Chương VI : Ngoại truyện 1: Cô Môn sơn phái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tương truyền rằng, từ xa xưa, thiên địa xuất hiện Tứ Linh Thiên Ứng là bốn thánh thú với sức mạnh phi thường xuống nhân gian giúp con người chống lại những thế lực xấu tác quái hoành hành. Lần lượt đó là
Thanh Long - thánh thú phương Đông, tượng trưng cho mùa xuân.
Bạch Hổ - thánh thú phương Tây, tượng trưng cho mùa thu
Chu Tước - thánh thú phương Nam, tượng trưng cho mùa hạ
Huyền Vũ - thánh thú phương Bắc, tượng trưng cho mùa đông
Mỗi một thánh thú lại có một sức mạnh đặc trưng tương ứng lần lượt với bốn hành là Mộc, Kim, Hoả và Thuỷ

Thiên hạ đại loạn, tứ thánh thú đau xót khôn nguôi nên đã hoá thân hạ phàm, dẹp yên xã tắc.

Thiên hạ thái bình, tứ thánh thú quy tụ, cùng nhau rời khỏi nhân gian. Vùng đất ấy người ta gọi tên là Sơn Cốc Cựu Thần.

Lời kể dịu dàng, thanh thoát, hai đứa trẻ ngồi bên cạnh đôi mắt tròn xoe chăm chú lắng nghe, dáng vẻ tò mò thích thú với câu chuyện cổ xưa này
- Vậy bá mẫu ơi, tứ thánh thú ấy biến mất rồi sao, họ không ở lại nhân gian cùng chúng ta sao?
Người phụ nữ nghe thấy giọng điệu ngây thơ non nớt của đứa bé bốn tuổi mà không khỏi mỉm cười
- Họ tất nhiên là vẫn luôn ở cùng chúng ta, chỉ là theo một hình thức khác thôi

- Tiểu Linh, sao con lại lên đây rồi
Ba người ngồi dưới tán cây phong nghe thấy tiếng gọi liền quay ra thấy dáng người phụ nữ đang vội vã chạy tới
- Thanh Lan tỷ tỷ à, con bé này lại náo loạn chỗ tỷ phải không
Người phụ nữ được gọi với tên Thanh Lan chỉ nhẹ nhàng cười xua tay nói
- Đâu có, đâu có, con bé Tiểu Linh rất dễ thương mà
- Phải đó ngũ thẩm, con cũng rất thích chơi với Tiểu Linh

Tiểu cô nương với khuôn mặt xinh đẹp thanh tú cũng lên tiếng giải vây giúp muội muội mình, hai tỷ muội nhìn nhau tươi cười vui vẻ.
- Con đó, suốt ngày cậy được chiều mà tác quái suốt thôi

Đứa bé thấy vậy, trưng dáng vẻ vô tội đáng thương mà nói
- Con cũng rất thích đến chơi với bá mẫu và Dực Nhiên tỷ tỷ mà

Người phụ nữ cũng chỉ biết thở dài, hết cách với tiểu nha đầu nhà mình. Thanh Lan thấy vậy cười vui vẻ lên tiếng
- Được rồi mà, muội đừng nạt con bé nữa. Ta cũng rất quý Lâm Linh. Đúng rồi, trời sắp vào hạ, ta có sai người chuẩn bị vài mẫu y phục mới, chúng ta cùng đi xem thử.

Nghe thấy sắp có y phục mới cả hai đứa trẻ đều hết sức vui sướng cùng nhau dắt tay chạy đi trước.
- Tiểu nha đầu con đó, Lâm Hạ ta không trị được con, ta tuyệt đối không mang họ Lâm

Lâm Hạ cũng không biết phải làm sao, Lâm Linh lanh lợi hoạt bát, đúng hơn là nghịch ngợm ham chơi, nàng thực sự không trị được. Có điều, tính cách đáng yêu lại rất giống nàng, nhưng xem ra nàng không nhận ra điều đó
- Muội đó, con bé rất đáng yêu, giống hệt muội vậy

Thanh Lan dịu dàng cầm tay Lâm Hạ, hai tỷ muội cùng nhau sánh bước về phía Nam Cô Môn Cung, Lâm Hạ cũng vui vẻ cười nói
- Để tỷ chê cười rồi

Nam Cô Môn Cung là cung của đại trưởng môn phái Cô Môn, Nam Cung tuy rộng lớn, kiến trúc đơn giản nhưng luôn có sự ấm áp và tràn ngập tiếng cười

- Dực Nhiên tỷ tỷ, nhiều đồ đẹp quá. Bá mẫu thật tốt

Trông dáng vẻ cười tít mắt của tiểu muội mà Dực nhiên không khỏi xoa đầu cô bé

- Muội thích cái nào cứ chọn đi, ta đều cho muội hết

Tiểu nha đầu nghe xong nghiêng đầu ra ra vẻ suy tư

- Tiêu Vân đại tỷ hợp màu tím nhất, cái này cho Tiêu Vân tỷ tỷ. Còn Dực Nhiên tỷ tỷ hợp màu hồng nhất cái này cho Dực Nhiên tỷ tỷ. Còn muội thích màu lam nhất nên sẽ lấy cái này

Tiểu nha đầu rất tinh ý, tuy rằng màu ba bộ y phục không giống nhau nhưng lại có hoạ tiết hoa thược dược giống nhau.

Dực Nhiên nhìn ba bộ y phục mà tiểu muội chọn, lại nhìn dáng vẻ chững chạc của muội muội không khỏi mỉm cười vui vẻ. Cô nhóc này xưa nay rất bám người, đặc biệt bám đại tỷ Tiêu Vân và nàng. Cô bé còn có một ca ca hơn mình tám tuổi nhưng không buồn chọn y phục cho ca ca mình. Hai huynh muội ngày ngày chí choé nhau không thôi, sau cùng thì người chịu thua vẫn là Tử Phong ca ca ruột muội ấy.

- Được, vậy hạ tới chúng ta sẽ cùng mặc được không

- Các con đã chọn xong rồi sao

Thanh Lan đến cửa trông thấy hai tỷ muội cười đùa vui vẻ, lòng nàng cũng hân hoan theo
Đúng lúc này, từ xa có bóng dáng của một thiếu nữ đi tới, nàng có khuôn mặt hài hoà trong sáng, đôi mắt đào hoa phong tình đen láy
- Mẫu thân, ngũ thẩm hai người đều ở đây cả sao

Hai đứa bé còn đang mải ngắm y phục nghe thấy tiếng nàng đều quay sang mà hô to

- Đại tỷ về rồi

Đại tỷ Tiêu Vân thấy vậy liền dang rộng hai tay mà ôm hai tiểu muội mình
- Sao nào? Hai đứa đã chọn xong y phục mình thích rồi sao
- Rồi ạ
Tiếng đồng thanh rất vui sướng, Tiêu Vân cũng theo đó mà cười đến vui vẻ
- Hai đứa cẩn thận một chút, đại tỷ các con đang mang thai đó
Lúc này cả Dực Nhiên và Lâm Linh đều đưa mắt nhìn Lâm Hạ rồi lại nhìn bụng thon nhỏ của đại tỷ mình. Chợt cô nhóc Lâm Linh lớn giọng trịnh trọng nói
- Ta sắp được làm dì nhỏ rồi. Đợi khi đứa bé ra đời ta nhất định sẽ dạy cho nó biết hết tên các loại thảo dược, cùng ta đi bắt sâu nuôi độc

Lâm Hạ nghe thấy con gái mình ăn nói hùng hồn, giọng điệu không khác gì bà cụ non liền kéo con lại mà nhéo nhéo hai má phúng phính đó
- Con đó, ăn nói linh tinh gì vậy chứ. Tiểu bảo bảo sinh ra ngoan ngoãn, ai như con, nghịch ngợm suốt ngày thôi

Ba mẹ con Thanh Lan nghe vậy cũng cười không thôi, Dực Nhiên cũng theo muội muội mình mà trịnh trọng nói
- Vậy là ta cũng sắp được làm dì lớn rồi, đến lúc đó, ta nhất định sẽ bảo vệ tiểu bảo bảo thật chu toàn
- Muội cũng vậy

Cô Môn phái xưa nay luôn như vậy, mỗi thế hệ đều rất hoà thuận yêu thương nhau, các đệ tử trong môn phái cũng luôn coi nhau là huynh đệ ruột thịt mà giúp đỡ san sẻ.

Bỗng, một thân hình cao lớn chạy tới, khuôn mặt vốn anh tuấn sắc nét giờ phủ đầy sự thấp thỏm lo lắng
- Mẫu thân, ngũ thẩm... Phụ thân có lệnh triệu tập trên dưới Cô Môn.
- A Quân, huynh có biết nguyên do không?

Đó là Giản Quân, là phu quân của Tiêu Vân, cũng là đại đệ tử của Cô Môn. Giản Quân chỉ cầm tay Tiêu Vân, nghiêm túc nói

- Là phụ thân đích thân ra lệnh, toàn thể người trong Cô Môn đều phải có mặt trong điện Khải Hoàn. Còn vì lý do gì thì người chưa nói

Cả Lâm Hạ và Thanh Lan nghe xong đều nhíu mày lại. Xưa nay triệu tập người của Cô Môn trong điện Khải Hoàn nhất định là có đại sự quan trọng, liên quan đến an nguy trên dưới Cô Môn

- Vậy chúng ta mau đi thôi

Nói rồi Thanh Lan cầm tay Dực Nhiên đi trước, Lâm Hạ cũng dắt tay Lâm Linh theo sau. Lần này là triệu tập trên dưới Cô Môn nên dù là nhỏ tuổi nhất cũng đều phải có mặt, do vậy mà Lâm Linh và Dực Nhiên đều phải đi.
Đến điện Khải hoàn thì đã thấy các đệ tử Cô Môn cũng như năm người đứng đầu Cô Môn có mặt.

- Phu quân, rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà phải triệu tập Cô Môn gấp như vậy

Người Thanh Lan hỏi chính là người đứng đầu phái Cô Môn, Cô Dương Viễn, cũng là phu quân nàng. Ông đưa mắt nhìn thấy thê tử cùng các con mình đã đến, lại nghe ra sự bất an trong lời nói của thê tử mình thì khẽ nở nụ cười trấn an, ánh mắt ra hiệu nàng ngồi vào vị trí cạnh ông trước.

Nét mặt ông giờ đây lại trở nên nghiêm nghị, đứng dậy từ ghế trưởng môn cao nhất mà tuyên bố

- Vô Phong nay ngày càng lộng hành, các môn phái giang hồ đều lần lượt quy phục chúng, đánh mất nghĩa hiệp, quên đi cốt cách sơ nhân, tiếp tay cho cái ác. Cô Môn chúng ta xưa nay luôn giữ vững lập trường dù cho có chết cũng tuyệt đối không thể đánh mất khí tiết, trơ mắt nhìn cái ác ngày một lớn mạnh. Chúng ta sẽ đóng cửa Cô Môn, ngăn chặn Vô Phong tiến đánh. Cung Môn cũng đã dần phong toả, không cho phép người ngoài xâm nhập rồi, ta và Chấp Nhẫn đại nhân cũng đã thương lượng kế sách cùng đánh trả Vô Phong. Nay ta muốn hỏi các huynh đệ cùng các đệ tử Cô Môn, có muốn cùng ta chiến đấu tới cùng hay không? Nếu không, ta hoàn toàn có thể đồng ý cho các đệ tử rời Cô Môn

Dưới điện Khải Hoàn im lặng như tờ, không một ai lên tiếng, nhưng ánh mắt tất cả mọi người đều sáng ngời kiên định, đó như thay câu trả lời của họ.
Nhị thúc Cô Viễn Tùng mạnh mẽ đứng dậy, hành lễ mà nói rằng
- Cô Môn trên dưới tình nghĩa sâu nặng, ai ai cũng như máu thịt của mình, tâm luôn khắc ghi vì nghĩa lớn quên thân, vì chúng sanh mà chiến đấu. Ta Cô Viễn Tùng, nguyện dùng thân mình mà bảo toàn khí tiết Cô Môn, cũng là bảo vệ danh dự của Cô Môn bao đời, dù hi sinh cũng không tiếc thân này

Lời nói của nhị thúc giống như một ngọn lửa, làm bùng lên ý chí mạnh mẽ mỗi người trên dưới Cô Môn phái, họ kiên định, đặt niềm tin vào chính mình, vào Cô Môn cũng như đặt niềm tin vào lý tưởng và khát vọng thiên hạ thái bình thịnh trị.
- Ta, Cô Chí Dương, nguyện dùng báo thân vì Cô Môn mà sống cũng vì Cô Môn mà chết, vì thiên hạ mà giữ vững nghĩa khí, quyết không hối hận.

- Ta, Cô Thành Ca, nguyện vì Cô Môn, chết không hối tiếc, nguyện vì chúng sanh mà lòng không suy chuyển.

- Ta, Cô Trường Lĩnh, nguyện vì Cô Môn mà xả thân, vì thiên hạ mà thái bình dù chết cũng không hối tiếc

Từng người trụ cột Cô Môn đứng lên lập lời thề son sắt, họ vì Cô Môn, vì dân chúng, vì thiên hạ mà sẵn sàng cháp nhận cái chết. Chính là thà chết tuyệt nhiên không đánh mất cốt khí của mình

- Chúng đệ tử Cô Môn, nguyện vì Cô Môn mà sống, nguyện vì Cô Môn mà chết, vì thiên hạ thái bình, vì xã tắc an nhiên, dùng báo thân này, đổi lấy thiên hạ hai chữ thái bình

Các đệ tử Cô Môn đồng lòng hô to, trên dưới cung kính hành lễ trước trưởng môn, cũng là hành lễ trước tín ngưỡng trong tâm họ, một lòng nghĩa tình son sắt. Mắt ai nấy đều ngấn lệ mà kiên định rực sáng. Cô Dương Viễn thấy vậy, vành mắt hoen đỏ, khom lưng cúi người hành lễ với mọi người, hành lễ với Cô Môn Phái. Lòng ông biết, quyết định này, nguy hiểm trùng trùng, hi sinh là điều chắc chắn.
- Các vị, ân nghĩa tình thân này, ta Cô Dương Viễn đời đời không quên

Đó là thời điểm cả Cô Môn phái bước chân vào biển máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro