải vừa nãy còn bảo nàng mạo phạm công chúa là tử tội, là chu di cửu tộc gì gì đó. Còn đòi bắt nàng tống lao, đòi chem, đòi giết, nhưng sau lưng thì lại vời nàng vào đây. Đúng là lòng người sâu rộng, xem ra lần này còn nhiều kịch hay.

Tiến vào chính điện, đại công chúa Hoàng Khuê Lợi ngồi cao quý trên ngọc sàn, hai bên nô tì cung kính rót trà, thổi quạt. Dung nhan của nàng xinh đẹp lại toát ra uy hiếp khí thế, áp chế bất cứ kẻ nào đứng trước mặt. Đại công chúa nhìn một cái tiểu ăn mày từ đầu xuống chân, rồi lộ ra một cái cười đầy tiếu ý:

- Tiểu huynh đệ, tên ngươi là gì?

Mở miệng gọi tiểu huynh đệ như vậy ngọt, tám phần thân thiết lại mười thần dụ dỗ. Cô ta mốn mua chuộc nàng sao.

- Không dám nhận của đại công chúa quá mức yêu mến. Người gọi như vậy sẽ khiến tiểu nhân chết vì vinh hạnh. Tiểu nhân tên là Kim Thái Nghiên.

Đầu tiên là ngẩn người sung sướng, sau lại cười cười nịnh hót, nàng thật có hứng diễn cái này xu nịnh vở tuồng. Hoàng Khuê Lợi hỏi nàng vài câu, nàng đều y theo ngoan ngoãn trả lời. Chuyện nàng vô tình gặp nhị công chúa, cùng nhau trú mưa, cái gì đó đều không hề phát sinh.

- Được rồi, Kim Thái Nghiêm dù ngươi và nhị hoàng muội có thật sự trong sạch. Nhưng cô nam quả nữ ở chung với nhau khó tránh tình ngay lý gian. Không có ai làm chứng tội của ngươi khó thoát.

Hoàng Khuê Lợi cố ý dừng một lát xem hắn biểu hiện run sợ, mà thấy hài lòng. Nàng chậm rãi nói tiếp:

-Nhưng mà ta thấy ngươi cũng là thật thà, ngoan ngoãn, hợp ý ta. Nên mở cho ngươi một con đường…

Đợi mãi cuối cùng cũng lòi đuôi, nàng xem ra đại công chúa lần này hạ mình mua chuộc nàng cũng đã tốn nhiều tâm ý . Được rồi, không làm nàng thất vọng, tương kế tựu kế đi. Không đợi Hoàng Khuê Lợi nói xong, nàng liền tạ ơn cúi đầu:

- Kim Thái Nghiên nguyện một lòng nghe theo lời đại công chúa chỉ bảo.

Vừa lòng cho Kim Thái Nghiêm lui xuốn xem ra lại là một tên sợ quyền, tham lợi, thấp hèn ăm mày, những tên thế này càng dễ dàng cho nàng quy phục. Hắn lại được cái biết điều lại thông minh lanh lợi, ông trời lần này cũng giúp nàng. Nhanh chóng dặn dò hạ nhân sửa soạn, nàng cũng nên vào triều diện thánh, cho nhị muội một cái tin tức thật tốt .

Chương 2

(Câu truyện của Kim Thái Nghiên)

Thật xa về phía biển đông, có một hòn đảo gọi là đảo Bồng Lai. Đảo này ngàn năm bị che khuất bởi một màn sương dày đặc, tách biệt với nhân gian nên phàm nhân không mấy ai biết đến. Trên đảo tiên cảnh tuyệt trần. Có đồng cỏ trải dài xanh muốt, hoa trái quanh năm. Có thác nước long lánh như bạc, dòng chảy uốn lượn như tơ. Có núi non cao lớn chạm đến tận tầng mây. Ở đây linh khí tỏa ra như suối chảy, mãi mãi không khô cạn.

Trong hang động trên núi, linh khí xung quanh bị hút vào một cái nho nhỏ hình cầu, phát ra từng đợt hồng quang. Tâm tình hồi hộp đứng bên cạnh là một lão nhân gia, có thân hình nhỏ bé như một tiểu hài tử, nhưng râu tóc bạc phơ. Lão nhân trên tay còn cầm một cây trượng quấn long, cao hơn chính mình.

Cuối cùng một lần phát sáng làm lóa mắt mọi thứ xung quanh, rồi ánh sáng dần tắt hẳn. Tròn tròn quả cầu rơi phịch xuống đất, rung rinh mấy cái, từ từ dãn ra xinh xắn thân hình. Lông xù trắng muốt, mắt tròn xoe, mũi hồng hồng, bé nhỏ bốn chân, phía sau là một chùm xù ra thật nhiều cái đuôi. Đó là một con tiểu bạch hồ. Nàng xoay đầu lại nhìn chính mình, rồi ôm lấy của mình cái đuôi tít mắt reo hò:

- Ngao, chín cái đuôi! Một, hai, ba, bốn… chín cái đi. Đây là Hyoyoen, Sunny, Sooyoung, Seohuyn, Yuri, Jessica, Yoona, Taeyoen… cái cuối tên là Tiffany đi. Hắc. hắc. hắc !

Lão nhân gia nghe tiểu hồ li lẩm nhẩm mà chảy mồ hôi. Tuy biết là tu ra được chín cái đuôi thật khó, nhưng có cần phải đặt tên nghe như thế kì quặc không. Tinh nghịch hồ ly này gọi là Kim Thái Nghiên, tính tình của nàng không biết là giống ai đâu.

- Ngao! Thổ địa gia gia, người nói xem đạo hạnh của ta bây giờ có bao nhiêu cao đây?

Thiên địa tạo hóa, cứ ba ngàn măm mới có được một con hồ ly tinh tu ra được chín cái đuôi. Mỗi cái đuôi tu mất một trăm năm, riêng cái thứ chín phải đến một ngàn năm. Trong yêu giới, hồ ly tinh có pháp lực cao nhất, lại có trí thông minh ranh mãnh như người, thêm vào mĩ mạo như tiên. Chúng chính là huy hiểm nhất loài yêu tinh. Cho nên, cửu vĩ hồ sinh ra thì cứ như thế được định sẵn là nhất thế vô song yêu hoàng.

- Ừm ừm… của ngươi pháp lực bây giờ, so ra không thua kém thần tiên nha.

Đằng hắng một cái, lão nhân không muốn nói ra sự thật. Bây giờ e là muốn thu phục được nàng, phải là thật cao cường đại tiên. Tiểu thần nho nhỏ như lão cũng đành đi theo tiêm trà, đấm bóp cho nàng thôi. Từ khi nàng tu ra được Yoona, cái đuôi thứ bảy, thì sơn thần thổ địa của đảo này, cứ thế biến thành của nàng tùy tùng. Cũng may là nàng tu tiên chứ không tu ma, tính tình cũng không tệ, còn biết lễ phép nữa. Chỉ là đôi lúc mưa gió thất thường, thích chọc phá người khác.

- Ha ha! Thật quá tốt… nhưng mà tại sao ta vẫn là yêu tinh? Chưa đắc thành tiên đâu?

Tiểu hồ ly thân hình chỉ bằng một con mèo nhỏ, nàng nhíu mày hậm hực, tiểu móng vuốt cào cào mặt đất. Kim Thái Nhiên tu cả ngàn năm, chính là một lòng thành tiên. Nàng muốn được bay lên Nam thiên môn ngắm nhìn trần gian, muốn dạo quanh Tây vương mẫu vườn bàn đào. Muốn được người ta sùng bái ngưỡng mộ.

- Đó là tại vì ngươi chưa nhìn thấu thế gian, chưa trải qua hồng trần dụ hoặc. Lục căn còn chưa thanh tịnh nên vẫn không được phi tiên.

Thổ địa vuốt của mình thật dài bộ râu đạo mạo nói. Thành tiên đâu phải như vậy đơn giản, trước thành nhân sau mới thành tiên. Từ yêu hóa tiên thì bắt buộc phải trải qua một lần nhân kiếp. Trừ đi bản thân của mình tham, sân, si. Kim Thái Nghiên vẫn còn lòng tham. Nàng tham pháp lực cao cường, tham xinh đẹp, tham người khác ngưỡng mộ. Ngày thành tiên vẫn còn thật xa đi.

- Í của gia gia là ta phải đi vào nhân gian, nếm thử hồng trần.

Hồ li nghiêng nghiêng nho nhỏ đầu của nàng, suy tư hỏi.

- Đúng vậy. Trải hồng trần a~, và nhất là ngươi phải biết như thế nào là yêu.

Thổ địa công công nhắc đến ái tình liền tràn đầy cảm xúc. Không biết ái tình không phải là nhân. Yêu chính là thứ tối mê hoặc, tối tốt đẹp cũng là tối đau khổ nhất của nhân gian. Nó chính cửa ải cuối cùng và khó nhất của tu hành. Không qua được cửa này sẽ sa vào lưới tình, vạn kiếp bất phục, dù đạo hạnh cao đến mấy vẫn vĩnh viễn làm yêu. Thử hỏi thế gian mấy ai qua được chữ tình.

- Ngao! Bà bà nói tu ra chín cái đuôi là vô cùng khó, mà ta cũng đã làm được nha. Chỉ là ‘yêu’ thôi mà. Ta sẽ đến nhân gian. Cứ như vậy đi.

Hồ ly miết miệng hùng hồn nói. Rồi bất ngờ súy đuôi, nàng chuyển mình một cái lập tức biến thân.

Chỉ thấy trước mắt tản ra một màng khói mỏng, tuyết trắng thân thể không một chút che đậy thản nhiên hiện ra. Da thịt tân sinh trơn mềm sáng bóng, chỉ cần niết nhẹ sẽ nổi lên vệt hồng. Thon dài dáng người, đường cong cân đối, nhiều lả lơi. Trắng nõn khuôn mặt, ngũ quan tinh tế, thật đỏ cánh môi mím nhẹ đầy quyến rũ .Đôi mắt long lanh, to tròn mang đầy hơi nước, chỉ nhìn một cái khiến người ta có thể lập tức dâng lên của mình trái tim.

- Ta như thế này, đã giống nhân chưa?

Mềm nhẹ tựa tiếng trời cất lên tiếng nói.

- A aaaa.... không cần. Lần sau biến thân phải bào trước a~!

Phụp một tiếng, thổ địa trốn mất tăm, đến một sợi râu cũng không còn. Như thế mà bảo là lục căn thanh tịnh không động lòng phàm. Xem ra là không chịu nổi dụ hoặc của nàng rồi. Nàng thật quá lợi hại đi.

Lần đầu đến nhân gian, Kim Thái Nghiên tự chọn cho mình một bộ trang phục áo dài màu trắng thuần khiết, suông mềm tóc dài buông xõa sau lưng. Đi vào thành, xung quanh có rất nhiều người buôn bán tấp nập, đầy đủ mọi hàng hóa được trưng bày.

Trước hết nàng học được ở đây chính là nhân yêu tiền tài. Tiền là thứ tốt, dùng để trao đổi mọi thứ ai mà không thích. Kì lạ là nàng không có tiền nhưng lại có thể nhận được nhiều thứ miễn phí. Nàng đi đến đâu, người xung quanh ngây người đến đó. Họ trầm trồ khen ngợi, rồi họ bám theo nàng, một số người mang đồ đến tặng nàng. Thức ăn, vòng vàng trang sức, có cái gì họ cho cái đó. Nàng nghĩ: bà bà nói con người keo kiệt là sai lầm rồi, họ thật tốt nha.

Điều thứ hai nàng học được là nhân thích sắc đẹp. Chả cần biết bên trong thế nào chỉ cần đẹp là họ mê tít. Có một gã công tử nhà giàu trông thấy nàng liền say như đổ. Hắn mời nàng về nhà tận tình cung phụng. Nhưng rồi hắn cho rằng là ngốc nghếch, dễ bị dụ hay sao đó, nên liền cho người tổ chức thành thân.

Điều thứ ba nàng nhận ra chính là bà bà nàng nói đúng: con người, không ai cho không ai cái gì. Họ sẽ đòi lại, không thứ này cũng thứ khác. Tên ngu ngốc đó lại muốn ép nàng bán thân cho hắn, làm bé thứ mười ba của hắn, còn định cho người đem nàng trói lại. Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Lúc nàng phủi tay bỏ đi, thì gia trang của hắn cũng đã tang hoang, gà bay, chó chạy.

Nàng cảm thây nếu nàng cứ đẹp như thế này, người ta sẽ bám riết lấy nàng, không chút tự do, như vậy rất phiền toái. Chơi rất chán. Nên nàng quyết định thay đổi. Không thanh lệ thoát tục, mà nghèo nàn nhếch nhác, không xinh đẹp như tiên, mà xấu xí dơ bẩn.

Thế là y như rằng mọi chuyện đều khác. Nhân gian quá dễ bị che mắt, không phân được ngọc, đá. Chả ai còn thèm để ý đến nàng, thậm chí còn xua đuổi, xa lánh. Nàng muốn có cái gì, muốn ăn cái gì, đều tự đi chôm chỉa. Nàng lang thang thăm thú nơi này nơi nọ, cướp giàu chia nghèo, ra tay trị tội mấy gã hạ lưu, đê tiện.

Cuối cùng nàng nghiệm ra một điều: thế nhân u mê, tham sang khi nghèo, tầm thường, giả dối. Nhưng là đến nay, nàng vẫn chưa biết được thế nào là chân chính ái tình.

Rồi một đêm trăng tròn thật sáng Kim Thái Nghiên gặp được nàng. Lúc đó, Hoàng Mĩ Anh mặc trên người là nam nhân quần áo, cải trang kĩ lưỡng. Nhưng như thế chỉ tốt che mắt thế gian, không che được mắt của nàng.

Kim Thái Nghiên nhận ra người trước mặt nàng là một món thật đáng tiền bảo bối. Nàng chưa nhìn thấy người nào xinh đẹp như nàng, cả người còn toát lên cao quý hơn người khí chất. Có được như vậy hoàn mĩ dung nhan, không phải tiên nữ giáng trần, cũng là chuyên đi dụ người yêu tinh. Nhưng Kim Thái Nghiên lại nhìn không ra trên người nàng linh khí. Dù không biết thân phận thật của nàng, nhưng chắc chắn cũng không phải tầm thường đâu.

Cũng trong đêm đó Hoàng Mĩ Anh cho nàng bất ngờ thật lớn.

Giống như nhau bộ giáng chật vật, nhưng Kim Thái Nghiên là yêu, nên đó chỉ là diện mạo bề ngoài. Nhưng Hoàng Mĩ Anh thì khác, nàng là người lại chưa từng mếm qua khổ cực. Nàng vừa mệt, lại vừa lạnh, vừa đói. Chính là, khi mà nàng chỉ tò mò mở miệng hỏi một câu. Hoàng Mĩ Anh đã không suy nghĩ gì, đem lương thực trong người tặng hết cho nàng.

Ban đầu nàng nghĩ, Hoàng Mĩ Anh chắc phải đòi nàng trả công thứ gì đi. Nhưng không, nàng không có đòi gì cả, từ đầu đến cuối chỉ im lặng xem nàng ăn. Trong ánh mắt của nàng còn phiếm ra thứ gì đó gọi là hạnh phúc. Vì giúp người khác mà thấy hạnh phúc. Đấy gọi là chân chính lòng tốt. Hoàng Mĩ Anh lại có một tấm lòng thật sự thuần khiết, cùng nhân hậu.

Người tốt như vậy, nhưng số phận lại thật khổ đi. Ấn đường của nàng ám đầy khí đen, đại hạn đang tới. Tuy nàng dung nhan xinh đẹp, nhưng dương khí mỏng manh, dáng người yếu đuối, chắc chắn đoản mệnh.

Đúng như nàng tiên đoán, vừa ngả lưng không bao lâu, Hoàng Mĩ Anh liền phát sốt, lại còn là một cái thật cao cơn sốt. Nàng càng lúc càng phát ra khổ sở, lông mày nhíu lại, môi anh đào mấp máy mê sảng. Đang yên đang lành làm một tiểu thư đài các, tội tình gì phải chạy ra ngoài chịu khổ đâu.

Kim Thái Nghiêm cầm lòng không được, đưa tay sờ của nàng khuôn mặt. Mềm nộn làn da lại mang đến hầm hập hơi nóng. Hoàng Mĩ Anh nhận ra của nàng nhẹ nhàng tiếp xúc lại lộ ra một ít thoải mái.

Ai da, thật phiền toái nha. Nàng đã lỡ nhận của người ta ân huệ, chẳng lẽ thấy chết không cứu. Chép miệng một cái, Kim Thái Nghiên giúp nàng thoát đi quần áo ướt. Tiếp đó hộ nàng vào lòng, dùng chính mình tiên khí truyền sang thân thể nàng. Êm ái tiên khí luân chuyển xung quanh hai người thân thể, ủng Hoàng Mĩ Anh vào giấc ngủ.

Nếu đêm nay, nàng không gặp được nàng, thì chắc chắn sẽ bỏ mạng ở chốn này hoang vu, không ai biết đến. Lần này, Hoàng Mĩ Anh thật có phước đi. Còn bản thân nàng thì đành phải chịu thiệt thòi. Thật lớn thiệt thòi, nàng giữ thân trong sạch cả ngàn năm, còn chưa từng cùng ai thân mật tiếp xúc qua a~.

_*_*_*_

Tiến vào ngự thư phòng, tình huống không nằm ngoài Hoàng Khuê Lợi suy tính. Phụ hoàng lần này phật sự phẫn nộ. Tin tức đáng xấu hổ của nhị công chúa đến tai sứ giả Hung Nô, khiến họ giận tím tái lập tức bỏ về, hoàng thượng cũng ế họng không nói được một lời. Hòa thân với Hung Nô bị hủy không nói, nay lại còn lan xa tin đồn tuyệt đại mĩ nhân nhị công chúa lại có tư tình với một tên ăn mày mạt hạng. Còn gì là uy nghiêm hoàng tộc, thể diện quốc gia, chẳng khác nào tự bôi tro lên mặt. Quỳ ở bên dưới, Hoàng Mĩ Anh chỉ biết thương tâm rơi lệ.

- Ai da! Nhị muội, ta thật không nghĩ được, lúc nào cũng băng thanh ngọc khiết như muội, lại như thế lãng mạn, đa tình.

Rõ ràng ác ý, châm dầu vào lửa, Hoàng Khuê Lợi cười đến là gian xảo. Hoàng thượng nghe xong câu này, tức đến ho khan một trận.

- Ta không có. Đại tỷ, sao tỷ lại vu oan cho ta?

Giương lên hai mắt đẫm lệ nhìn tỷ tỷ của nàng tràn đầy oan uổng. Từ nhỏ đại tỷ đã không thích nàng, tìm mọi cách ức hiếp, nàng cũng đành cam chịu. Sau lại khuyên phụ hoàng gả nàng đi Hung Nô, hủy hạnh phúc của nàng. Nàng tự thấy mình chưa bao giờ giám đắc tội với tỷ tỷ, phải như thế nào thì đại tỷ mới vừa lòng?

- Không có sao? Vậy… muội giải thích thế nào về chuyện lén lút bỏ trốn? Ta nghe nói là muội chạy ra đến tận biên cương. Ah, nếu ta nhớ không lầm: hình như Lý Mẫn Hạo đang đóng quân ở đó…

Một câu nói như vậy bị bỏ lửng, khiến Hoang Mĩ Anh phút chốc lâm vào sợ hãi. Cảm tình giữa nhị công chúa và Lý tướng quân ai ai đều biết, Hoàng Khuê Lợi chính là muốn công kích Lý Mẫn Hạo. Nàng lúc nào cũng xem Lý gia là cái gai trong mắt.

Hòa thân với với Hung Nô một tay Hoàng Khuê Lợi sắp đặt, chia rẽ uyên ương. Hoàng Mĩ Anh từ hôn bỏ trốn, nàng âm thầm phái người truy đuổi đến tận biên cương. Tất cả, chỉ là một cái bẫy giăng sẵn, đợi cho cặp tình nhân bất hạnh sa vào. Dụ dỗ công chúa bỏ trốn, khi quân phạm thượng thật là tốt đẹp lý do để triệt hạ Lý gia, Hoàng Khuê Lợi sao có thể bỏ qua cơ hội này.

- Phụ hoàng minh giám. Lần này nữ nhi bỏ trốn chỉ là nông nổi nhất thời. Không liên quan đến ai. Xin người không cần tin vào những lời nói vô căn cứ.

Lý Mẫn Hạo chính là sâu bên trong lòng của Hoàng Mĩ Anh điểm mấu chốt. Hoàng Khuê Lợi chưa bao giờ thấy muội muội của mình kiên cường như vậy chống đối nàng. Nếu Lý gia cùng hoàng thất kết làm thông gia, như vậy thế lực lớn mạnh ắt sẽ bất lợi cho nàng. Chia cắt hai người bọn họ đúng là thượng sách. Nhưng xem ra lần này hành động cũng không cần quá vội vàng, Lý gia quân nắm binh quyền, đâu dễ dàng hạ gục một sớm một chiều. Ít nhất lần này cũng trừ đi được nhị muội vị trí: lấy một tên ăn mày thảm hơn mấy ngàn lần làm hoàng thái phi Hung Nô.

- Nhưng thưa phụ hoàng, dù nhị muội có như thế nào trong sạch, chúng ta cũng không thể bịt được miệng thế gian. Nhi thần nghĩ chỉ còn cách tác hợp nhị muội với Kim Thái Nghiên. Chứ không thì e là đời này nhị muội cũng khó có thể gả ra ngoài.

Hoàng đế một trầm ngâm một lúc, thở dài lắc đầu:

- Hoàng thất bạc phước. Chuyện lần này, trẫm… giao lại cho đại công chúa xử lý.

Sau ngày hôm đó, hoàng thượng hạ chỉ gả nhị công chúa cho Kim Thái Nghiêm, hôn lễ chỉ tổ chức thật yên ắng trong phạm vi hoàng tộc, ba ngày sau lập tức thành thân. Quan viên đại thần tuy biết rõ bên trong sự tình, nhưng vẫn mở một con mắt, nhắm một con mắt không ai dám dị nghị một lời.

Chương 3

Tin nhị công chúa thành thân được loan ra với tốc độ chóng mặt. Nam phụ, lão ấu không ai không biết đệ nhất mĩ nhân, niềm tự hào của quốc gia lại gả cho một kẻ ăn mày. Đúng là đóa hoa lài cắm bãi phân trâu.

Nhưng nào có ai biết, tân phò mã khi vừa nghe xong tin sét đánh này, đã lặng lẽ trốn mất chẳng chút tăm hơi.

Trong căn phòng cao nhất của một tửu lâu thượng hang, hai đại mĩ nữ trầm ngâm uống trà, tâm tình xuống thấp.

- Tiểu Miêu Miêu, muội nghĩ chuyện này thế nào? Kim Thái Nghiên… không lẽ trùng hợp đến như vậy.

Quyền Du Lợi nhìn muội của nàng lo lắng hỏi. Nàng nức tiếng xinh đẹp, thông minh khôn khéo là chủ tửu lâu lớn nhất kinh thành Hồng Nhan Lâu . Chỉ trong vòng hai năm đến kinh thành, nàng đã khiến Hồng Nhan Lâu từ một nơi không ai biết, trở thành đệ nhất lâu. Tin tức thành thân của hoàng gia lần này lại khiến cho một người thông minh như nàng cảm thấy bàng hoàng.

- Muội thấy chuyện lần này rắc rối to, chẳng trách mấy hôm nay mắt phải của muội cứ giật liên hồi.

Hé ra tuyệt mĩ dung nhan, mĩ nhân trước mặt thở dài một tiếng. Trịnh Tú Nghiên là hoa khôi đẹp nhất kinh thành của Hồng Nhan Lâu. Tài ca hát của nàng tuyệt đến nỗi, người ta có thể bỏ ra cả trăm lượng vàng hằng đêm chỉ để nghe nàng hát.

Trịnh Tú Nghiên cùng Quyền Du Lợi lưu lạc đến kinh thành, sống nương tựa lẫn nhau, kề vai sát cánh gầy dựng cơ nghiệp. Các nàng dùng tỷ muội thân phận để che mắt thế gian.Nhưnh thật sự lại là một đôi tình nhân âu yếm. Hai người đều là cô gái xinh đẹp, lại phát sinh tối kị tình cảm. Cả hai không ai chịu buông tay cho tình yêu của mình, vì thế trốn nhà, bỏ chạy đến kinh thành.

Một cơn gió nhẹ thổi qua cắt ngang câu chuyện, trong phòng liền xuất hiện thêm một mĩ nữ khác.

- Nhị muội, tam muội đã lâu không gặp!

Tinh khôi váy dài, mềm mại thân thể, mang theo khuynh thành dung nhan, cười lên thực giống hồ ly. Đây chính là hình dạng thật sự của tân phò mã. Kim Thái Nghiêm liếc mắt nhìn hai người. Tính theo gia tộc hồ ly nàng là lớn nhất là đại tỷ các nàng là muội muội. Cả hai lúc trước cùng đi theo nàng tu hành ở đảo Bồng Lai suốt ngàn năm.

Quyền Du Lợi và Trịnh Thái Nghiên tuy không phải cửu vĩ nhưng ngộ tính rất cao. Chỉ tiếc hai người lại tham luyến hồng trần. Suốt ngày tìm sơn thần thổ địa hỏi chuyện nhân gian. Để rồi một ngày không từ mà biệt, trốn đi mất dạng.

Khá khen cho hai cái hồ ly tinh, không lo tập trung tu hành, mà dám trốn nàng đi du ngoạn trần gian. Nếu lần này không lưu lạc đến kinh thành, chắc chẳng bao giờ bắt lại được hai nàng.

- Đại tỷ?

Kinh ngạc thốt lên, Trịnh Tú Nghiên lúng túng nhìn đại tỉ của nàng, lòng thầm kêu không tốt. Đúng là tránh trời không khỏi nắng. Bây giờ e là chạy không thoát, nàng thật không muốn lại bị bắt về đảo.

- Ai da! Muội cứ tưởng là thần tiên, đại thánh nơi nào giá lâm. Hóa ra chính là đại tỷ, pháp lực của tỷ thật là cao đến không tưởng nổi. Dung nhan lại càng ngày kinh diễm xinh đẹp, làm cho chúng muội ngưỡng mộ đến ghen tỵ

Đầu óc linh hoạt, Quyền Du Lợi cười ngọt ngào, bước đến kéo Trịnh Thái Nghiên vào bàn. Dù thế nào cũng phải tìm cách hoãn binh. Để năm bữa nửa tháng ắt sẽ có cơ hội đào tẩu.

- Đừng tưởng là tỉ không biết muội nghĩ cái gì. Không cần diễn cái trò hồ ly dụ dỗ ấy. Gớm chết!

Tuy miệng nói như vậy, Kim Thái Nghiên cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, để Quyền Du Lợi rót trà dâng bánh. Coi như là nịnh bợ, dù sao nghe cũng rất lọt tai. Dạo nàng đi đâu cũng bị người ta chê bai dè bỉu làm nàng tức bực không biết nói ai. Chỉ trách thế gian có mắt như mù.

- Tỷ tỷ đừng có lạnh lùng như vậy. Tỷ có biết bao năm nay xa nhau, chúng muội lúc nào cũng nhớ đến tỷ. Ngày xưa chúng ta lúc nào cũng bên nhau không rời, giờ thiếu đi tỷ. Lỡ có bị người ta bắt nạt muội với Tiểu Miêu Miêu, không biết tìm ai che chở. Tiểu Miêu Miêu, tỷ nói có đúng hay không?

Đại tỷ tuy khó tính, nhưng là ngoài cứng trong mềm. Cứ mang tình cảm ra nói là Kim Thái Nghiên lại mềm lòng ngay. Quyền Du Lợi vừa nghẹn ngào nói vừa rút ra trong người khăn tay, chấm chấm khóe mắt, rồi trong lúc không ai thấy liếc mắt nhìn Trịnh Tú Nghiên. Nàng này thì đang lo đến toát mồ hôi, thấy vậy liền lúng túng vâng dạ.

- Bấy lâu nay tỉ cũng khổ sở lắm, có sung sướng gì…

Kim Thái Nghiên ươn ướt khóe mắt nhìn hai muội muội của nàng. Thế gian quá đáng sợ, con người tham lam giả dối. Chẳng ai thật sự tốt với nàng, để nàng dựa vào. Hôm trước tìm được nàng kia Hoàng Mĩ Anh, cứ tưởng là tìm được người tốt rồi. Ai dè đâu người gì mà hung dữ. Nàng vì nàng mà chịu khổ cả đêm, tổn hao nguyên khí. Thế mà sáng hôm sau không biết mang ơn, còn đánh nàng một bạt tai thật đau. Giờ ngĩ lại vẫn còn thấy ấm ức trong lòng.

- Đại tỷ nếu có gì buồn cứ nói ra đi, chúng ta cùng nhau chia sẻ.

Nhìn Kim Thái Nghiên đã dần bị xiêu lòng, Trinh Thái Nghiên một mặt thì bình tĩnh rót rượu, bên kia thì cùng Quyền Du Lợi mày qua mắt lại.

*Liếc*

‘Này, tỷ làm sao thì làm mau tống cổ đại tỷ đi đi. Không thì tối nay đừng hòng muội cho lên giường’

*Nháy mắt*

‘Ao~! Oan uổng tiểu Miêu Miêu, đừng nóng. Để tỷ tỷ từ từ nghĩ cách’

- Các muội không biết đâu. Tỷ bị người ta tính kế! Tỷ chỉ là muốn được vào cung chơi một lần cho biết, sẵn gặp lại Hoàng Mĩ Anh dạy dỗ một trận. Thế mà cuối cùng lại bị bắt đi làm phò mã gì đó. Buồn cười! Tỷ và nàng đều là nữ thì thành thân cái gì? Chưa kể nàng ta vừa ngốc nghếch vừa hung dữ ai mà thèm lấy.

Kim Thái Nghiên uống vài hớp rượu, càng nghĩ càng tức. Chả lẽ chỉ vì ăn của nàng kia mấy cái bánh mà giờ phải đem thân trả nợ. Thiệt quá tham lam, vô lí.

- Cho nên tỷ nghĩ kĩ rồi. Chỗ này chẳng có gì hay ho để ở lại cả. Hai muội mau theo tỷ trở về Bồng Lai, chăm chỉ tu luyện sớm ngày thành tiên.

Kim Thái Nghiên thở ra một hơi. Nàng đã quá thất vọng trần gian, ái tình nàng tìm mãi cũng không ra. Thôi thì cứ về đảo rồi tính tiếp.

- Nhưng mà đại tỷ tu lâu nay vẫn có thành tiên đâu. Có tiếp tục cũng uổng công thôi. Chi bằng đại tỷ ở lại đây cùng bọn muội kinh doanh. Có thêm tỷ nữa, chúng ta sẽ càng thêm lớn mạnh.

Thành tiên là mơ ước lâu nay của đại tỷ, nhưng mà hai nàng lại không muốn. Nhân gian xinh đẹp, hai nàng lại một lòng yêu nhau. Nếu thành tiên chẳng phải là vĩnh viễn chia lìa hay sao. Ngày xưa hai nàng lén lút qua lại, cũng là sợ đại tỷ phát hiện mới cùng nhau bỏ trốn. Giá nào cũng không quay về.

- Không nhưng nhị gì nữa. Hai người tự nhìn lại mình xem, làm cái gì hay ho không làm, đi mở ra một cái tửu điếm. Mỗi ngày tiếp bao nhiêu là nam nhân dơ bẩn háo sắc. Mất mặt quá. Về mau!

Làm phò mã nàng còn không thèm, giờ còn muốn nàng đi mua vui cho người khác. Tức chết nàng đi. Vừa đứng lên,định tha hai muội muội ham chơi về nhà. Không cho các nàng tiếp tục làm xằng làm bậy. Kim Thái Nghiên bỗng thấy đầu óc dần mê man, nguyên khí trống trơn, hai chân nhũn ra. Nàng mở miệng muốn nói gì đó thì đã gục xuống bàn.

- A! Đại tỷ… Tiểu Miêu Miêu muội đã cho gì vào rượu vậy?

Quyền Du Lợi vội vã lay lay đại tỷ của nàng vài cái, vẫn thấy nàng hôn mê bất tỉnh. Tiễu Miêu Miêu thật là đã không làm thì thôi, đã làm thì sẽ rất thẳng tay. Người ngoài nhìn vô ai cũng tưởng nàng hiền lành, chỉ nàng mới hiểu rõ. Khổ thân nàng, làm sao biết được tiểu Miêu Miêu trên giường lại hung dữ như vậy.

- Đừng lo, thuốc này chẳng làm được gì tỷ ấy đâu. Tỷ mau mau tính cách gì nhanh lên đi.

Biết đánh cũng không đánh lại nàng, chạy cũng không chạy thoát. Đại tỷ là duy nhất chín đuôi hồ ly tinh, các nàng cùng lắm chỉ được bảy cái đuôi, liên thủ cũng không là đối thủ của nàng. Thôi thì nàng chỉ còn hạ sách này.

- Muội đừng lo tỷ sẽ không để chúng ta bị bất kì ai chia lìa. Dù là đại tỷ đi nữa.

Quyền Du Lợi vòng tay ôm lấy tiểu Miêu Miêu của nàng, đặt lên môi nàng một cái hôn ngọt ngào. Đại tỷ đây là nàng ép nàng phải làm vậy.

_*_

- Công chúa người ăn chút gì đi. Cứ như vầy người sẽ không chịu nổi đâu.

Bưng ngọ thiện đặt lên bàn, Bình nhi đau lòng nhìn chủ nhân của nàng. Mấy ngày nay, công chúa không màng ăn uống, buổi sáng thức dậy hai mắt lại sưng đỏ, chứng tỏ nàng đã khóc suốt đêm.

- Ừ, được rồi. Ngươi cứ để ở đó, lui ra đi. Chút nữa ta sẽ ăn.

Hoàng Mĩ Anh gương mặt nhợt nhạt, cười cười, trao cho Bình nhi an tâm ánh mắt. Đến khi Bình nhi đi khỏi, nàng vẫn ngồi yên trên giường đờ đẫn như cái xác không hồn. Hoàng Mĩ Anh bây giờ chỉ còn cách chấp nhận cuộc hôn nhân này. Nếu nàng bỏ trốn lần nữa, mọi tội lỗi sẽ đổ lên đầu Lý Minh Hạo.

Nàng đã từng nghĩ đến cái chết, nhưng nếu nàng chết nàng sẽ mất đi cơ hội gặp lại hắn. Không, nàng phải sống để còn ủng hộ hắn, giúp đỡ hắn, để được nhìn thấy hắn sống mạnh khỏe hạnh phúc. Dù chỉ là xa xa đứng nhìn, nàng cũng mãn nguyện.

- Tỷ tỷ có chắc làm như thế này không sao chứ?

Đứng bên cạnh hai hồ ly tinh chăm chú nhìn Hoàng Mĩ Anh, chỉ là hai nàng dùng phép ẩn thân, người thường không nhìn thấy. Trịnh Tú Nghiên cúi nhìn trên tay mình trắng như tuyết tiểu hồ ly, đang ngoan ngoãn ngủ say không biết gì. Đại tỷ đáng thương đã bị hai nàng xuất ra ngọc hồ ly biến trở lại nguyên hình.

- Không sao đâu. Cứ yên tâm, chúng ta chỉ là mang phò mã trả lại cho nàng thôi.

Quyền Du Lợi nhìn người yêu của mình cười quyến rũ. Đời này đại tỷ hãy dứt mộng thành tiên đi, mãi mãi ở cạnh Hoàng Mĩ Anh làm phò mã. Hoàng Mĩ Anh đẹp như vậy, không thiệt thòi cho đại tỷ đâu.

Kéo luôn nàng cùng nhau dính vào lưới tình, chỉ có như vậy Kim Thái Nghiên mới để yên cho hai nàng sống hạnh phúc. Các nàng là yêu tinh, không phải thần tiên, không cần phải nhân từ. Bất chấp thủ đoạn, vươn tới thành công!

Khi xưa có Hoàng Mĩ Anh bị đại tỷ bắt về ép hôn, bây giờ có Kim Thái Nghiên bị muội muội ép hôn bắt về. Hai người đời này đã định là của nhau rồi, chạy cũng không thoát.

Hoàng Mĩ Anh mơ màng tỉnh giậy, thấy trời chập choạng tối bản thân đang nằm trên giường đắp chăn chỉnh tề. Chắc là nàng thiếp đi, Bình nhi đã dìu nàng lên. Xoay người ngồi dậy, Hoàng Mĩ Anh cảm thấy bản thân mình thay đổi khác thường.

Mắt dường như nhìn rõ hơn, tai nghe được những âm thanh dù rất nhỏ, các giác quan phát ra mẫn cảm. Cả cơ thể như có một giòng suối mát luân chuyển đến trong từng mạch máu, khiến nàng thấy khỏe mạnh, sảng khoái. Thật kì lạ, mấy ngày nay nàng không ăn uống được gì, cả người suy yếu, sao bây giờ lại tràn đầy sức sống.

Nàng định đứng dậy đi tìm Bình nhi hỏi cho rõ, thì một vật lông xù, tròn tròn trắng tuyết nằm trong chăn, thu hút nàng. Nàng tò mò lại gần mới bất ngờ phát hiện ra đó là một con chồn bạc nhỏ. Chồn bạc dạo nàng đang được các gia đình quý tộc ưa chuộng chọn làm sủng vật. Có lẽ là thú nuôi mới của một phi tần nào đó chạy lạc vào đây.

Hoàng Mĩ Anh cưng chiều ôm hồ ly vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve. Bộ lông thật mềm mại suông mượt làm nàng thở ra một hơi thoải mái, vuốt ve không ngừng. Chỉ một lúc, tiểu hồ li cục cựa mấy cái, mở to mắt ra nhìn nàng, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên.

- Tỉnh? Ta là nhị công chúa. Ngươi bị đi lạc. Cho nên bây giờ, ta sẽ tạm thời chăm sóc ngươi. Chịu không?

Thật là to tròn xinh đẹp, đôi mắt hồ ly y như là biết nói, Hoàng Mĩ Anh xinh đẹp cười tít mắt. Nàng làm sao biết được đây chính là chồng sắp cưới của nàng, Kim Thái Nghiên.

Hồ ly nghe xong câu nói này làm như bị dọa cho giật mình. Nàng lúng túng huơ huơ bốn chân nhỏ xinh, nhìn xem thân thể của mình. Tại sao nàng lại bị hiện ra nguyên hình? Của nàng chín đuôi xinh đẹp sao giờ chỉ còn một, trông nàng bây giờ chẳng khác gì một con cáo tầm thường. Nàng cô gắng vận lên nguyên khí, nhưng chỉ thấy trong người trống rỗng hư không. Linh đơn của nàng đi chỗ nào rồi?

- Ngao~… ngao~

Xem tiểu hồ ly kêu thút thít giẫy dụa, Hoàng Mĩ Anh trong lòng bối rối. Sao thế này? Hay là chạy ra ngoài lâu quá nên đói rồi. Nàng dịu dàng ủng hồ ly vào sâu trong ngực đứng dậy gọi Bình nhi.

- Bình nhi, ngươi mau đổi cho ta một bàn thức ăn khác. Nhớ mang lên nhiều thịt.

Bình nhi nghe chủ nhân của mình ý muốn ăn cơm, thì mừng rỡ, lập tức dọn lên một bàn đồ ăn thịnh soạn, rồi cáo lui.

Kim Thái Nghiên rúc vào trong ngực của nàng, đáng thương liếm môi. Lần đầu gặp nhau là mình tự chịu thiệt ôm nàng vào lòng. Coi như không tính. Lần thứ hai gặp lại thì bị nàng ôm lại, còn giở trò sờ mó, vuốt lung tung. Thân thể tuy là hồ ly nhưng vẫn là thân thể của nàng, nàng vẫn cảm nhận được mà.

Bất quá, nằm của nàng trong lòng thật thoải mái. Hừ! Sàm sỡ nàng, nàng cũng phải gỡ gạc lại chút gì chứ. Tiểu hồ ly không cam lòng, cố gắng chui chui, dụi đầu vào ngực của Mĩ Anh. Nàng dùng hai chân trước sờ sờ, nắn nắn bộ ngực êm ái, hít hà mùi thơm trên người nàng.

Ồ… ngực căng đầy, mềm mại, lại thơm ngát, cũng không tệ.

- Ưmmm~! Hư hỏng quá, tiểu hồ ly, dừng lại ngay.

Cảm thấy nằm trong lòng tiểu bạch hồ đang giở trò, Hoàng Mĩ Anh xấu hổ kéo nàng ra. Dùng tay điểm điểm cái mũi hồng hồng của nàng. Mới như vậy bé xíu hồ ly mà đã biết lợi dụng thời cơ. Về sau, phải dạy dỗ nàng lại mới được.

Ắc! Nàng đang nghĩ cái gì vậy? Thích rờ ngực của Hoàng Mĩ Anh! Kim Thái Nghiên cảm thấy mặt của mình nóng lên, đỏ bừng một mảnh.

Nhìn tiểu hồ li bẽn lẽn tỏ ra biết lỗi, Hoàng Mĩ Anh buông tha cho nàng. Bế nàng thả lên mặt bàn.

- Đói rồi phải không?

Hoàng Mĩ Anh gắp thịt gà bỏ vào chén để đến trước mặt tiểu hồ ly. Kim Thái Nghiên nhìn nàng liếc mắt một cái, cúi đầu ngửi một chút thức ăn. Ít ra gặp nàng thì có ăn, không lo đói.

Hồ ly đứng thẳng mình, dùng móng vuốt đưa vào trong bát, nhéo lên một miếng thịt gà, ung dung cho vào miệng. Hoàng Mĩ Anh ngạc nhiên nhìn nàng ăn đầy sạch sẽ, sang trọng, thầm khen chủ nhân của nàng dạy nàng thật tốt.

Ăn vài miếng Kim Thái Nghiên ngước mắt nhìn nàng. Ngốc công chúa này lại tiếp tục ngây người xem nàng ăn. Đồ ăn nhiều như vậy không ăn, nhìn cái gì?

- Ta không muốn ăn.

Hoàng Mĩ Anh nhìn ánh mắt hồ ly làm như hiểu được của nàng suy nghĩ, cười nhạt trả lời.

Tại sao không đói, ta xem ngươi như là mấy ngày nay ăn không được đàng hoàng. Hồ ly tinh nghiêng đầu nhỏ nhắn, ánh mắt đầy chất vấn.

Rõ ràng, hồ ly không biết nói, sao nàng lại biết được nó nói cái gì. Là hồ ly có linh tính đặc biệt, hay là nàng có vấn đề rồi.

- Ta ngày mai phải kết hôn. Nhưng ta không muốn lấy hắn.

Bây giờ thì nàng đang ngồi nói chuyện với một con hồ ly. Thật kì quặc. Nhưng dù thế nào cũng nào thì như vầy cũng là may mắn. Nàng có được một ‘người’ để giải bày tâm sự, lại không sợ để người khác biết.

Kim Thái Nghiên hừ lạnh trong lòng. Lấy nàng thiệt thòi như vậy sao? Nàng mới là người chịu thiệt đây, có phước mà còn không biết phước.

- Ngươi hiểu cái gì là yêu không? Ta không yêu hắn sao có thể thành thân với hắn được. Chưa kể ta cũng đã có người trong lòng, làm sao có thể chứa thêm người khác.

Kim Thái Nghiên kinh ngạc nhìn ánh mắt nàng tràn ra bất đắc dĩ cùng đau khổ. Cái này chính là yêu? Nàng vì yêu một người khác nên không muốn lấy nàng. Yêu làm cho người ta vui vẻ cùng đau khổ. Nàng cuối cùng cũng tìm được rồi sao? Nhưng sao lòng nàng lại phát ra ti ti khó chịu. Tình yêu đối với Hoàng Mĩ Anh lớn đến nỗi nàng cũng không bằng ư.

Chương 4:

Tối đến, Hoàng Mĩ Anh nhìn trắng tinh như tuyết tiểu hổ ly, nghĩ nàng cũng rất sạch sẽ. Đắn đo một hồi, nàng quyết định để nàng cùng mình ngủ. Mĩ Anh ôm hồ ly, quay về phòng ngủ, thả nàng lên giường.

Sau biết bao biến cố xảy ra đã khiến nàng mệt mỏi đến tột độ. Giờ đây có hồ ly ngủ cùng khiến tâm trạng của nàng tốt hơn nhiều, không sợ cô đơn.

Tiếp theo đứng dậy, cởi trang sức thay vào ngủ y. Theo thông lệ thì Bình nhi phụ trách giúp nàng đổi xiêm y, nhưng mấy ngày nay nàng không muốn gặp ai, nên đã cho Bình nhi lui xuống.

Kim Thái Nghiên ngồi trên giường nhìn động tác của nàng, nhớ lại tình thế vừa rồi, mặt lại bắt đầu nóng lên.

‘Không nên nhìn, vô lễ lắm nên nhìn… không nên nghĩ, nghĩ cũng không được nghĩ…’

Hồ Ly luống cuống trốn vào sâu bên trong, chui đầu vào chăn, để lộ nguyên thân mình trắng tròn như bông ở ngoài, miệng lẩm nhẩm. Hoàng Mĩ Anh đi vào nhìn thấy nàng như vậy, vui vẻ cười cười.

Thật đáng yêu tiểu hồ ly!

Nàng kéo chăn nằm lên giường, thuận tay kéo lấy tiểu hồ ly đang xấu hổ, ôm vào mà ngủ.

Lại bị người ta ôm, Kim Thái Nghiên nằm trong lòng nàng ra vẻ ấm ức. Nàng là cao quý lồ ly tinh nha chứ không phải là mèo. Thế mà bây giờ thì nàng đang cư xử chẳng khác gì một con mèo nhỏ muốn được chiều chuộng cùng vuốt ve. Xấu hổ ghê!

Vây quanh bởi ấm áp, Kim Thái Nghiêm nhận ra có chút gì khác thường. Hoàng Mĩ Anh ôm nàng, cảm giác quá tuyệt vời đi? Nàng bắt đầu thấy trong người lâng lâng dễ chịu, linh khí bay lên.

Không phải!

Là nguyên khí thoát ra từ trong cơ thể Hoàng Mĩ Anh, nhường nàng hút lấy. Thế này là sao?

Nguyên đan của nàng lại nằm trong người Hoàng Mĩ Anh.

Bất ngờ tìm lại được nguyên đan, Kim Thái Nghiên vui sướng hướng vào trong lòng cọ cọ. Nàng vô tư ôm lấy một bên nào đó to tròn, mềm mại mà âu yếm như thể ôm lấy nguyên đơn của mình.

Ngao~… Ngọc hồ ly yêu quý của nàng! Ngao~ a~ ngao~

Nàng ra nông nỗi này, nhất định là nhờ hai muội muội tốt bụng an bài. Hồ ly tinh mà bị mất ngọc là nguy hiểm cỡ nào! Làm như vầy là muốn cột nàng thật chặt cùng Hoàng Mĩ Anh không để nàng thoát thân. Trước mắt, nàng phải tìm ra cách biến lại hình người rồi tính tiếp.

Ngọc hồ ly là nơi cất chứa hầu hết pháp lực của hồ ly tinh. Mất đi ngọc sức mạnh của nàng đột ngột biến mất, thân thể nhất thời không thích ứng. Nàng cần phải có thời gian tụ lại nguyên khí.

Hoàng cung chìm vào màn đêm yên tĩnh. Nằm trên giường công chúa thật lớn, Hoàng Mĩ Anh ngủ không yên giấc, nàng mơ một cơn ác mộng.

Trong mơ nàng thấy mình được thành thân với người nàng yêu dấu, Lý Minh Hạo. Nàng mặc bộ đồ tân nương màu đỏ, công công dắt tay nàng vào chính điện làm lễ bái đường. Trong lòng nàng tràn ngập hạnh phúc.

Điều kì diệu gì đã xảy ra làm toại nguyện ước mơ của nàng, lí trí của nàng không đủ để nàng suy nghĩ nhiều như vậy. Nàng lâng lâng, mơ màng bước đi trong vui sướng.

Ngồi lên giường tân hôn, tim nàng đập thật nhanh, hồi hộp e lệ. Bây giờ nàng đã là vợ của hắn, người phụ nữ của Lý Mẫn Hạo. Không còn ai có thể chia cắt được hai người.

Tấm lụa đỏ che mặt được người nhấc lên. Tuyệt sắc dung nhan mang theo một chút đỏ ửng xấu hổ ngước mặt nhìn phu quân của mình.

Nhưng giây phút nàng nhìn thấy người đứng trước mặt, cũng là giây phút khiến nàng kinh hoàng ngã vào vực sâu. Người đó mặc màu đỏ hỉ phục, tay cầm lụa đỏ, chính là phò mã của nàng. Nhưng hắn là ai?

Không phải Lý Mẫm Hạo mà thay bằng một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Vì sao không phải là Lý Mẫn Hạo. Ngươi không phải là hắn…

- Ngươi là ai?

Sợ hãi cùng đau đớn, Hoàng Mĩ Anh đổ mồ hôi đầm đìa kêu lớn trong giấc mơ, rồi bất ngờ choàng tỉnh.

Người ta nói cuộc đời là một giấc mộng thật dài, đối với Hoàng Mỹ Anh câu nói đó bây giờ thật đúng. Giấc mộng của nàng hay là vẫn chưa chấm dứt.

- Ta là ai… ngươi đoán xem!

Mập mờ âm thanh mang theo thách thức cùng dụ dỗ rót vào tai nàng. Đâu là thực, đâu là mơ, Hoàng Mĩ Anh lúc này không còn phân biệt nổi. Nhưng tất cả các giác quan trên cơ thể nàng đang cảm nhận được rất rõ người trước mặt.

Trên đời sao lại có dung nhan tuyệt mỹ đến như vậy. Làn da trắng nõn hơn bạch ngọc, cánh môi tinh tế đỏ mọng, hấp đẫn. Lên một chút, một cặp mắt to tròn, sáng ngời xinh đẹp hút đi mất linh hồn của nàng. Khiến nàng ngây ngất hỏi như là mơ:

- Ngươi thật xinh đẹp. Ngươi là thần tiên tỷ tỷ sao? Ta… đang nằm mơ?

Kim Thái Nghên nhìn nàng tỏ ra si mê, ngây ngốc cảm thấy thật sự thỏa mãn. Nàng đẹp ư? Nàng giống tiên nữ ư? Hoàng Mĩ Anh cuối cùng cũng nhận ra được giá trị thật của nàng.

Kim Thái Nghiên định thần được hai canh giờ, thì phát hiện chỉ cần mình ôm sát Hoàng Mĩ Anh sẽ có thể trực tiếp hút ra linh khí từ nguyên đan của nàng. Nàng bây giờ đã có thể biến lại hình người cùng ba cái đuôi.

- Phải. Ta chính là tiên nữ, còng ngươi đúng là đang nằm mơ. Vậy chi bằng chúng ta cứ tiếp tục ôm nhau mơ một giấc mộng đẹp.

Nàng vươn ra ba cái đuôi lông xù, trắng tuyết quấn lấy cơ thể Hoàng Mĩ Anh cùng nhau dính chung một chỗ. Đầu tựa vào Hoàng Mĩ Anh nhỏ nhắn đầu vai, mũi cọ vào vành tai mềm mại, buông lời dụ ngọt.

Rõ ràng là cảm giác ấm áp, mềm mại do tiếp xúc thân mật mang tới. Tươi mát hương thơm, nóng bỏng hơi thở quấn quanh thân thể, đánh sâu vào ý thức của nàng. Hoàng Mĩ Anh giật mình nhận ra: nàng không phải nằm mơ. Đây là đáng sợ sự thật không thể nào thật hơn.

- Ngươi… không phải người. Ngươi lại có ba cái đuôi, ngươi chính là… yêu!

Hoàng Mĩ Anh run rẩy kêu lên. Nàng sợ đến nhúc nhích cũng không giám nhúc nhích, kêu to cũng không giám kêu. Chỉ đành nằm im thin thít nhượng nàng ôm ấp. Số phận của nàng sao lại kinh khủng thế này. Trước bị người ta ép hôn, giờ lại bị yêu tinh bắt.

Công chú nhỏ hút hút mũi thút thít khóc. Bị quấn quanh bởi ba cái đuôi, hai cơ thể ôm sát vào nhau không còn một khe hở. Tiếp theo, nàng chắc chắn bị yêu tinh xinh đẹp này ăn thịt sạch sẽ. Nàng chết bây giờ chắc Lý Mẫn Hạo sẽ đau lòng mà nhớ nàng trọn đời, phụ vương và đại tỷ sẽ vì nàng mà thương tiếc.

Vậy xem ra cũng tốt! Lý Mẫn Hạo kiếp này coi như chúng ta vô duyên gặp lại. Phụ vương, đại tỷ, vĩnh biệt…

- Thôi đi, khóc cái gì chứ? Ta mới là gười nên khóc nè.

Kim Thái Nghiên đáng thương, mân miệng nhìn nàng. Nàng làm đại tỷ thì bị muội muội của mình bán đứng, làm hồ ly tinh thì bị mất nguyên đan. Phải đi ôm ấp người khác hút ra linh khí, nàng mới có thể hiện thân. Nàng nào có muốn như vậy. Hai nàng ai khổ hơn ai?

- Ta bị kẻ xấu ép ra linh đơn, nhét vào trong người của ngươi. Ta sẽ không hại ngươi. Bây giờ còn phải cần ngươi giúp để lấy lại pháp lực. Nếu không ta vẫn chỉ là một con hồ ly nho nhỏ như lúc nãy.

Tiểu hồ ly? Nàng chính là hồ ly dễ thương lúc nãy. Vừa hiền lành, thông minh, ngoan ngoãn con cáo nhỏ, sao có thể nhẫn tâm hại nàng.

- Ngươi là tiểu hồ ly? Ngươi thật sự sẽ không ăn thịt ta?

Kim Thái Nghiêm vô tội gật gật đầu. Nào có ai nhìn vào một khuôn mặt xinh đẹp, ngây thơ, thuần khiết như vậy lại có thể nghi ngờ?

Hoàng Mĩ Anh nín khóc nhìn hai tròng mắt long lanh ngấn nước của nàng, lòng cứ thế nhũn ra. Hồ ly tinh giỏi nhất là gì? Chính là dụ dỗ người khác nha!

- Nếu như vậy… ngươi có thể… buông ta ra được không?

Bình tĩnh trở lại, Hoàng Mĩ Anh ý thức được tư thế hiện nay của mình quá ư nhạy cảm. Nàng từ sợ hãi chuyển dần sang xấu hổ.

Cả hai đều là cô gái xinh đẹp, lại ôm chặt lấy nhau nằm trên giường. Không khí lãng mạng, mập mờ, người ngoài nhìn vô cũng sẽ mặt đỏ tim đập, nói chi là người trong cuộc. Cũng là gia thịt chạm vào nhau, sao lại có thể không có cảm giác. Cho dù biết sẽ không phát sinh chuyện gì, nàng cũng cảm thấy khó hiểu ngượng ngùng.

- Ơ… ừ thôi được.

Kim Thái Nghiên bẽn lẽn thu lại đuôi, buông ra mĩ nhân trong ngực. Người ta là cành vàng lá ngọc, đâu thể cứ theo nàng ôm riết cùng một chỗ. Dù sao pháp lực phục hồi đến đây cũng đủ cho nàng sử dụng một đoạn thời gian. Ngọc thì tạm thời không nguy hiểm gì, nàng có thể từ từ nghĩ cách.

- Ta… ta bây giờ phải đi tìm hai đứa kia giải quyết. Trong người ngươi vẫn còn giữ ngọc của ta... Ngươi phải ngoan ngoãn đợi ta trở lại. Biết không?

Nhìn công chúa nhỏ e lệ chui sát vào trong giường, gương mặt đỏ bừng không giám ngẩng lên nhìn nàng, Kim Thái Nghiên thẹn đến muốn chui xuống đất.

-Ừ, ta đợi ngươi…

Cái gì hồ ly tinh, cái gì linh đan, nàng đều mơ hồ không hiểu rõ. Ngưng người ta cũng không làm hại nàng, nàng còn vô tình giữ của người ta vật quan trọng. Thôi thì cứ nghe lời, biết tính làm sao được.

_*_

Đêm lạnh như tờ, trong phòng lại màn trướng tung bay tỏa đầy xuân sắc. Hai vị mĩ nhân đêm nay vui vẻ đến không ngủ được.

- Ao~~~! Mĩ nhân, nàng đêm nay chạy đâu cho thoát.

Càn rỡ giọng nói, nghe vào lại quyến rũ mê hoặc. Một mĩ nữ tiến lên đẩy nhẹ người kia xuống giường.

- Không~, ta không muốn. Ngươi đừng có lại đây~!

Thẹn thùng thốt lên khe khẽ, vừa mang ý chống cự vừa không muốn kẻ khác nghe thấy. Nàng kéo lấy vạt áo của mình, đầy cám dỗ nhìn người phía trên.

- Đừng xấu hổ tiểu tân nương~. Ta sẽ thật ‘yêu’ nàng. Hôn một cái đi nào…

Gần như là bổ nhào vào người yêu, hôn hít lung tung. Hai người quấn lấy nhau, say mê ôm ấp, cùng vuốt ve, những chiếc hôn ngày càng trở nên nóng bỏng.

- Á~! Đừng mà… ưm, buông ra… ô~ không phải chỗ đó.

Yêu thương tràn ngập, đôi tình nhân vẫn không quên phát ra những câu khiến kẻ khác đỏ cháy mặt mày.

- Hai muội đang làm cái trò gì thế?

Không biết đứng đó từ lúc nào, Kim Thái Nghiên bất ngờ lên tiếng phá tan đại sự.

- Đại Tỷ??!

Quyền Du Lợi cùng Trịnh Tú Nghiên giật nẩy mình hoảng sợ vì bị bắt gian tại giường. Cả hai luống cuống đẩy nhau ra, vội vàng mặc vào quần áo, sửa sang đầu tóc. Đại tỷ lần sau bước vào thì làm ơn báo trước một tiếng chứ.

- Đại tỷ đến đây làm gì?

Bị bắt gặp khiến cả hai không còn nhớ được mình đã làm chuyện gì với Kim Thái Nghiên. Hai nàng chỉ lo lấp liếm đi chuyện vừa rồi.

- Hừ! Hai người các ngươi đúng là vô tâm. Ngay cả tỷ tỷ của mình mà còn giám ra tay. Tuy bây giờ, ta không làm được gì các ngươi, nhưng không có nghĩa là sẽ bỏ qua. Ta sẽ báo cho trưởng lão đến xử trí chuyện này.

Kim Thái Nghiên tức đến sôi gan, trừng măt nhìn hai tỷ muội đang giả ngơ không biết gì. Nếu lần này không trị được hai nàng, thì nàng còn gì là trưởng tộc hồ ly tinh, còn gì đại nữ vương yêu giới.

- Đại tỷ ngươi làm sao có thể thoát ra?

Trịnh Tú Nghiên bất ngờ nhớ ra, mình rõ ràng là lấy linh đơn của đại tỷ cho Hoàng Mĩ Anh nuốt vào. Ít nhất phải năm bữa nửa tháng mới có thể hóa ra hình người. Ai ngờ đại tỷ lại hồi phục nhanh như vậy.

- Đại tỷ! Ngươi không cần báo cho trưởng tộc được không? Có trách thì trách ta, chuyện này một mình ta làm. Không liên quan đến Tiểu Miêu Miêu.

Quyền Du Lợi một mực van xin. Làm ra chuyện tày đình như vầy, nếu để trưởng lão biết được. Hai nàng sẽ bị ghép vào tội phản nghịch, mà chịu trừng phạt đánh tan nguyên khí, trục xuất hỏi hồ tộc.

- Tỷ muội bấy lâu thâm tình như vậy, các ngươi lại nỡ lòng hãm hại ta. Lý do gì ta phải tha cho các ngươi.

Kim Thái Nghiên vừa giận vừa đau lòng nhìn hai muội muội của nàng. Xưa nay dù có gây ra chuyện gì đi nữa đại tỷ nàng cũng sẽ bỏ qua, che chở cho hai người. Nhưng thứ duy nhất mà Kim Thái Nhiên không thể chịu được đó là phản bội, mà lần này hai nàng lại phạm vào điều cuối cùng đó.

- Tại vì bọn muội yêu nhau. Đại tỷ, muội thật lòng yêu Du Lợi tỷ tỷ. Dù có chuyện gì muội sẽ cùng gánh với tỷ ấy.

- Tiểu Miêu Miêu... muội.

Quyền Du Lợi kinh ngạc nhìn người yêu của nàng. Bấy lâu nay, Trịnh Tú Nghiên luôn vì sợ hãi mà chạy trốn, tìm cách che dấu tình yêu này. Nhưng đến giây phút cuối nàng lại có dũng khí, vững vàng thừa nhận tình yêu của nàng dành cho mình. Tuyên bố với đại tỷ nàng thật sự yêu mình. Nàng đợi giây phút này đã quá lâu rồi.

- Tiểu Miêu Miêu, có câu này của muội. Tỷ có chết cũng mãn nguyện.

Đứng nhìn hai tiểu muội của mình, ôm nhau hạnh phúc mà khóc, Kim Thái Nghiên sững sờ tại chỗ. Hai cô gái lại có thể yêu nhau! Tuy nói yêu tinh không phân phải trái, làm việc tùy hứng. Nhưng chuyện này quá khó chấp nhận. Chẳng lẽ tất cả chỉ vì một chữ tình?

Hoàng Mĩ Anh có thể vì yêu mà từ bỏ tất cả, hai muội muội có thể vì yêu mà phản bội hồ tộc cùng chính nàng.

- Thôi được rồi! Chuyện lần này tạm thời để đó, nếu có lần sau…

- Đa tạ đại tỷ! Đại tỷ là nhất! Thật yêu đại tỷ. Muội biết thế nào đại tỷ cũng bỏ qua mà. Hihi!

Kim Thái Nghiên khí đen đầy đầu, nàng thế mà lại bị hai tiểu hồ ly này lừa thêm lần nữa. Nhìn tụi nó ôm nhau cười khúc khích, mà nàng chỉ muốn bay lên bóp chết cả hai.

- Thôi cười đùa đi. Còn linh đơn của tỷ giờ tính thế nào?

- Thì bây giờ đại tỷ mau chóng quay về thành thân với Hoàng Mĩ Anh, rồi sống hạnh phúc cả đời chứ gì nữa.

Quyền Du Lợi cười cười gian xảo. Biết đâu chừng sau này đại tỷ còn phải cám ơn mình lần này làm mai mát tay.

- Đừng có nói xàm!

Kim Thái Nghiêm trừng mắt nhìn nàng.

- Ý của tỷ ấy là tạm thời tỷ cứ về thành thân với Hoàng Mĩ Anh, để có cớ lưu lại, rồi từ từ tìm cách. Chứ tỷ đâu nào thể rời xa nguyên đan quá lâu. Muội nói có đúng hay không?

Trịnh Tú Ngiên biết rõ tính cách của nàng. Nếu bây giờ nói với đại tỷ là đời này chỉ có nước ở cạnh Hoàng Mĩ Anh không rời nửa bước. Có lẽ tỷ ấy sẽ không chịu nổi mà nổi điên lên mất. Tốt nhất cứ để hai người dần dần xây dựng tình cảm, thời cơ chín mùi sẽ nói sau.

- Nói cho hai muội biết. Nếu như không còn cách nào lấy ra nguyên đan của tỷ. Tỷ sẽ lấy của hai muội thế vào đấy!

Kim Thái Nghiên liếc mắt, hừ lạnh.

- Còn chuyện hồi nãy. Lúc tỷ vào đây, hai muội đang làm cái gì vậy?

Kim Thái Nghiên lưu lạc nhân gian lâu nay, vẫn chưa biết thế nào là tình yêu. Càng không biết thế nào là tình nhân ân ái. Chẳng trách nàng không tài nào hiểu được hai muội muội trong trắng của mình đang diễn màn hí kịch gì.

- E hèm… cái đó gọi là động phòng. Hai người yêu nhau thì sẽ như thế, như thế… Aow… aow… Tiểu Miêu Miêu Miêu oan uổng… oaw..

Quyền Du Lợi vốn ăn nói khéo léo, nhưng đụng đến chuyện này lại ấp a ấp úng. Trịnh Tú Nghiên thì thẹn đến mức mặt đỏ au liên tục dùng tay đánh nàng. Chẳng lẽ nói thẳng với đại tỷ đó là thú vui phòng the của mình với Tiểu Miêu Miêu sao? Mắc cở chết!

- Thì ra là thế…

Kim Thái Nghiên gật gù, tỏ vẻ hiểu biết. Thì ra động phòng chính là như thế. Thiệt kì lạ, mới mẻ nha…

_*_

Hôm nay đã là ngày đại hôn của nhị công chúa Hoàng Mĩ Anh, rèm cửa, lồng đèn đều được thay màu đỏ. Cung hỉ hai chữ cũng đã được trang hoàng lên giữa phòng, nhưng không khí lại thật u sầu, tang tóc, làm người ta nghẹt thở. Thời gian sắp đến, Bình nhi nghẹn ngào cầm lược giúp Hoàng Mĩ Anh chải đầu búi tóc.

- Công chúa, người phải kiên cường sống chờ Lý tướng trở về. Lý tướng quân mà biết người như thế này sẽ thật đau lòng.

Ánh mắt vô thần, Hoàng Mĩ Anh nhìn trong gương tân nương tử. Tóc búi kiểu phượng hoàng cao quý, cánh môi đỏ thắm mềm mại, màu đỏ váy dài làm tử thượng đẳng thủ nghệ tôn lên của nàng dáng người.

Minh Hạo, hắn có biết nàng hôm nay sẽ xuất giá. Nàng mặc trên người hỉ phục trông xinh đẹp sao, hắn từng nói khi thành hôn nàng sẽ là nương tử xinh đẹp nhất. Chỉ tiếc là hắn không thể nhìn thấy. Người nàng thành thân, cũng không phải là hắn. Hắn đang ở nơi nào?

Nàng muốn hắn ngay lập tức quay về đây gặp nàng, lập tức xuất hiện ở nàng trước mặt. Sau ngày hôm nay nàng sẽ trở thành người khác thê tử, sẽ sinh con đẻ cái cho người đó, trói chặt số phận của nàng. Rồi sẽ đến một ngay cả khuôn mặt của Minh Hạo nàng cũng không nhớ nổi. Nàng thật muốn được gặp hắn dù chỉ là một lần mà thôi.

Khăn lụa đỏ choàng lên đầu che đi hoàn mĩ dung nhan, chỉ thấy một giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Bà mai dắt tay tân nương bước vào hành lễ.

Nhất bái thiên địa.

‘’Anh nhi sau này trở thành tân nương tử sẽ là đẹp nhất đi…’’

‘’Ai mà muốn làm tân nương tử chứ!”

Nhị bái cao đường.

‘’Ta muốn! Khi đó, ta sẽ xin phụ thân gặp hoàng thượng cầu hôn Anh nhi.”

Phu thê giao bái.

‘’Đời này nếu không gả cho Minh Hạo ca ca, ta sẽ không gả cho bất kì ai khác.”

Tất cả cứ như vậy mà chấm dứt, hệt như là một giấc mộng.

Công công dẫn công chúa cùng phò mã vào tân phòng, dìu công chúa vào giường. Xong xuôi mọi việc cung kính rút lui.

Bình nhi là người ra sau cùng. Nàng đưa tay vỗ ngực cố gắng bình ổn nhịp tim. Người bên trong chính là phò mã gia đi? Không phải là một tên ăn mày sao, hay là do người ta hiểu nhầm rồi. Một tên ăn mày nào có như vậy… Lần này thành thân cuối cùng là phúc hay là họa?

- Ma Ma tổng quản?

Bình nhi khe khẽ thốt lên. Ma ma tổng quản làm gì ở đây? Bà ta là một người rất đáng sợ hung dữ lại khó tính. Vốn là người của đại công chúa nên ma ma không coi ai ra gì, thường xuyên lên mặt ăn hiếp nàng cùng nhị công chúa. Lần này đến đây, ắt không có chuyện gì tốt đẹp.

Ma ma tổng quả đưa một cái ánh mắt, ý bảo Bình nhi lui ra. Bình nhi bất đắc dĩ cũng đành phải bỏ đi. Bà ta liền cho hai cái cung nữ theo sau trải đệm, rồi cùng nhau ngồi xuống trước phòng tân hôn.

Đây là một tục lệ từ xưa của hoàng gia: ma ma có kinh nghiệm sẽ ngồi trước phòng tân hôn, giúp đỡ chỉ điểm cho đôi tân nhân ở trong về chuyện hợp phòng. Một cách đảm bảo cho việc kế thừa nòi giống của hoàng thất.

Lần này phụng ý chỉ đại công chúa, thực chất là kiểm tra xem bên hai người có động phòng thật hay không. Nếu là giả, sẽ là khi quân phạm thượng, khó lòng thoát tội.

Không cần phải đợi lâu bên trong liền có tiếng người phát ra, bên ngoài ma ma tổng quản cùng hai thị nữ tập trung nghe ngóng.

- Ao~~~! Mĩ nhân, nàng đêm nay chạy đâu cho thoát.

Đây chắc chắn là giọng của phò mã.

- Không~, ta không muốn. Ngươi đừng có lại đây~!

Thổn thức, đau khổ như vậy không ai khác chính là nhị công chúa. Hai cái cung nữ bắt đầu cảm thấy tội nghiệp cho nàng. Ai cũng biết người nhị công chúa yêu là Lý tướng quân. Haizzz…

- Đừng xấu hổ tiểu tân nương~. Ta sẽ thật ‘yêu’ nàng. Hôn một cái đi nào…

Lần này thì đến ma ma tổng quản ớn lạnh rởn da gà. Phò mã lại là một tên ăn mày thô lỗ dơ bẩn. Cứ nghĩ đến gương mặt xấu xí, dê xồm ấy mà xem… Bất cứ ai vô hoàn cảnh này cũng thật thảm rồi.

- Á~! Đừng mà… ưm, buông ra… ô~ không phải chỗ đó.

Tiếng khóc thút thít phát ra là lúc cả ba người đều thấy xót thương, cùng nhau thở dài một tiếng…

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro