Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô và Tiểu Dĩnh cùng nhau dọn dẹp, cũng lâu rồi cô cũng chưa về cái nhà này rồi, cũng may có Tiểu Dĩnh thường xuyên sang dọn dẹp, nếu không thì không biết nó sẽ bụi đến dường nào.

Dọn dẹp xong cũng Mệt mỏi đến rã rời, nhìn thì chỉ thấy bụi là bụi. Cô đưa Tiểu Dĩnh lại một quán ăn nhỏ gần đấy, quá quen với nơi này nên khi cô đến thì không cần phải gọi món ăn tự khắc cũng sẽ có người biết.

Ăn xong rủ nhau đi chơi.
Đi đến gần shop thấy có một đám người vây quanh,  không biết có chuyện gì xảy ra Mà đông đúc và ồn ào như thế?!

Cô bước lại gần,  Tiểu Dĩnh nhanh chóng đi theo sau cô. Không hiểu Sao Cô có cảm giác Lo lắng Sao ấy nhỉ?

Len lỏi qua đám đông, Cô nhìn người đàn ông nằm trong vũng máu đó rất quen, Cô Lo lắng chạy đến xem mặt. Là hắn!....... Chứ không Phải anh. Không hiểu Sao khi biết người đó là hắn,  lòng cô lại nhẹ hẳn mặc dù trước mặt mình là một người mình quen biết bị gặp tại nạn.

Cô luống cuống đỡ hắn lên, Tiểu Dĩnh nhìn ra cô và người đàn ông đó dường như quen với nhau nên đã nhanh chóng điện gấp cho cấp cứu.

Tiểu Dĩnh cứ tưởng, người mặc kệ người chỉ khi cô đọc trong truyện thôi, truyện ngôn tình thường như thế, nam chính hay nữ chính bị thương như vậy thì một trong hai người họ sẽ là người đầu tiên cứu và... sẽ không ai chen ngang cả. Nhưng tiếc thay,  cảnh này cô là nữ chính còn hắn lại không phải là nam chính......

Phút chốc, xe cấp cứu đã tới, Cô đưa hắn đi. Ngồi trong xe cô gọi điện cho anh và Ninh Phu nhân.

Hai người học nhanh chóng lại đến bệnh viện. Hắn không có người thân, cha mẹ đều mất cả rồi, chỉ có anh và phu nhân là người thân của hắn.

Ở ngoài ngồi chờ đợi 5 tiếng đồng hồ,  cuối cùng cái đèn phẫu thuật cũng tắt đi. Vị bác sĩ già trong đấy Đi ra họ lập tức nhào đến hỏi:

- Bác sĩ bạn tôi Sao rồi?

- Đã qua cơn nguy hiểm nhưng do bị chấn thương mạnh ở đầu nên máu bầm tích tụ đã che Đi thị giác nên tạm thời cậu ấy có thể bị mù.

- Bi mù sao?_ Cả bốn người cùng nói

- Vậy có thể chữa trị được không bác sĩ?

Anh hỏi với dáng vẻ lo lắng

- Có thể. Cơ hội là 50%

- 50% Sao?

- Đúng vậy! Bây giờ mọi người có thể vào thăm bệnh Nhân được rồi, chúng tôi đã đưa tới phòng hồi sức.

- Cảm ơn bác sĩ!

Cả ba đáp.

- Tiểu Dĩnh, em có cần Đi về không hay là ở đây với chị?

- Em vào với chị một lát rồi về.

- Ừ!

Nói rồi cả bốn người Đi đến phòng hồi sức.

_Hết chương 9_
#Mina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mina