Chương I : Xuống núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tháng chậm rãi qua đi, góc vườn những khóm đỗ quyên trắng tinh khôi cũng chớm nở, giọt sương mai còn đọng lại trên phiến lá, đâu đó tiếng suối chảy từ xa vọng lại, thanh bình mà nhẹ nhõm. Trên hiên nhà, một cậu bé trắng trẻo, mập mạp khẽ đẩy khung cửa sổ, đôi mắt vẫn còn lóng lánh nước nhìn xuống, cất giọng nói non nớt gọi
- Mẫu thân!
Người con gái với dáng người mảnh mai, khoác trên mình một bộ xiêm y trắng muốt khẽ quay đầu nhìn lên, khuôn mặt nàng trắng tựa ngọc, ngũ quan tinh tế thanh thuần đẹp tựa như hoa. Nhìn thấy đứa con mới ngủ dậy, mắt vẫn mơ màng mà miệng nhỏ gọi mình, liền không cầm được nở nụ cười gọi cậu bé
- Tiểu An, mau mặc áo bông nhỏ của con kẻo lạnh, rồi xuống đây, xem mẫu thân đã làm món gì cho con.
Cậu bé Tiểu An nhẹ đáp "vâng" rồi dụi dụi đôi mắt, nhanh nhảu khoác chiếc áo bông nhỏ, lon ton chạy xuống lầu đứng cạnh mẫu thân mình. Thượng Quan Thiển thấy vậy nhanh tay mở nắp nồi bánh, khói trắng toả nghi ngút, theo đó là hơi nóng hổi, xua tan đi cái se lạnh tiết xuân.
- Waaa... mẫu thân người làm bạch ẩn ngũ vị sao! Thơm quá đi mất!
- Tiểu An ngoan theo mẫu thân sửa soạn một chút rồi chúng ta cùng ăn được không nào?
- Vâng ạ!
Hai mẹ con vui vẻ trò chuyện, khi ăn sáng, Tiểu An ăn đến những năm chiếc màn thầu, ăn đến rất ngon lành. Nhìn cậu bé như vậy, lòng Thượng Quan Thiển trong chốc lát liền cảm thấy phấn khởi, hân hoan. Suốt bốn năm qua, hai mẹ con nàng ở ẩn chốn sơn khê bên núi vùng Giang Nam, nơi đây kín đáo, thuận tiện cho mẹ con nàng trốn tai mắt Vô Phong, lại có rất nhiều vị thuốc quý hiếm sinh trưởng giúp nàng có thể điều chế thuốc buôn bán kiếm sống qua ngày.
- Mẫu thân, hôm nay Tiểu An xuống núi được không? Hôm nay có ngày hội mừng xuân nhất định rất náo nhiệt.
Thượng Quan Thiển nhìn con trai, đôi mắt cậu bé đen nhánh sáng trong tựa sao trời, ẩn hiện sự thấp thỏm chờ mong. Bình thường Tiểu An rất ngoan, hiểu chuyện, không khi nào khiến nàng phiền lòng, trời lại sinh tư chất thông minh nên nàng luôn yên tâm về cậu bé. Chỉ có điều, Vô Phong còn, Điểm Trúc còn, nàng không yên tâm để cậu bé xuống núi một mình.
- Không được, con quên hôm nay ko phải cuối tuần sao, với lại, mẫu thân còn chưa sắc xong thuốc, không thể xuống núi
Nàng nhẹ nhàng nói với con trai. Cậu bé vừa nghe xong đôi mắt cụp xuống, không đáp lại nàng, dáng vẻ hết sức đáng thương. Thượng Quan Thiển thấy con trai đau lòng, tâm liền mềm nhũn, chỉ biết thở dài nói
- Vậy con có đồng ý với ta, xuống núi không được phép rời khỏi ta nửa bước và chúng ta nhất định phải về trước khi hoàng hôn xuống. Được không?
- Được ạ!
Thượng Quan Thiển mới dứt lời đã nghe thấy con trai đáp, nàng biết chắc rằng cậu bé rất thích cũng rất chờ mong lễ hội này. Dẫu sao ba năm qua, đứa trẻ này chưa từng đón hội lớn như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro