Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ hàng trăm triệu năm qua con người và ma cà rồng đã sống hòa thuận với nhau.Sự đồng thuận ấy kéo dài qua đi tưởng chừng như mãi mãi nhưng cho đến khi một người một yêu đã phạm luật với nhau.Hai nam nhân vô tình không hay bị phát hiện nảy sinh tình cảm sâu đậm bị kết tội chết nào ngờ chàng trai loài người cam tâm tình nguyện chịu tội riêng mình để lại nỗi đau thấu trời cho một con ma cà rồng nỗi đau ăn sâu vào tâm trí.Ngày hắn mất cậu là ngày sức mạnh hắn bộc phát giết chết cả loài người lẫn đồng loại của mình,nơi cậu bị hành hình chồng chất xác người xác yêu dưới đất.Máu chảy thành dòng như suối tắm lên từng thi thể khô cằn không nhắm mắt được.

Bế người mình yêu trên tay,ánh mắt đỏ rực như máu của hắn tuôn trào nước mắt khóc than ai oán giữa trời:

-Tỉnh dậy đi mà bé con,tại sao em lại bỏ mặc anh ở lại đây vậy?Dậy nhìn anh đi đừng ngủ lì như vậy nữa mà bé con!!

Tiếng hét đau lòng vang giữa không trung,trên bầu trời âm u một màu đen buồn bã như đang cảm thông cho số phận của hắn,mấy con diều hâu cùng quạ không ngừng lượn lờ

-Mạc Nam Hoàng,bé con chờ anh nhé...đời này kiếp này anh chỉ yêu mình em...kiếp sau và cả sau nữa anh sẽ tìm em và yêu em hết đời.Anh hứa sẽ không để em rời xa anh lần nào nữa,anh sẽ giữ chặt em bên cạnh mình...bảo vệ em thật tốt.Chờ anh nhé...anh đến với em đây!

Dứt lời rồi hắn liền cầm lên khẩu súng bạc bên cạnh xác tên vừa bắn chết cậu,chỉ mới chạm mà làn da trắng bệch của hắn đã bị thương nhưng hắn vẫn không màng đến mà trực tiếp dí thẳng vào tim mình

!Bùm!

Dòng máu đen chảy từ khóe miệng hắn ra ướt đẫm cả khuôn trên của bộ âu phục trắng xóa,hắn mỉm cười một cái rồi ôm chọn lấy cơ thể đã lạnh toát của cậu vào lòng mà chút hơi thở cuối cùng.Cơ thể của hắn ngay sau đó hóa thành cho bụi bay đi chỉ để lại cậu nằm im bất động như đang chờ ai đó ôm lấy đánh thức dậy"

!Bụp!

Thiên Yết đóng mạnh quyển sách đang đọc lại.Dường như cậu có vẻ không thoải mái lắm khi biết được nội dung của nó.Một tiếng "hừ" được thốt ra làm kinh hồn đến những người bạn xung quanh.Thấy cậu bạn của mình hôm nay khó chịu hơn mọi ngày khi đến thư viện thì Nhân Mã vội qua chỗ đó mà cất giọng hỏi:

-Nay nhìn mày nay lạ vậy Thiên Yết?
-Lạ gì?
-Tự nhiên gấp sách rồi kêu chi vậy mày?
-Liên quan đến mày?

Cậu chẳng thèm quan tâm đến người kia mà ánh mắt trôi dạt về phía xa chân trời,cả cơ thể cậu đang ngồi trên cửa sổ của thư viện mà tự do đu đưa đôi chân nhỏ của mình.Phải nói cậu ta quá gan rồi,đến cả mấy ông nội khóa trên còn không dám leo lên mái nhà chơi huống chi một đứa nhóc mới học năm hai ở trường Tian Yin đã nổi động như vậy rồi

Nhìn cậu chẳng để ý gì đến mình mà Nhân Mã bất lực không thể tra hỏi gì nữa,cũng đúng thôi mà.Thiên Yết xưa nay từ trước đến giờ được biết đến là người lạnh lùng,thờ ơ và chẳng bao giờ chủ động bắt chuyện với ai cả nhưng bù lại mấy nết xấu đó thì cậu lại sở hữu một khuôn mặt vô cùng điển trai,nước da trắng trẻo hàng bao cô gái mong ước,đôi mắt sắc sảo hiếm có lần nào giao động trước người khác

Con út nhà tài phiệt nhất nhì Châu Á này vốn thừa hưởng rất nhiều thứ mà chẳng để ý đến cái gì bao giờ.Nhà họ Thiên thì lúc nào cũng bận rộn kiếm tiền vì sợ cậu út đi học thiệt thòi với các bạn cùng trang lứa,sợ cậu bị chê bai nên làm rất rất nhiều.Mỗi ngày có khi số tiền họ gửi lên phải ngang với giá một chiếc xe Ferrari,thậm chí mấy bạn học cùng cậu từ nhỏ đến giờ còn điếm được mỗi tháng số tiền mặt cậu nhận quy đổi ra được vài chiếc thẻ đen hay có khi còn thừa nhiều hơn.Phải nói rằng một đứa nhóc đang ngồi trên ghế nhà trường mà nắm trong tay cả gia tài như CEO thế này là quá khủng rồi

Bảo Bình đứng sau nhìn Nhân Mã mà bất lực lắc đầu,có vẻ anh chàng này quá quen với cảnh này rồi.Chậm rãi bước đến bên người kia mà khoác tay an ủi:

-Thôi nào,cái cảnh này lặp lại cả ngàn lần rồi đó,vui lên
-Không vui nổi mày ơi,nhìn nó mà chỉ muốn đấm vô cái mặt không hồn kia kìa...ưm ưm!
-Ê ê nói bậy nha,coi chừng chết cả lũ giờ à

Bảo Bình nhanh tay bịt miệng bạn mình lại mà lôi ra xa khỏi cậu.Nói vậy thôi chứ cả đám chơi với nhau thì ai cũng rén trước con người mặt lạnh kia.Có khi đến cả gia đình cậu còn phải nể chứ mấy đứa bạn từ nhỏ này đã là gì chứ?Bảo Bình chỉ sợ cái mạng nhỏ này không giữ nổi để năm sau về quê ăn Tết với ba mẹ mình thôi.À mà khoan...sống ở thành phố thì về quê làm gì ta?Bảo Bình thật sự mệt mỏi đến mức quên luôn nơi mình sinh ra và ở luôn rồi.Đúng thật là kề cạnh đám bạn hay quậy phá này là một tai họa trước kia đến bây giờ của Tiểu Bình mà

Cả đám học sinh rời khỏi thư viện sau giờ ra chơi và trả lại một không gian yên tĩnh cho cậu nghỉ ngơi.Lí do cậu không lên lớp học là vì sao vậy?Đơn giản là cậu đã có bằng Đại Học luôn rồi nên học làm gì nữa.Cũng do phụ huynh nhà cậu sợ cậu ở nhà lâu quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và mắc chứng trầm cảm hay tự kỉ gì đó nên đẩy cậu đi học thêm lần nữa.Công nhận phụ huynh nhà này cập nhập tin tức ổn định quá rồi,con đi học chẳng nhét chữ nào vào đầu mà tiền đóng vẫn đều như nước chảy,có khi thừa nhiều đến mức phải quyên góp làm quỹ từ thiện nữa

-Con người và ma cà rồng yêu nhau sao?...Cũng đâu có gì là sai trái chứ.Tại sao phải chia rẻ họ đúng là một lũ vô nhân tính không biết điều mà!

Cậu càng nghĩ càng tức mà ném quyển sách đi thì vô tình lại làm vỡ chiếc ly thủy tinh trên bàn của ai đó.Nhưng một chiếc ly cỏn con vậy sao cậu thèm để ý chứ.Sau khi đọc xong cuốn sách kia chỉ khiến cậu càng căm ghét những kẻ đứng đầu với những danh xưng đem lại công bằng thôi

Con người và ma cà rồng bên nhau thì đã làm sao?Miễn họ được hạnh phúc thì cớ gì lại chia rẽ họ chứ,đúng là một lũ chỉ biết mình mà không nghĩ cho người khác!Than thở hết lòng cậu liền thiếp đi trên cửa sổ để làn gió mát xoa mái tóc đen mềm mượt ấy

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro