chương 4 : đánh cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đám người xong vào nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn trước mắt kinh ngạc không thôi. Đại phu nhân vừa vào nhìn thấy nhi nữ nhà mình lăn lộn đau đớn dưới đất. Mặt bà biến sắc khóc nức nở lớn tiếng gọi:
" Anh nhi!!! " Rồi chạy đến chỗ nàng khóc thảm" Anh nhi của ta con sao lại thành thế này! . Người đâu mau... Mau gọi đại phu đến " Bà quay sang lớn giọng trách cứ hạ lão gia :
" Ông xem tên súc sinh này làm ra chuyện tốt gì rồiii này!! Tôi đã sớm nói với ông nó là tên sao chổi sẽ mang đến tại họa cho hoa gia.. Ông không sớm giết.... " Bà vẫn chưa kịp nói dứt lời bị hạ lão gia quát cắt ngang :
" Câm miệng. Người đâu đem Liên Anh về phòng chờ đại phu xem xét. Còn tên nghịch tử này trối nhốt lại cho ta "
Gia nô tiến đến bị cậu gạt phắt đi " Ta tự mình đi " Sau đó thản nhiên rời đi
Trên giường bệnh Hoa Liên Anh lúc này vì đau đã bất tỉnh. Đại phu sau khi bắt mạch , thi châm liên tục ổn định huyệt đạo xương cốt cho nàng...
Một canh giờ sau đại phu vẻ mặt khó xử bước ra ngoài. Đại phu nhân tiến nhanh đến hỏi :" Đại phu , con ta sau rồi?! ".
Đại phu bất lực nhẹ giọng hồi đáp "Lão gia..Phu nhân.. Lão phu vô năng. Xem ra cánh tay này của Hạ tiểu thư không thể giữ được ..người ra tay thủ thuật chuẩn xác hẳn là một cao thủ.."
Đại phu nhân vừa nghe thế đầu óc choáng váng ngã khụy xuống rào khóc " Trời ơi!! Con tôi.. Tên súc sinh ấy nó dám đối với tỷ tỷ mình thế kia.. Tôi phải giết nó !!"
Hoa lão gia không kiềm được lửa giận quát " Đem tên nghịch tử đó đến đây cho ta. "
Tư Nhiên được đưa đến. Đại phu nhân vừa thấy cậu điên cuồng nhào đến " Hôm nay ta phải đánh chết ngươi .. Đánh chết người " cậu nhẹ nhàng tránh người sang một bên, đưa chân ra ngáng đường bà khiến bà ngã nhào về phía trước.
Người hầu hai bên sợ hãi chạy đến đỡ bà " Phu nhân.. Phu nhân .. Người có sau không"
Lữa giận của bà càng tăng " Khốn khiếp! Ta phải giết ngươi "
Tiêu Nhạc vẻ mặt ngây thơ đáp " Người sao thế bản thân già rồi đi đứng không vững. Sao lại đổ lỗi cho ta ? " Bà bị cậu làm cho tức nghẹn " Ngươi.. Ngươi.. "
Hoa lão gia lớn tiếng quát " Nháo đủ chưa. Một lớn một nhỏ như thế còn ra thể thống gì "
Đại phu nhân nghe thế chỉ có thể nức nở:" Lão gia !!! người phải làm chủ cho ta và anh nhi."
Hoa lão gia ra lệnh : " Các người đem phu nhân về phòng nghỉ ngơi . Chuyện này để ta xử lí . Kẻ nào dám bàn luận chuyện này trực tiếp trừng phạt theo gia quy ."
Lúc này trong phòng chỉ còn lại hạ lão gia cùng cậu đối mặt. Ông lên tiếng nghi ngờ hỏi :" Là ngươi ra tay phế Liên Anh " . Tư nhiên mặt không đổi sắc trả lời : " Đúng vậy " Sau đó ung dung ngồi vào ghế tay nâng chén trà nhấm nháp.
Hoa lão gia cau mày , trong suy nghĩ của ông cậu vốn là một tên yếu đuối nhu nhược đây cũng là điều khiến ông chán ghét. Nhưng hôm nay nhìn cậu rất khác so với tưởng tượng của ông. Ánh mắt cậu thâm sâu khó lường có phần khiến người khác kính sợ, loại ánh mắt chỉ có người từng trải qua sinh tử, sương máu khổ hạnh rèn luyện mới có được. Ông lên tiếng hỏi :" Ngươi thế nào lại biết võ công . Là ai dạy cho ngươi? "
Tiêu Nhạc bình thản trả lời :" Nhờ phúc của tỷ tỷ. Chẳng những ta không chết còn gặp được cao nhân cứu giúp.. Nhận ta làm đồ đệ truyền cho ta chút thủ thuật phòng thân thôi. Còn người đó là ai ta nghĩ người không nên biết thì hơn ".
Thấy Thái độ thâm dò của lão cậu đánh cược nói " Chuyện này là do tỷ tỷ quá đáng.Bức tử ta, ta không thể nhịn được nữa, sức chịu đựng của con người có giới hạn. Người nghỉ xem nếu chuyện này bị đồn ra ngoài người ta sẽ nghĩ Hoa gia ta thành cái dạng gì? . Còn chưa kể..sư phụ ta người chỉ nhận mỗi ta là đồ đệ.. Nếu ta có mệnh hệ nào.. Người nghỉ hoa gia sẽ bình yên sao. "
Hoa lão gia nhíu mày nói : " Ngươi là đang uy hiếp ta? "
Cậu cười nhẹ đáp : "Chuyện đã đến nước này. Ta nghĩ người cũng không muốn làm to chuyện này. Không lẽ người muốn thiên hạ bảo Hoa gia ta chỉ toàn phế vật."
Đòn này Tư Nhiên quả nhiên đánh trúng tâm lí của ông. Cậu im lặng chờ kết quả
Ông nghĩ một con người có thể thấy đổi lớn đến thế sau..Lời cậu nói cũng không sai ,bây giờ có đánh chết cậu cũng không được gì,ngược lại sự thay đổi này của cậu nếu có thể dụng được vẫn nên giữ lại xem xét
Xoa huyệt Thái dương ông lên tiếng :" Được rồi.. Lui ra đi. Nếu ngươi đã lo nghĩ cho hạ gia như vậy. Thì đừng làm hạ gia mất mặt . Nếu không ngươi chờ lãnh hậu "
" Tạ phụ thân xem xét " . Nói rồi xoay người khẽ cười rời đi . Ra khỏi phủ cậu thở hắc ra ' ha.. Lão hồ ly này chắc chắn muốn lợi dụng mình.. Haha'
Thấy sắc trời cũng đã tối cậu sải bước trở về biệt viện của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro