Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một mình ở trong đây cũng chán chẵn lẽ ngắm hoài một cảnh vậy Sao?

không! Phải tự tìm hứng thú cho bản thân chứ nhưng tìm bằng cách nào đây? Thôi kệ cứ về Nhà đã sau đó hẵn tính.

Tống Noãn trong đầu nghĩ như thế nhưng thực tế cô không muốn về Nhà!! nhưng nếu ở lại đây cũng chả  làm được gì lại làm tốn thời gian. Chính vì thế mà Tống Noãn quyết định Đi về!

Tính Tiền xong thì Đi về. Lúc nãy không tìm được cảnh gì ưng ý để vẽ nên cứ đi hoài để tìm nhưng giờ Sao đây? Đi bộ từ đây về Nhà? Cô thực sự không chịu nổi!

nhưng đành Phải Đi! Đi được một quãng thì Đôi giày đứt.  Ông trời ơi Sao lại ác với cô thế nhỉ.  Do Đi không có giày nên cô giẫm Phải đá và ngã ra đường chạy xe ( kêu bằng gì nhỉ,  tui không biết nên kêu đại 😂)

Đúng lúc đó, đằng xa có một chiếc xe chạy tới với tốc độ cũng không Phải là nhỏ nha. May mà dừng kịp thời không thôi cái mạng nhỏ này của cô đã đi rồi. Có Phải lúc nãy than ông trời quá ác nên bị trừng phạt không?  Nếu thế chắc cô không dám nói một lần nào nữa đâu!

Cô ngỡ rằng khi xuống xe người chủ xe sẽ chửi cô một trận nhưng không, Bà ấy xuống và hỏi thăm cô rất nhẹ nhàng:

- Cháu có Sao không?  Nào đứng Lên!

Vừa nói ba ấy đỡ cô đứng dậy.

- Cháu cảm ơn bác. Cháu không Sao đâu ạ.

- Chân cháu chảy máu rồi kìa. Nhà cháu ở đâu ta đưa về.

- Cảm ơn lòng tốt của bác ạ, nhưng cháu có thể về một mình được ạ.

- Vậy thì làm Sao cháu về đây? Chân cháu đã bị thương rồi,  lại bị đứt giày cháu không về Nhà sớm được đâu. Vả lại trời sắp chiều rồi mà còn đang rất lạnh, Nhà cháu rất xa Sao cháu có thể về một mình?

- Nhưng Sao bác biết Nhà cháu xa nơi này ạ?

- Nhìn cách ăn mặc của cháu là ta đã biết cháu không Phải là người trong thị trấn này!

Nhìn là biết?  Xem ra bà bác này không Phải tầm thường đâu.  Cùng với cách ăn mặc sang trọng Đi với chiếc xe ô tô kia càng chứng tỏ Bà ấy có sức ảnh hưởng với  giới thượng lưu!

- Vâng!

- Vậy Lên xe thôi ta chở cháu về!

- Cháu cảm ơn ạ!

Bà ấy nói chuyện với cô xong thì Đỡ cô vào xe.

- Nhà cháu ở đâu?

-.................

cô nói địa Chỉ cho bác tài xế nghe lập tức chiếc xe lăn bánh Đi!

- Cháu bao nhiêu tuổi rồi?

- Dạ cháu 23 tuổi ạ!

- Trông cháu rất trẻ! Cháu làm nghề gì?

- Cháu là hoạ sĩ nghiệp dư ạ!

- Hoạ sĩ? Ô thật đúng lúc ta đang tìm kiếm một họa sĩ để vẽ một bức tranh cho ta. Ta.. có thể nhờ cháu chứ?  không.. là thuê chứ, không thể nhờ không được.

- Nhưng cháu vẽ không đẹp lắm!

- Nào đừng nói mình như thế chứ!

Nói xong Câu ấy Bà mỉm cười với cô, một nụ cười hiền hậu..

KÉT.!

Xe đã tới nơi!  trước mặt họ là một căn Nhà hay nói đúng hơn là một Nhà Sách nhỏ!

Cô xuống xe nói lời cảm ơn người đó,  Bà ấy cũng xuống xe vì cô mời

- Cháu có thể Mời bác vào Nhà uống Nước với cháu Không ạ?

- Ô được chứ! Ta đây rất hân hạnh!

#Mina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mina