Gặp người ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang học cấp ba, cái tuổi thanh xuân vườn trường mà đời người hay nói, tuy nhiên tôi không thấy hứng thú chút gì với tình yêu học đường, đơn giản vì tôi không thể tiếp nhận... Tôi sợ...

Lại một ngày như bao ngày khác, ăn rồi ngủ, đi học rồi về nhà và ăn rồi lại ngủ...

A a a. Chán quá đi ấy. Hôm nay tôi cảm thấy không vui một chút nào cả. Tôi cứ thấy trong người lâng lâng, không tiếp thu được bài tí gì. Tôi ghét trường học thôi chứ tôi không có ghét học. Trường học là một xã hội thu nhỏ. Chả hiểu sao từ lúc vào cấp ba tôi lại không có nổi một người bạn, và tôi cũng bị ghét không rõ lí do bởi những cô nàng sành điệu cá tính có tổ chức ở lớp tôi. Có lẽ do tôi quá là xấu xí, quá là thô kệch, học hành thì dở tệ và luôn luôn lầm lì ngồi một chỗ chăng? Ha ha. Hồi lên cấp 2 tôi cũng phải mất một năm mới nói chuyện được với một vài người bạn. Tôi có một người
bạn thân- Nino. Tôi quý Nino. Cậu ấy đã giúp tôi rất nhiều mà không cần đền đáp, cậu ấy đối xử với tôi một cách tự nhiên như hít thở vậy. Nhưng mà cậu ấy học giỏi quá, chuyển đi học ở một ngôi trường danh tiếng, giàu có đào tại nhân tài, còn tôi thì đi học ở một ngôi trường thứ cấp, nơi mà hội tụ đủ thành phần xấu của xã hội...

Tôi... cũng không muốn học ở đấy một chút nào... nhưng vì bố mẹ không quan tâm tôi, mặc kệ tôi sống chết ra sao mà bỏ đi theo nhân tình của họ, để mặc tôi ở một căn nhà, nói đúng hơn là một cái lều cắm trại ở ngoài đường, mà không để lại cho tôi một chút thứ gọi là hơi ấm tình thân cả. Họ mặc tôi xoay sở, còn tôi, sống được ngày nào hay ngày đấy, với số tiền ít ỏi mà tôi dành dụm được khi có những người đã cho tôi công việc để mua đồ ăn qua ngày...

Tôi bây giờ sống ở một đồng cỏ, gần dòng suối trong, cách không xa thị trấn, một nơi có đầy đủ nước và hoa cỏ để tôi ăn tạm mỗi khi tôi hết tiền. Tôi yêu thiên nhiên. Tôi yêu hoa, yêu cỏ, yêu hương đất thoảng, yêu bầu trời xanh thẳm. Tôi thích được nằm dài và thả mình vào đất trời, hòa quyện cùng không gian tĩnh lặng ấy, ngắm nhìn những áng mây trắng bông trôi nhè nhẹ. Tôi cũng thích hát. Tôi thường lắng nghe tiếng suối róc rách êm tai và dựa vào nó để tự chế ra giai điệu của riêng mình...

Tôi cũng nhớ một bài hát, bài hát của riêng tôi và người ấy...

Trời tối tôi lại lui vào lều ngủ. Không gian riêng của tôi là một kệ sách kèm bàn học, vài cái bút thước, đèn là những cây nến được tôi đốt đi đốt lại hàng trăm lần và tái chế lại, những viên đá đánh lửa, vài tấm vải bạt có thể gọi là chăn đệm ấm áp, cùng với vài bộ quần áo cũ kĩ xỉn màu và những chiếc áo sơ mi trắng còn lúc tôi học lớp 7, lúc bố mẹ tôi chia tay nhau để rời bỏ đối phương và tôi- dòng máu hòa quyện duy nhất giữa hai con người ấy. Không ai trong số họ chấp nhận tôi cả. Họ kinh tởm đối phương và căm ghét những đặc điểm của con họ giống với người kia. Họ ruồng rẫy tôi...

Có lẽ, ngay từ đầu cuộc hôn nhân này là ngoài ý muốn... Vậy nên tôi không hiểu sao... tôi lại được sinh ra...

Tôi buồn lắm. Không một ngày nào tôi không nghĩ tới chuyện đấy. Những ngày sống với bố mẹ chỉ toàn chửi rủa và đánh đập, người tôi chằng chịt vết thương, có những vết sẹo không bao giờ lành được, kể cả vết thương lòng... Tôi chưa bao giờ dám oán trách hai người, vì chính tôi đã lựa chọn được sống, tôi đã cố gắng hết mình để tới thế giới này...

Những giọt nước mắt trĩu nặng nóng ấm của tôi luôn rơi xuống mỗi đêm. Tôi thấy cô đơn. Tôi chỉ có một mình. Không ai dám bắt chuyện với tôi cả. Tôi từng cố gắng để vui vẻ nói chuyện với các bạn, nhưng những lời nhận được chỉ là sự cợt nhả. Họ đánh đập tôi, hay là" trao đi yêu thương" mà bố tôi luôn nói ấy, bằng cách đâm những đầu bút, đầu compa vào tay và bụng tôi, luôn đập gáy sách vào đầu tôi hay đạp vào mu bàn chân tôi mỗi khi họ không vừa ý. Giáo viên cũng vậy, họ cũng chửi bới tôi, ghê tởm tôi và lăng mạ một cách nặng nề như mẹ tôi, thứ mà mẹ gọi là " rót mật vào tai" tôi mỗi khi bố tôi đi ngủ cùng những người đàn bà khác.

Tôi chịu thôi...

Lại một ngày nữa đi ngủ với đôi mắt trĩu lệ... Nặng nề...

---

---

---

" Nơi nào đây? Thật u ám, đen tối... Mình không thấy gì cả... Sao không có chút ánh sáng nào vậy?"

Vừa nói dứt lời thì không gian quanh tôi trắng toát.

" Thật kì lạ..."

Mà khoan, có ai kia vậy? Một đứa bé?

Sao em ấy lại chạy về phía này?

Lạ quá... Tôi không thể thấy mặt... Chỉ là... Cảm giác này thật kì lạ... Ngực...Thật đau...

" ĐỪNG ĐI MÀ!" - Nói xong, đứa bé dần tan vào hư vô.

Biến... Biến mất rồi. Ý của em ấy là sao?

---

---

---

" Keng keng... keng keng... keng keng..."

A. Là tiếng gõ quen thuộc của một xưởng cơ khí nhỏ gần đây, đồng hồ báo thức tự nhiên của tôi mỗi buổi sáng sớm. Những âm thanh ấy luôn bắt đầu lúc 5 giờ.

Thật nặng nề... Tôi đau mắt không mở được luôn... Tôi ước gì mình đã không khóc nhiều một chút.

"Giấc mơ hôm qua là gì vậy?"- Bất giác nói ra thành lời mất rồi.

Ưm... Đau đầu quá... Tôi không nhớ nổi... Nhưng vì lí do gì... Mà tôi... Không thể ngừng khóc...

" A... Đừng khóc nữa đừng khóc nữa đừng khóc nữa mà... A... hức... hức... Tại sao mình lại thấy buồn quá đi mất..."- Tôi cố gắng lấy tay chùi những dòng lệ đang chảy.

Tay tôi, người tôi run lên bần bật.

Có cảm giác... Như vừa mất đi một thứ gì đó quan trọng vậy...

Thật trống rỗng... Thật vô nghĩa... Thế giới này...

Nhưng...

"Bất kể sao vẫn phải sống."

Chỉ là một câu nói hồi bé của tôi với một người bạn, nhưng tôi không thể thất hứa được. Tôi thấy nó như là hy vọng sống của tôi. Là cầu nối giữa tôi với người bạn ấy. Tất nhiên người đó không phải Nino. Chỉ là một cô bé tôi muốn gặp lại thôi.

Đi học.

Trời u ám quá. Mong hôm nay tôi sẽ được bình an.

" Mình đi học đây, bạn à, mình mong được gặp lại bạn, lại được thân thiết như ngày bé..."

Không biết giờ này cậu ấy đang ở đâu.

-

-

-

" Con khốn nạn! Đứng lại." - Là những kẻ bắt nạt.

" Gì?" - Tôi quá mệt mỏi rồi. Lại trò gì đây?

" Trả treo với tao à? Hai đứa chúng mày lôi nó vào kia!"- Ngay lập tức, hai đứa con gái kéo tôi thật nhanh và mạnh vào tường.

Mới sáng ra mà...

Cái lũ đáng khinh.

" Bọn mày nên dừng lại trước khi quá muộn. Tao báo cảnh sát rồi."

" Ha ha, đùa nhau à? Mới sáng ra đấy?"- " Ê, dừng lại đi, có tiếng xe cảnh sát."

...

" Chạy đi chúng mày! Lũ cớm đó đến trường thật rồi!"

Thật thảm hại. Lũ bắt nạt bỏ chạy tán loạn.

Bọn chúng bỏ lại tôi rồi. Khi tôi đi đến trường thì thấy chiếc xe ấy cũng đang đi về hướng này. May sao nó đi về hướng này, và còn đến trường tôi.

Vụ gì vậy nhỉ?

Vừa đến lớp thì thật bất ngờ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro