Chương IX : Dao động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thượng Quan Thiển khựng người lại, cơ thể đau nhức như có hàng vạn kim châm, tưởng chừng như bóng hình nàng thấy tối qua cùng với hơi ấm dịu dàng ấy chỉ là ảo giác. Nhưng không, giờ đây Cung Thượng Giác đang ở ngay trước mắt nàng, mọi thứ đều vô cùng chân thực hiện hữu. Đôi mắt đen mở to kinh ngạc rồi đến hoảng hốt, nàng định chống người dậy nhưng chợt nhận ra cơ thể không còn chút sức lực. Phát hiện ra hành động của nàng, Cung Thượng Giác vội đỡ lấy cánh tay để nàng dựa vào mình. Thượng Quan Thiển hết sức ngạc nhiên trước hành động của chàng nhưng rồi chỉ lo lắng hỏi
- Tiểu An thằng bé....

Không nói thì thôi, khi lên tiếng Thượng Quan Thiển mới phát hiện ra cổ họng mình khô rát, nóng như thiêu đốt.
Cung Thượng Giác biết nàng muốn nói gì, ghì chặt lấy tay nàng để nàng yên ổn dựa vào hắn
- Thằng bé vẫn bình an. Nàng yên tâm

Giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng khiến trái tim Thượng Quan Thiển đập mạnh một nhịp. Chàng nói vậy tức là biết Tiểu An chính là con trai của chàng rồi phải không? Và tại sao chàng lại có mặt ở đây?
Ngước đôi mắt lên nhìn, Thượng Quan Thiển chỉ thấy góc hàm sắc nét nghiêm nghị, đôi mắt vẫn thâm trầm tĩnh lặng nhưng hằn lên tơ máu. Chắc hẳn chàng đã thức cả đêm nên thấm mệt rồi. Điều đáng nói là khoé miệng chàng có vết thương. Chàng bị thương sao? Thượng Quan Thiển lòng nghi hoặc thầm nghĩ, với năng lực của chàng, đám thích khách đó tuyệt nhiên không phải đối thủ, vậy thì tại sao? Chỉ là dường như vì bị thương, tâm trí vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn nên trực tiếp buột miệng nói ra
- Huynh bị thương sao?

Tức khắc Thượng Quan Thiển thấy Cung Thượng Giác cụp mắt xuống nhìn mình, ánh mắt gợn sóng như không thể tin vào những gì nàng vừa hỏi. Nhưng tại sao chàng lại nhìn như vậy chứ? Nàng hỏi gì sai rồi sao? Thượng Quan Thiển nghĩ có lẽ mình thực sự lỡ lời toan xin lỗi thì liền nghe thấy câu hỏi từ phía Cung Thượng Giác
- Nàng thật sự không nhớ gì sao?

Hả? Nhớ? Nàng quên gì sao?
Cung Thượng Giác nhìn dáng vẻ ngờ vực của nàng khẽ thở dài một hơi thật nhẹ, sau đó chậm rãi lên tiếng
- Nơi này giờ đây đã không còn an toàn nữa, chúng ta sẽ lên đường đến Bạch Vân Sương.

Thượng Quan Thiển đầu óc vẫn còn hơi choáng, nghe lời này xong lập tức tỉnh táo hẳn ra. Chàng nói như vậy có nghĩa là Cung Thượng Giác có quen với tên Trình Bạch đó sao? Không đợi Thượng Quan Thiển lên tiếng, Cung Thượng Giác đã nhẹ nhàng đỡ nàng dậy

- Nàng chuẩn bị một chút đi, ta ra ngoài đợi nàng

Dứt lời, Cung Thượng Giác đứng dậy ra khỏi cửa sau đó cẩn thận đóng cửa lại. Thượng Quan Thiển trong đầu hiện lên rất nhiều câu hỏi nhưng không thể nói bây giờ, nàng cũng không dám hỏi, càng không dám nhiều lời với chàng. Chợt phát hiện ra phía cuối giường có một bộ y phục màu hồng phấn, khiến đôi mắt nàng khẽ run lên.

Một lát sau, Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng bước ra đã thấy Cung Thượng Giác vẫn luôn đứng trước cửa đợi nàng. Nghe tiếng động, hắn quay ra thấy người con gái trước mắt khuôn mặt tiều tuỵ, dáng người nhỏ bé nhưng không thể che đi nét xinh đẹp thanh tú của nàng. Cung Thượng Giác nhìn thoáng qua nàng rồi quay mặt đi trước
- Chúng ta đi thôi

Vốn chàng có thể đi nhanh xuống trước nhưng mỗi bước chân đều thả rất chậm. Thượng Quan Thiển phía sau vừa đi vừa bám vào lan can. Nàng có ảo giác rằng, Cung Thượng Giác đang cố tình đi chậm lại vì nàng.

Cung Viễn Chuỷ đợi ở dưới nhà từ sớm hay đúng hơn là đêm, khi thấy bóng dáng hai người xuất hiện, cậu vờ như không thấy Thượng Quan Thiển mà chỉ đi đến trước mặt ca ca mà hỏi
- Ca. Chúng ta có về thẳng Cung Môn luôn không?

Thượng Quan Thiển biết Cung Viễn Chuỷ vẫn luôn không thích mình, nên cũng không lên tiếng gì nhiều với cậu. Một tiếng chào đơn giản với nàng mà nói, thật sự rất khó.
- Chúng ta đến Bạch Vân Sương trước. Hơn nữa ta vẫn còn phải đến phủ Thiên Thảo giải quyết dứt điểm một số chuyện

Thật ra Cung Viễn Chuỷ biết trước được câu trả lời rồi nhưng vẫn cố hỏi mà thôi. Ở Bạch Vân Sương trước vốn không có chuyện gì, nhưng bây giờ lại có chuyện rất lớn.
- Tiểu An ở Bạch Vân Sương sao?

Cung Thượng Giác biết từ khi tỉnh lại, lòng nàng vẫn luôn lo lắng cho cậu bé nên nhẹ giọng trấn an
- Ta đã cử người của ta và bảo Trình Bạch tăng cường phòng thủ rồi. Thằng bé rất an toàn.

Một lời giải thích này quả thật khiến nàng bớt lo được phần nào. Cung Viễn Chuỷ nghe cuộc trò chuyện của hai người cuối cùng vẫn không kìm được lên tiếng
- Cũng đã bốn năm rồi, cô vẫn luôn là khởi nguồn của mọi rắc rối nhỉ?

Thượng Quan Thiển không phủ nhận chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đáp
- Cảm ơn Chuỷ công tử đã giúp ta rồi.
- Người cô nên cảm ơn không phải ta. Với cả lời cảm ơn này, ta nhận không nổi.

Chỉ là một lời nói của Thượng Quan Thiển đã khiến cho ánh mắt Cung Thượng Giác khựng lại. Là "Chuỷ công tử"...

Rõ ràng lời Cung Viễn Chuỷ nói rất bình thường nhưng xung quanh ai cũng nghe ra sự khinh thường ghét bỏ. Thượng Quan Thiển tất nhiên biết biết nguyên ngân là gì, cũng hiểu vì sao lại mang giọng điệu có phần gay gắt như vậy. Năm xưa, vốn là vì nàng nên Cung Môn suýt rơi vào thảm cảnh, nàng có thể hiểu. Có điều nàng cũng chỉ là một quân cờ ngày đó mà thôi...

- Cung Viễn Chuỷ huynh ăn nói tử tế thì chết người sao? Sao cứ phải nói giọng điệu khó nghe thế hả?

Lâm Linh nghe hai người họ nói chuyện, lòng không nén nổi khó chịu mà giận dữ lên tiếng. Hắn có thể tuỳ tiện nói chuyện về nàng, nhưng không được tổn thương đến tỷ tỷ nàng.
Thượng Quan Thiển thấy Lâm Linh đứng trước mặt mình, lại còn vì mình mà nổi nóng như vậy, tâm nàng bỗng dịu như nước, đứa bé ngày ấy vẫn như vậy...

- Tiểu Linh, được rồi, không được nói như vậy nữa

Lâm Linh định nói thêm mấy câu nhưng rồi kìm lại, dẫu vậy hàng mày thanh tú vẫn nhíu chặt không thôi. Cung Viễn Chuỷ chỉ thấy thật nực cười, hai tỷ muội họ đúng là phiền phức y hệt nhau.

- Viễn Chuỷ! Đi thôi

Còn chưa kịp lên tiếng phản kháng đã thấy Cung Thượng Giác lên tiếng hoà giải, Cung Viễn Chuỷ cũng chỉ còn cách nghe ca ca mình. Nhưng đôi mắt vẫn nhìn chăm chú Lâm Linh, nàng thấy vậy cũng nghiêng đầu nhìn lại, như thể muốn nói "huynh có giỏi thì đến đây".

- Chúng ta đi thôi, Tiểu An có lẽ đang chờ chúng ta rồi

Thượng Quan Thiển kéo tay Lâm Linh mà nói, lúc này Lâm Linh mới hoà hoãn lại.

" Thật đúng là tên khó ưa "

Có điều... ghét của nào trời trao của nấy. Lúc lên đường đến Bạch Vân Sương, Lâm Linh phải ngồi ngựa cùng Cung Viễn Chuỷ.

Bạch Vân Sương có hai cửa, cửa chính thì phải đi qua Tuyên Giản Các, còn một lối đi nữa mà rất ít người biết, tính ra chỉ có Trình Bạch và Cung Thượng Giác biết mà thôi. Con đường ấy vắng vẻ, nằm khuất sau một ngôi làng nhỏ, không khí nơi đây hết sức tĩnh lặng và êm ả.

Vừa đến nơi, Lâm Linh đã nhảy tót xuống ngựa, chạy nhanh về phía Thượng Quan Thiển. Nàng muốn đỡ tỷ tỷ xuống nhưng đã có người thay nàng làm việc đó rồi... Bỗng nhiên nàng cảm thấy rất chướng mắt hai huynh đệ Cung gia. Chỉ có điều, Lâm Linh mơ hồ thấy được một sự liên kết vô hình giữ Cung Thượng Giác và tỷ tỷ mình. Chỉ là thoáng qua nhưng lại khiến người ta không thể xen vào được.

Đoàn người cứ thế mở cổng bước vào, đám lính canh thấy bóng dáng Cung Thượng Giác liền cúi mình hành lễ, Lâm Linh đằng sau để ý thấy vậy thiết nghĩ người trước mắt này nhất định là người không hề tầm thường. Nếu vậy thì hắn có thể bảo vệ Tiểu An cùng tỷ tỷ không?

Qua các cung hành lang uốn lượn rồi lại qua tiếp một ao cá lớn mới đến chính khu. Ngoài hiên, thấp thoáng bóng dáng một lớn một nhỏ đang ngồi, cậu bé chốc chốc lại chống cằm suy tư, khi lại thở dài rầu rĩ. Thượng Quan Thiển thấy con trai lo lắng như vậy, không khỏi xúc động mà bước chân nhanh hơn

- Tiểu An...

Tiếng gọi vội vã cất lên, Thượng An thấy vậy quay phắt đầu lại, đôi mắt đen tròn mở to, ngay lập tức nhảy tọt xuống ghế chạy thật nhanh về phía Thượng Quan Thiển, vừa chạy vừa nói thật to

- Mẫu thân, mẫu thân, người về rồi

Sợ Thượng An ngã nên Thượng Quan Thiển cũng chạy lại, dang rộng vòng tay, đứa bé cứ vậy lọt thỏm trong lòng nàng, cái đầu nhỏ vùi vào hõm cổ nàng, đôi tay nhỏ bé ôm chặt lấy cổ nàng như sợ mất đi một trân bảo. Cảm nhận được cơ thể bé nhỏ run nhẹ, Thượng Quan Thiển cũng ôm chặt lấy con trai nhỏ, đôi mắt nàng nhắm lại che đi lớp sương đã sớm phủ đỏ hoe mắt nàng, đôi tay vỗ về con trai, miệng không ngừng nói "Đừng sợ, mẫu thân đây rồi."
Thượng An từ nhỏ đã quấn nàng, chưa từng rời xa nàng quá lâu, lại là đứa bé vô cùng hiểu chuyện, dường như cậu nhận thức được mẫu thân mình đang bảo vệ mình khỏi một điều rất nguy hiểm nên luôn ngoan ngoãn vâng lời nàng.

Lâm Linh đằng sau thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng bỗng gợn sóng, nàng cũng không hiểu sao bản thân lại nảy sinh cảm xúc khó nói này

Đáng nói là Cung Thượng Giác, gương mặt vẫn bình tĩnh như không, chỉ là bàn tay chắp sau lưng đã sớm nắm chặt lại, nổi đầy gân xanh rồi

- Ta nói này Thiển Thiển, muội đã sinh một tiểu bảo bối đáng yêu như vậy mà cũng không nói cho ta một tiếng. Bao năm qua lăn lội khổ cực như vậy không sợ thằng bé chịu khổ sao

Trình Bạch ung dung đi tới, đôi mắt từ đầu đến cuối không dời khỏi Thượng Quan Thiển một khắc, giọng nói thì chính là nhẹ nhàng dễ nghe nhưng lại thấp thoáng sự bực dọc châm chích mà phải rất tinh tế mới phát hiện ra được, như cố ý cũng như vô tình nói cho ai đó nghe

Thượng Quan Thiển biết nàng có thể sống lang bạt khắp nơi, nhưng Tiểu An không thể mỗi ngày theo nàng chịu sự dày vò ấy. Qua sự vụ đêm qua, nàng càng không dám mạo hiểm để Tiểu An cạnh mình, thằng bé sẽ lâm vào nguy hiểm. Đúng lúc này Tiểu An mạnh rạn lên tiếng

- Tiểu An không khổ, Tiểu An phải ở cùng mẫu thân để bảo vệ mẫu thân, Tiểu An không thể để mẫu thân vì mình mà chịu khổ được.

Rõ ràng tuổi còn rất nhỏ nhưng lời nói lại có thể rạch ròi mạnh mẽ như vậy.
Trình Bạch sao có thể không nhìn ra thân phận thực sự của đứa bé này chứ? Đôi mắt là của Thượng Quan Thiển, nhưng khuôn mặt ấy lại giống y hệt Cung Thượng Giác. Trình Bạch cười tự giễu, có điều, hắn vẫn nuôi một chút hi vọng, dù cho hi vọng ấy có thể sẽ thực sự khiến hắn đau đớn đến cùng cực.

- Tiểu Bảo quả nhiên rất hiểu chuyện... Vậy ta cùng cháu bảo vệ mẫu thân được không. Dù sao có nhiều người bảo vệ mẫu thân con cũng sẽ an toàn hơn phải không?

Tiểu An nghe xong nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, hàng mày khẽ nhíu lại suy tư. Cậu bây giờ còn quá nhỏ nếu có thêm người đáng tin cậy cùng mình bảo vệ mẫu thân thì thật sự rất tốt. Nhưng mà người trước mặt cậu đây nhìn ngang nhìn dọc cũng không thấy tin tưởng là bao
Cung Thượng Giác không nhanh không chậm vững vàng đứng chắn trước mặt Thượng Quan Thiển cùng Tiểu An, mắt đối mắt với Trình Bạch mà nói

- Ta nghe nói gia chủ Bạch gia đang rất muốn tìm thê tử cho Trình công tử đấy. Trình công tử nghĩ sao?

Trình Bạch thoáng chốc khựng lại, rồi nở nụ cười nhàn nhã mà đáp

- Giác công tử không phải không biết ta họ Trình không phải Bạch, vô duyên vô cớ Giác công tử nhắc đến Bạch gia...

- Cha huynh họ Bạch không phải sao? Trên khắp Nam thành này không ai không biết điều đó cả.

Trình Bạch siết chặt bàn tay, cả đời này điều hắn hận nhất chính là bản thân mình là huyết mạch Bạch gia...

- Người phụ nữ ta chọn, họ dám can thiệp sao?

Cung Thượng Giác khẽ nheo đôi mắt, nhìn thẳng vào Trình Bạch, gằn từng chư một

- Bạch công tử, huynh không thể đâu.

Trình Bạch chỉ cười không đáp, có thể hay không, một lời này của Cung Thượng Giác sao có thể định đoạt? Hắn chắc chắn Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác từng có quá khứ mà hắn không biết, nhưng như vậy thì có sao? Người hắn cả đời này muốn bảo vệ chỉ có một người mà thôi.

Thượng Quan Thiển biết bây giờ bản thân không còn cách nào bảo vệ chu toàn cho Tiểu An, quả thật nàng từng nghĩ đến việc để Tiểu An đi theo Trình Bạch, một đời an ổn sống tại vùng Giang Nam này. Chỉ là Cung Thượng Giác xuất hiện quá đột ngột, khiến nàng trong chốc lát thay đổi suy nghĩ. Cung Thượng Giác có thể vứt bỏ nàng, nhưng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ con trai mình phải không? Đôi mắt nàng chất chứa tâm tư mà nhìn bóng lưng Cung Thượng Giác, nàng có thể không thể quay về Cung Môn được nữa, nhưng Tiểu An vô tội.

Có điều sự việc trước mắt lại được Lâm Linh nhìn theo một suy nghĩ hoàn toàn khác. Chính là Cung Thượng Giác đang ghen và muốn bảo vệ tỷ tỷ cùng Tiểu An mình nên ra mặt nghênh chiến với Trình Bạch, trong khi đó Trình Bạch lại si tình với tỷ tỷ mình... Đôi mắt đen láy ánh lên vẻ thích thú tinh nghịch, đánh tay lên vai người đứng bên cạnh mà nhỏ giọng vui vẻ

- Ca ca huynh đang ghen vì tỷ tỷ ta có người theo đuổi đó

Cung Viễn Chuỷ từ đầu đến cuối vẫn đang nhẫn nhịn, nghe được câu khích bác vừa rồi của Lâm Linh liền không nhịn nữa mà chằm chằm nhìn nàng rồi nặng nề nói từng chữ

- Ca của ta chỉ vì đứa nhỏ thôi. Cô đừng nói linh tinh

Lâm Linh cũng chẳng để mắt cái tên hay lừa mình dối người này làm gì, nhanh chân lẹ bước tiến đến mà nựng má Tiểu An

- Ayaa, nhóc con, con không nhớ còn có một người dì là ta sao? Ta sẽ cùng con bảo vệ thật tốt mẫu thân con có được không?

Tiểu An nghe xong tươi cười mà gật gật đầu. Đúng vậy, dì của nhóc cũng rất lợi hại mà.
Cung Thượng Giác và Trình Bạch vốn còn đang ngầm đôi co nhau, nghe hai người phía sau lên tiếng đều quay mặt sang, Cung Thượng Giác thấy khuôn mặt Thượng Quan Thiển vẫn còn xanh xao, đứa bé thì vẫn còn trên eo nàng. Cung Thượng Giác dịu dàng nói với Tiểu An

- Mẫu Thân con đang không khoẻ, để ta thay mãu thân con bế con được không?

Rất dè dặt, cũng rất cẩn thận, Cung Thượng Giác sợ sẽ bị đứa nhỏ từ chối, cũng rất sợ Tiểu An bài xích mình.

- Tiểu An có thể tự đi được

Sau đó chỉ thấy cậu bé trượt từ tay Thượng Quan Thiển xuống, cẩn thận cầm tay nàng như muốn dìu nàng đi.

- Mọi người cũng mệt rồi, cùng nhau ra hậu viên nghỉ ngơi thôi

Nói rồi Trình Bạch đi trước dẫn đường, Lâm Linh cùng Tiểu An mỗi người một bên cầm tay đỡ Thượng Quan Thiển. Cung Thượng Giác cứ thế đăm đăm nhìn bóng dáng hai mẹ con.

- Hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây

Cung Viễn Chuỷ nghe xong thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì nhiều. Ca ca hắn dao động rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro