Chương 1. Con gái của tác gia(*) cuối cùng (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Tác gia: (lớn hơn tác giả) ý muốn nói đến Những nhà văn hóa, nghệ sĩ, nhạc sĩ, tác giả văn học v.v... đa tài mà những thành tựu hoặc tác phẩm, sản phẩm của họ có sức ảnh hưởng đến cả 1 quốc gia và văn hóa của dân tộc.

- Hành tinh AHIKS692 năm xx21, con người sớm đã được tiếp xúc với nhiều thành tựu khoa học kĩ thuật vĩ đại  -

-" mau nhìn kìa! Là cô ta!" -" đâu? Người nào ?" -" ngoài cổng đó thấy không, chính là vị Tiểu Thư tác gia đó nha"
-" Tiểu thư tác gia ? Đúng thật là cô ta rồi, hôm qua tôi có thấy trên Tập San cuối tuần" - " Còn chẳng phải à. Mới được lên trang nhất hôm qua mà hôm nay đã lên mặt rồi, đúng là con nhà quyền quý nha, không biết nể mặt ai hết" - " Nói bé thôi, người ta đã có tâm tình đi mua sắm thế này lại chẳng phải muốn nổi tiếng hơn hay gì, cái loại không chịu nổi sóng yên này tôi mới không thèm nhìn tới" ...

   Đúng là không đi được chỗ nào yên thân. Ở bên ngoài cửa hàng sớm có một chiếc xe bay sang trọng đậu ở đấy (Xe bay: đúng theo nghĩa đen là xe có thể bay :)) )
Cửa xe được người hầu mở ra, từ bên trong cũng xuất hiện một cô gái Toàn đen (ý nói toàn thân mặc đồ đen ấy). Đầu đeo kính râm, ăn mặc sang chảnh bước từng bước vào trong mặc kệ đống ánh mắt dồn về cô với đủ loại sắc thái. Khinh bỉ có, Ghen tị có, Xem thường có, cả Thương hại cũng có...

-" Đại Tiểu Thư. Xin hỏi Tiểu Thư cần gì, chúng tôi sẽ lập tức chuẩn bị ạ" - Tiếp tân nhìn thấy người đã đi vào thì thu lại ánh mắt đánh giá mà cười tiếp đón như mọi ngày.

Cô gái mới tới cũng chỉ nhìn qua tiếp tân rồi trực tiếp đi thang bộ lên lầu trên. Biểu cảm này trong mắt người khác chính là khinh thường tuyệt đối, tuyệt đối khinh thường nha ! Những người đứng xem cũng cảm thấy tức cái lồng ngực, Đây chính là Khu mua sắm bậc nhất Thủ đô đấy nha, là một trong "vài" khối tài sản khổng lồ của Công ty Vĩnh Tân nha. Tuy cô ta là Đại Tiểu Thư nhưng cũng nên nể mặt người nhà chứ ?

Quay lại với cô gái trẻ, dáng người mảnh khảnh, chiều cao vừa đủ, thân hình đúng chuẩn. Lại chính là mẫu con gái ao ước biết bao người a~ Tuy nhiên cũng chỉ có dáng người đẹp thôi, mặt cô đã đeo khẩu trang và kính râm nên không thấy rõ thế nào. Bất quá nhìn kĩ qua khe hở giữa kính và khẩu trang sẽ nhìn thấy 1 vài vết màu đỏ sậm. Là Sẹo !

-" Chọn đại vài bộ mới nhất cho tôi, rồi chuyển về dinh thự Vĩnh Tân cơ sở 2, dãy phòng phía Bắc của tôi" - Vừa lên lầu cô đã ngồi vào ghế sofa bên cạnh vắt chéo chân. Bộ dáng muốn bao nhiêu chảnh và sang có bấy nhiêu sang và chảnh.
- " Vâng, Đại Tiểu thư" - Những người mặc âu phục đi theo phía sau cô nãy giờ vừa nghe cô phân phó liền gấp rút đi chuẩn bị. Cả gia tộc có ai mà không biết cô tiểu thư khinh người khó chiều này cơ chứ. Họ còn muốn có miếng cơm manh áo đấy nha ...

==== Dải phân cách bé nhỏ ====

[ Dinh thự Vĩnh Tân _ Thư phòng phía Nam ]
-" Đại tiểu thư về chưa ?" - Một ông chú trung niên ngồi nghiêm nghị chính giữa hỏi vị quản gia đang đứng một bên
- " Lão gia, Đại Tiểu thư đang trên đường về " - Quản gia Phùng Chánh hơi cúi đầu với Vĩnh Lân - ông chú trung niên kia.
-" Chuyện ầm ĩ mấy ngày nay thế nào rồi" - trước mắt hiện ra một màn hình nhỏ phát về những thông tin mới nhất
-" Vẫn chưa tìm được kẻ chủ mưu phía sau. Có điều, Nhị phu nhân và tam thiếu gia mấy ngày nay hành xử rất đáng nghi" - Là bạn già lâu năm, Phùng Chánh cũng không kiêng kị gì nói hết suy nghĩ của mình với Vĩnh Lân, bao gồm cả việc Nhị phu nhân tiếp xúc với ai, ở đâu, làm gì.

Nghe xong những lời của Phùng Chánh, Vĩnh Lân cũng sớm đoán được kẻ phía sau, sống trên thương trường nhiều năm sao ông lại còn không rõ ? Không ngờ bên phía công ty Quy Thiền lại cố ý muốn đối đầu như vậy, cho tung lên những tin tức kia ...

-" Ba!" - Vĩnh Như từ ngoài cửa đi vào nhìn ông, cô hiển nhiên chính là cô gái đi mua sắm lúc chiều ở trung tâm thủ đô.
-" Đi đâu giờ mới về " - Nhìn thấy Vĩnh Như, Vĩnh Lân cũng không có tỏ ra có gì biểu cảm, chỉ lạnh nhạt giống như cô không phải con ruột vậy.
-" hôm nay là sinh nhật 25 của tôi. Ông có quên gì không"
-" Sinh nhật ? 25 ?" - Vĩnh Lân nghe như thế thì có hơi giật mình nhìn Phùng Chánh đứng xem trò ở một bên giống như chuyện này đã sớm biết trước. Ông có chút bất lực, như thế nào nhanh như vậy rồi đây.
Nhìn Vĩnh Như một lúc rồi từ dưới ngăn kéo tủ lấy ra một chiếc hộp gỗ đã cũ đặt lên bàn
-" Theo ý con" - Vĩnh Lân nhàn nhạt đẩy hộp gỗ rồi ngồi tựa tưng ra ghế. Đây  chính xác là đuổi người
-" Ừ " - Cô nhìn thấy vậy thì cũng chỉ ôm hộp đi ra ngoài, cô không muốn nói với ông ta thêm câu nào, càng không muốn nhìn thấy khuôn mặt ấy nữa-khuôn mặt của kẻ đã khiến mẹ cô phải sống không bằng chết để rồi uất ức treo cổ mà chết !

==== ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ====

   Cô bước vào một căn phòng nhỏ ở phía góc khất dinh thự, nơi đây đã từng là nơi cô sống vui vẻ nhất với mẹ, cũng là nơi buồn nhất vì mẹ cô năm ấy đã chết trong chính căn phòng này. Điều đặc biệt nhất của căn phòng này chính là cái bài trí. Căn phòng bài trí đúng theo kiểu cổ trang trong phim, bao gồm cả bàn ghế, giường tủ, đèn nến... thậm chí là y phục cũng là y phục cổ trang nốt! Nghe nói năm đó khi mẹ cô mới cưới đã tự tay thiết kế và giám sát xây dựng. Từng viên gạch mái ngói cũng là mẹ cô tự tay chọn.

   Vĩnh Như đến gần cửa sổ mở cửa ra, bên ngoài sớm đã tối chỉ còn một cái mặt trăng tròn vành vạch treo trên kia lấp lánh. Đó là 1 tiểu hành tinh nhỏ được bao bọc bởi 1 lớp vỏ bằng kim cương dày đến 2 triệu km ! Các nhà khoa học đã nghiên cứu rất lâu nhưng đến cùng thì vẫn không biết được vật chất cấu tạo của nó.

   Đặt hộp gỗ lên bàn, bước vào trong tủ gian trong lấy ra một hộp khác to hơn nhưng hoa văn trên hai chiếc hộp này lại rất giống nhau. Trên mặt hộp có khảm hình một đóa hoa Mẫu Đơn hoàn toàn bằng kim cương. Ở hành tinh này hoa Mẫu Đơn là loài hiếm nhất, có thể nói so với những loại nhân sâm gì gì đó trong những tác phẩm của mẹ cô còn hiếm hơn!

  Đưa tay sờ hai chiếc hộp một lúc rồi cô lại đi vào gian trong. Từ tủ lấy ra một bộ y phục cổ trang màu trắng  họa tiết đơn giản. Vĩnh Như tháo kính, mũ và khẩu trang để lộ ra khôn mặt trắng nõn khuynh thành ở nửa mặt bên trái, nhưng nửa mặt bên phải thì ngược lại. Nhìn qua thấy cũng hơn chục vết sẹo lớn nhỏ, có vẻ như là bị vật nhọn gây ra.

   Mặc vào bộ bạch y tao nhã, vấn tóc, trang sức đều là kiểu cổ trang. Mặt đeo một lớp mạng trắng thêu hoa Mẫu Đơn ở góc phải bên dưới. Nhìn trong gương chính là đẹp tựa thiên tiên hạ phàm, đóa Mẫu Đơn nở rộ trong tuyết trắng. Ngọc bội bên hông được cắt gọt tỉ mỉ có 1 chữ "Uyển". Đây đều là đồ của mẹ cô để lại.

   Nhớ năm đó, cô mới chỉ hơn 9 tuổi. Đi học về đến nhà thì nghe tin mẹ cô tự vẫn trong phòng. Đứa bé gái với lo lắng mất mẹ đã chạy thật nhanh về nhà, nhưng không may trên đường đứa bé gái ấy lại đụng trúng 1 xe chở thủy tinh, những mảnh vỡ thủy tinh bị văng khắp nơi trên đường. Còn đứa bé ? Cô đã mất đà mà ngã úp vào những mảnh vỡ ấy. Vì thế mặt và trên người mới có sẹo  ghê người như vậy...

=== Hết chương 1 ===

- TVL : ayda~ cuối cùng cũng xong chương đầu a... mệt chết ta
- Nguyệt Liên: chằng phải chỉ là vài dòng chữ thôi sao ? *tỏ vẻ khinh bỉ* còn không bằng mẹ ta
- TVL: ta cũng là con người thôi có được không aaaaa *gào thét trong bất lực* ...

===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro