Sinh đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oa oa.


Tiếng khóc trẻ em vang vọng trong căn phòng bệnh viện, Kiyoshi bước đến bên người vợ thân yêu của mình cười đến hạnh phúc:


- Hãy nhìn xem, những đứa con gái của chúng ta thật là xinh đẹp.


Suzuko sau khi sinh ra hai đứa trẻ sinh đôi cả người thấm đẫm mồ hôi, cơ thể đau đớn, tinh thần kiệt quệ nhưng cô vẫn vui sướng vì những sinh linh bé nhỏ của hai vợ chồng đã ra đời. Sau một tuần, Suzuko và Kiyoshi nhìn thấy những đứa con của mình đã mở mắt, đó là một trong những khoảnh khắc thật đẹp.


Một đôi vợ chồng hạnh phúc, Kiyoshi là một thương nhân giỏi, giàu có, Suzuko là một nhà thiết kế thời trang có tiếng, gia đình hạ sinh được hai bé gái sinh đôi đẹp tựa mặt trời. Cuộc sống gia đình bốn người êm đềm trôi trong những cánh hoa hồng, sự vui vẻ của họ khiến cho bao gia đinh khác mong ước, ghen tị. Thời gian trôi đi, hai cô bé sinh đôi càng lớn thì lại càng xinh đẹp và càng ngày càng giống nhau, ngay cả bố mẹ chúng cũng khó phân biệt được giữa người chị Kurenai và người em Aki. Kurenai sở hữu một đôi mắt yêu mị. Ánh mắt của cô bé sắc sảo, quyến rũ, đuôi mắt hơi xếch lên càng tôn thêm vẻ đẹp cho khuôn mặt trắng bóc trái xoan của mình. Aki thì ngược lại, đôi mắt cô to tròn, linh động, lém lỉnh hơn khiến cho cô bé thêm phần đáng yêu so với người chị của mình. Hai đứa trẻ thích nhất là vào dịp sinh nhật của mình, bố mẹ chúng sẽ thật chiều chúng hơn mọi khi, mua quà tặng, tổ chức tiệc sinh nhật ăn uống. Có năm khi sinh nhật của hai cô bé trùng vào ngày lễ trung thu, cả Kiyoshi và Suzuko đưa hai đứa trẻ vừa ăn tiệc chúc mừng, vừa ngắm ánh trăng tròn sang lấp lánh trên trời.


Tám năm trôi qua, cuộc sống vốn dĩ vẫn yên bình đẹp đẽ thơ mộng bị phá hủy. Kurenai và Aki bị bệnh, cả hai vợ chồng đều là những người thành công và bận bịu trong công việc vì vậy nên khi phát hiện ra bệnh trạng của hai cô bé đã gần như là quá muộn. Kurenai đã không chống chọi được với căn bệnh, khi nghe tin đứa con gái lớn của mình chết đi Suzuko gần như tuyệt vọng, Kiyoshi lặng đi anh cố gắng trở thành bờ vai vững trai cho người vợ của mình dựa vào. Một tháng sau, Aki xuất viện, cô may mắn hơn người chị của mình nhưng điều này cũng không thể xoa dịu được nỗi đau của các thành viên trong gia đình. Sau ngày đó, mọi việc dường như thay đổi hẳn. Trong căn nhà giờ đây không còn những tiếng nói cười vui đùa nữa mà là một không khí tang thương, chết chóc. Aki tám tuổi, giống hệt người chị đã mất của mình càng khiến cho Suzuko thương tâm mỗi khi nhìn vào đứa con gái còn lại của mình, cô bị suy nhược trầm trọng. Vì sức khỏe của người vợ thân yêu, Kiyoshi đưa Suzuko đến căn nhà khác, cách xa với Aki, còn chính anh cũng bởi vì cú sốc quá lớn mà cũng đâm đầu vào công việc cho vơi bớt nỗi lòng. Aki tuy sống sót nhưng giờ đây cô bé bị xa lánh, bố mẹ không còn đủ can đảm nhìn vào đứa con này.


Năm nay, lần đầu tiên cô bé trải qua sinh nhật một mình, không tiệc tùng, không tình thương, chỉ có hộp quà màu đỏ chót được thắt nơ gửi đến từ Kiyoshi. Màu đỏ, Aki nhớ về người chị của mình, tối hôm ấy cô cũng bỏ chạy ra khỏi nhà, đến nghĩa trang nơi Kurenai an nghỉ. Aki gục đầu xuống trước mộ phần của chị mình khóc nấc lên. Khi bảo mẫu tìm thấy Aki, cô bé đang thẫn thờ ngồi trước bia mộ lạnh lẽo của Kurenai, tay cầm một nhánh hoa thủy tiên trắng tinh và trên một cánh hoa của mỗi bông hoa đều có một cái chấm đỏ. Người bảo mẫu gặng hỏi về bông hoa nhưng Aki chỉ nói cành hoa này cô hái trước mộ của Kurenai. Để Aki lên trên tầng đi ngủ, người bảo mẫu bật ti vi lên xem. Kênh thông tin đang nói về một vụ giết người, nạn nhân là một người vô gia cư, tình trạng lúc chết cực kì thê thảm, tử thi không nguyên vẹn. Trái tim bị moi ra vứt sang một bên, ánh mắt nạn nhân mở to, cực độ sợ hãi, hàm răng vặn vẹo không nguyên hình, những chiếc răng bị nhổ ra vứt đầy trên mặt đất, máu từ khóe miệng chảy ào ạt, cơ thể chịu rất nhiều vết thương, độ nông sâu khác nhau nhưng cả người không hề có nơi nào không bị thương. Từ dấu vết sơ bộ cho thấy, vết thương trên cơ thể là do bị một loại dây gai quất vào tạo nên, trên miệng vết thương còn có những hạt phấn hoa vương vãi. Hình ảnh tử thi được hiện lên trên màn hình, người bảo mẫu sợ hãi tắt vội ti vi, cô vuốt ngực. Sợ thật, quá dã man, nhưng rồi người bảo mẫu nhớ đến nơi vứt xác chính là gần nghĩa trang lúc nãy tìm thấy Aki, cô tự cảm thấy may mắn vì nạn nhân không phải mình.


Từ sau đêm hôm sinh nhật lần thứ tám của mình Aki cũng thay đổi hẳn, cô bé không còn khóc nháo đòi bố mẹ nữa mà trở về là một cô bé hồn nhiên như xưa. Bảo mẫu cũng thật vui vì đây là một đứa trẻ ngoan ngoãn, cô bé không có tội gì cả. Lại thêm tám năm trôi qua, Aki hiện giờ đã là nữ sinh trung học phổ thông, người bảo mẫu khi xưa cũng trở thành quản gia, người chăm sóc cô từng ngày. Gia đình Aki vẫn lạnh lẽo như vậy, Kiyoshi đi công tác làm việc suốt rất ít khi về thăm con, anh vẫn không dám chạm vào đứa con gái của mình, anh rất sợ quá yêu thương đứa con để rồi nếu có chuyện gì xảy ra anh sẽ đau khổ đến chết mất. Còn đối với Suzuko, cô lại càng không dám nghĩ về Aki, từ khi Kurenai chết đi cô vẫn không một lần nhìn đến đứa con còn lại của mình. Gia đình xa cách nhưng Aki vẫn vượt được qua, bông hoa tám năm trước cô hái bên mộ của Kurenai vẫn còn đó, vẫn đẹp như vậy, không già đi, không úa héo. Bông hoa thủy tiên sinh đôi kia vẫn được cắm bên tủ đầu giường của Aki, ngày ngày tỏa hương thơm, câu dẫn người một cách yêu mị.


Và cũng trong tám năm này, cảnh sát cả nước đang rối loạn vì một tên sát nhân hàng loạt. Cứ mỗi tháng, vào đêm trăng tròn lại có thêm một tử thi và tình trạng trước khi chết của những người này giống hệt nạn nhân gần nghĩa trang trước đó. Không chỉ vậy, khi khám nghiệm tử thi người ta còn tìm thấy một vết bớt hình hai bông hoa thủy tiên sinh đôi trước ngực nạn nhân. Vết bớt trông có vẻ như là tự nhiên nhưng một sự trùng hợp là bất kì nạn nhân nào được tìm thấy cũng có dấu hiệu này. Cảnh sát đã thông báo người dân bất cứ ai có vết bớt như vậy xin hãy đến gặp họ, nhưng không một ai xuất hiện, khi mọi người thở phào là đã an toàn thì đêm trăng tròn của tháng ấy lại có thêm một người chết.


Aki bước vào phòng tắm, cô cởi đồ ra soi bóng của mình trên mặt nước, tay cô chạm vào ngực trái, nơi đó có một vết bớt hoa thủy tiên sinh đôi đỏ thẫm như máu:


- Chị ơi, nhìn này, bông hoa đã đỏ đến như vậy, chị sẽ đủ năng lượng để tiếp tục ở bên cạnh em, phải không?


Bóng hình dưới nước lay động, một cánh tay vươn lên vuốt mặt Aki, Kurenai từ trong mặt nước bước ra, ôm lấy đứa em gái thân yêu:


- Chị sẽ không, sẽ không bao giờ dời bỏ em như bố mẹ đã từng làm với chị em mình đâu. Kể từ khi chị mất đi họ bỏ rơi em và cũng bỏ rơi chị, bố mẹ chưa bao giờ đến thăm mộ chị hay nhớ về chị, chỉ có chị em chúng ta luôn dựa vào nhau để sống.


Hai cô bé bước vào phòng ngủ, Aki vui tươi hoạt bát, Kurenai cười ngắm nhìn hai bông hoa thủy tiên, chị sẽ kể cho em một câu chuyện nhé:


- Hoa thủy tiên trong truyền thuyết Hi Lạp là do Naricissus vì quá tự yêu bản thân nên đã chết, từ đó loài hoa này mang ý nghĩa của sự ích kỉ. Phải đúng không Aki, chúng ta vì hạnh phúc của bản thân nên đã ích kỉ giết hại những kẻ đó để chị có thể tồn tại trên thế giới này.


- Không, Kurenai, thế giới đã vứt bỏ chúng ta, chị em mình chỉ có thể sống dựa vào nhau, họ chết bởi vì lỗi của họ đã không yêu thương người thân của mình.


Chúng ta không sai, là họ sai, họ mới chính là những người ích kỉ, chỉ vì sợ bản thân tổn thương mà đã bỏ đi đứa con của mình một cách không thương tiếc.


Aki đi tới nắm chặt tay Kurenai, trong đêm tối giọng cười của hai ác quỷ vang vọng trong căn phòng cô đơn, ánh trăng soi rọi vào bóng hình một người một ma. Nhưng cái mà chúng ta có thể nhìn thấy trong căn phòng là hai bóng hình màu đỏ tươi của máu đang cuốn chặt lấy những linh hồn gào thét trong vô vọng. Đêm tối vẫn đến như vậy, đâu đó những tử thi vẫn được tìm thấy với vết bớt hoa thủy tiên trên ngực, minh chứng cho sự ích kỉ của con người. Bông hoa thủy tiên năm xưa vẫn còn đó, vẫn lặng lẽ ngắm nhìn hai kẻ mỗi đêm trăng tròn rút cạn đi sự sống của con người, tra tấn bọn họ một cách dã man. Nhưng nó không quan tâm. Vì sao ư? Bởi vì nó sống dựa vào sự ích kỉ tàn nhẫn đó. Bông hoa cười lên tiếng, nụ cười của nó man rợ, khiến người ta sởn tóc gáy nhưng đối với Aki và Kurenai, nó như là một bài hát ru ngủ, thôi thúc chúng làm những việc này. Tất cả bởi vì thế giới đã quay lưng lại chúng ta, nhưng chúng ta không cô đơn vì chị luôn có em bên cạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro