Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên đó đẩy ngã Dịch Phong xuống sàn, xung quanh đều dừng lại, đổ dồn ánh mắt về bọn họ. Vỹ Đình vì chỗ trụ đã bị mất, không gượng được nằm sụp xuống, cũng không biết rốt cục đã uống bao nhiêu.
Dịch Phong vùng vẫy, song gã to con trước mặt rất nhanh đã ngồi lên người cậu, chế trụ hai tay trên đỉnh đầu, thô bạo mà bứt dãy khuy trên áo sơ mi, lộ ra khuôn ngực trắng sữa.
"Buông... buông ra!"
Hắn cười lên ha hả, đưa ngón tay bẩn thỉu lướt trên môi cậu
"Xem này, con trai lại có môi màu anh đào này. Dùng son à? Vậy ông đây cũng đáng thượng mày lắm."
Dịch Phong há miệng, dùng hết sức bình sinh mà cắn. Tên đó lúc đầu còn cười cợt, sau mới mất kiên nhẫn mà quát
"Nhả ra!"
Dịch Phong càng dùng lực mạnh, đến khi cảm nhận được mùi máu sực nức tanh nồng trong khoang miệng, tên đó dùng tay còn lại đấm cậu, song cậu vẫn cứ như con rùa nhỏ, cắn hoài không nhả. Nhân lúc hai tay không bị kìm hãm, cậu đẩy hắn ra, rất nhanh co chân đạp vào hạ bộ, khiến tên kia đau đến rướm nước mắt. Quả thực danh dự của đại ca ở cái quán bar này đều bị tên ranh con đó hủy sạch. Hắn tức giận, to tiếng
"Đánh, đánh chết hai đứa bọn nó! Còn các người nữa, nhìn cái gì mà nhìn, mau cút!"
Đám đông dần dần tản ra. Nhóm người đó xúm lại, nhằm cậu và Vỹ Đình mà đánh. Dịch Phong thậm chí không nhìn rõ mặt chúng, những cú đá giáng lên người khiến cậu chẳng để tâm được bất kì thứ gì khác.
"Các người nháo đủ chưa? Tôi là thuê các anh đến bảo kê, không phải để đuổi khách. Ân oán gì tự ra ngoài tính sổ đi."
Không biết trải qua bao lâu, trên lầu có một người vì tiếng huyên náo dưới này bước xuống.
"Bà chủ, hắn ta chơi gái không trả tiền."
"Là ai?"
"Tên ở phòng 419."
"Các người...! Đó là Trần tổng, rượu chỗ này là anh ấy cung cấp. Các người làm hỏng chuyện lớn của tôi rồi! Mau dừng lại."
"Ơ...?"
"Ơ cái gì mà ơ, còn không thả người!"
Người đó nhanh chân bước xuống, đầu tiên là đỡ Vỹ Đình, song chính là không đủ lực, mới quay sang rối rít xin lỗi Dịch Phong
"Cậu trai này, còn tỉnh hay không?! Là tôi sơ suất để bọn họ làm loạn. Thành thật xin lỗi cậu, rất xin lỗi!"
Dịch Phong nhấc cả người ê ẩm, dùng tay giữ lại hai vạt áo, bộ dạng vô cùng thê thảm. Thấy người trước mặt không ngừng cúi đầu, cậu dù vô cùng giận tên to xác kia, song không thể trút hết lên người phụ nữ này
"Không sao, không sao. Để tôi đưa anh ấy về là được. Không có vấn đề gì."
"Vô cùng xin lỗi cậu!"
"Được được. Tôi về trước."
Dịch Phong lại chật vật khoác tay người kia lên vai, đỡ Vỹ Đình đứng dậy. Hắn loạng choạng làm cậu suýt ngã, may có bà chủ kia đỡ hộ.
"Cám ơn. Tôi về đây."
"À, chuyện... chuyện xảy ra hôm nay... cậu có thể nào đừng nói cho... Trần tổng được không? Dù sao anh ấy cũng say..."
"Tôi... không để bụng. Anh ấy không hỏi tôi sẽ không nói."
"Cám... cám ơn cậu."
Dịch Phong bước thấp bước cao, cả người đều đau ê ẩm. Cậu chỉ hận cùng là đàn ông, tại sao Vỹ Đình lại cao lớn như vậy, cậu mấy lần cố đến thế nào cũng không thể cõng anh ta, càng không thể xem điện thoại tìm đường về nhà. Cho nên dựa vào trí nhớ của mình, quẹo qua không biết bao nhiêu con ngõ, băng qua bao nhiêu đoạn đường, vẫn không thấy cái căn biệt thự lớn lớn kia đâu. Còn tên rành đường lại say đến không biết trời trăng mây nước gì. Nhắc trời trời liền hiển linh, bạc đãi cậu mà ào ào đổ mưa.
Đường bây giờ vắng đến mức cả một con chuột cũng không thấy chạy qua, gió lạnh từng cơn lùa đến, cũng sẽ không có cửa hàng nào mở cửa giờ này, đành phải dầm mưa.
Vỹ Đình vẫn đang khoác ngoài một chiếc áo khoác da, chung quy chẳng có gì đáng ngại. Còn cậu có độc mỗi cái sơ mi, lại còn bị tên kia bứt đi cả hàng cúc áo, thật không biết là loại xui xẻo gì nữa.
Dịch Phong quả thật chịu không nổi, đến lúc muốn gục luôn ngoài đường lại thấy được căn biệt thự quen thuộc, thật khiến cậu mừng muốn khóc.
Song giới hạn của cậu lại chính là cái bậc thềm, kì thực không tài nào lết nổi nữa...
__________
Khối lửa hừng hực bên cạnh làm Vỹ Đình nhíu mày tỉnh giấc. Hắn thấy đầu nặng trịch, cơ thể còn thòm thèm muốn ngủ thêm. Song kinh ngạc nhận ra mình đang nằm ngoài hiên của chính căn biệt thự của mình, hơn nữa tay còn đang ôm một người nữa.
Hắn thế nào lại đi ôm người tên Lý Dịch Phong này ngoài cửa ngủ?!
Đây rốt cục là loại tình huống máu chó gì?!
"Này! Mau dậy đi! Này!"
Tên này cư nhiên vẫn không tỉnh, ngang nhiên gối đầu lên tay hắn mà ngủ?! Nhưng Vỹ Đình chợt nhận ra vấn đề ban đầu, chính là nhiệt độ bên cạnh mình. Lý Dịch Phong này là Tôn Ngộ Không từ lò luyện đan chui ra sao?! Người lại có thể nóng như vậy?!
Vỹ Đình nhíu mày, lúc này mới để ý, người bên cạnh cư nhiên lại mở hết cúc áo, sơ mi thậm chí còn có chút ẩm ướt cứ vậy mà ngủ, hắn càng không thể lý giải nguyên nhân hắn lại nằm ngoài này, còn cùng với người này.
Vốn định mặc kệ, cứ vậy hất cậu ra đi vào nhà. Nhưng hắn nhận ra trên người mình đầy những vết bầm tím vẫn còn ân ẩn đau.
Nên nhất định phải vực người này dậy hỏi cho rõ, hơn nữa cũng không thể để cậu ta chết trước cửa nhà mình.
"Cậu mau dậy cho tôi!"
"..."
Vỹ Đình chán ghét sờ tay lên trán người trước mặt, phát hiện được mình chưa ăn sáng, nhất thời đói bụng vì hình như hắn thoang thoảng ngửi được mùi thịt nướng! Cái tên này muốn làm hỏa yêu à?! Nóng đến da tay anh cũng muốn chín luôn.
Phát sốt rồi. Hơn nữa còn sốt rất cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro