Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Phong hít một hơi sâu, cả thở cũng không dám thở mạnh. Người đàn ông trước mặt cậu một giây trước còn tĩnh lặng như nước, ngay lúc này đây khí tức lại bức người như vậy. Căn bản chỉ là một nồi cháo cho mèo, không cần phải nhìn cậu đằng đằng sát khí như vậy chứ?!
Vỹ Đình lên tiếng, rất nhanh cắt đứt hết mọi suy nghĩ đang rối thành một đống tơ vò trong đầu cậu
"Tôi làm sao bị thương?"
"A?"
"Đừng giả ngốc."
"Tôi... tôi... là do..."
Dịch Phong nhất thời không biết nên nói thế nào. Nghĩ đến bộ dạng chật vật của cô gái kia lúc ở quán bar, dù đã bảo là nếu anh ta hỏi sẽ thành thật nói ra bằng hết, song suy đi tính lại có chút không đành lòng. Cảm giác như cậu đang gián tiếp chặn đi đường mưu sinh của người ta, lúc đó bọn họ gọi anh ta là tổng gì đó, chắc không phải người tầm thường. Trần Vỹ Đình trước mặt này không giống kiểu sẽ vì đồng cảm các thứ mà động tâm đi?
"Nói." Vẫn là loại khí thế dọa người này, khiến Dịch Phong hô hấp cũng muốn không thông.
"Là... đêm qua có người gọi điện đến nói anh say rồi, kêu tôi đến đón... sau đó, sau đó liền xui xẻo gặp phải một nhóm côn đồ... ừm, liền bị đánh một trận."
"..."
"Thật xin lỗi, liên lụy đến anh."
Dịch Phong cúi thấp đầu, rất lâu cũng không đủ dũng khí ngước lên.
Vỹ Đình nhìn người đang dán mắt xuống sàn trước mặt, cảm thấy nửa chữ cũng không đáng tin.
"Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng."
"..."
"Là cậu không chịu nhận lấy. Sau này đừng trách tôi."
Hắn nói xong cũng không quan tâm đến biểu tình của người kia, xách áo khoác ra ngoài. Cửa lớn sầm một cái đóng kín khiến Dịch Phong giật mình
"Anh còn ức hiếp tôi. Không phải do anh... anh chơi... chơi... không trả tiền sao?!"
Dĩ nhiên lời này vạn năm sau cậu cũng không dám nói trước mặt hắn.
Vỹ Đình lái xe đến công ty, vừa nghiến răng vừa gọi người điều tra xem quán bar kia tối qua rốt cục xảy ra chuyện gì. Hắn dù gì cũng đã dấn chân vào thương trường nhiều năm như vậy, mắt nhìn hẳn là cũng không tồi, làm sao không biết được người tên Lý Dịch Phong kia đang nói dối chứ, hơn nữa còn hiện hết lên mặt.
Dịch Phong ngồi ở nhà, ắt xì rõ to. Cậu khụt khịt mũi, không phải kéo sang cảm mạo chứ, hình như có điểm không giống lắm, là ai đang nhắc mình sao?! Ở nhà của người này vô cùng buồn chán, bởi vì cậu chỉ có thể lau dọn một lượt, sau đó đã không có việc làm. Không dám dùng điện thoại, không xem ti vi, cũng không có nghe nhạc, càng không đi ra ngoài, so với một cuộc đời vô vị còn vô vị hơn.
Dịch Phong mân mê mặt đá cẩm thạch đeo trên cổ, đột nhiên rất nhớ nhà. Cậu bây giờ miễn cưỡng mà nói, cũng xem như không còn ở trong trại giam, mặc dù ở đây cũng không khác là mấy, nhưng ít nhất vẫn còn được là một công dân, chứ không phải một tù nhân, vậy thì mẹ và em trai lúc gặp lại mình, sẽ có biểu tình thế nào đây?! Hẳn là họ vô cùng vui mừng, ôm cậu vào lòng hay là rơm rớm nước mắt vì hạnh phúc?!
Mà hơn bao giờ hết, cậu rất muốn thắp cho cha mẹ mình một nén hương, nói cho họ biết cậu bây giờ đã tốt lắm, quả nhiên là ở hiền gặp lành.
Hoặc chỉ có mình cậu nghĩ vậy. Cậu làm sao không nhận ra trong suy nghĩ của chính mình có bao nhiêu miễn cưỡng.
Dịch Phong hít một hơi sâu, điện thoại cũng không còn bao nhiêu pin, mong là đủ để lần mò tìm đường về nhà, xem ra Vỹ Đình sẽ còn lâu mới kết thúc công việc quay trở lại. Cậu nhìn quanh, nhà cửa đều đã sạch sẽ gọn gàng, vẫn là nên để lại cho anh ta một mảnh giấy nói mình về thu dọn một chút, mong là không có vấn đề gì.
Năm cây số?! Đùa cậu sao?! Cậu bây giờ trên người không còn một đồng, trang phục dị hợm như vậy đi năm cây số?! Không thể không thể không thể, ngàn vạn lần đều không thể. Dịch Phong lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng không biết sống chết mặc vào một cái quần âu chọn bừa trên tủ áo, vội vội vàng vàng cầm điện thoại chạy hồng hộc về nhà, trước khi đi cũng không quên đóng cửa khóa cổng, biệt thự lớn như vậy để không thì ăn trộm đúng là giàu to. Lúc đó lại không nghĩ đến mình không hề có chìa khóa...
Bởi vì sắp được gặp lại "người nhà", cho nên trong lòng rất phấn khởi, môi không khỏi kéo lên nụ cười, Dịch Phong cảm thấy mình chạy bao nhiêu cũng không mệt, mây đen kéo đến trên đỉnh đầu chỉ càng tiếp thêm động lực cho cậu nhanh chân hơn một chút. Mặc kệ mọi người đổ dồn ánh mắt kì quặc của mọi người nhìn mình, mặc kệ trời dần dần sụp tối. Cậu chỉ cắm đầu cắm cổ mà chạy, chân rụng rời đến khuỵu xuống cũng kiên cường chống tay đứng lên tiếp tục bước tiếp, nhìn khoảng cách trên điện thoại ngày càng thu hẹp, tâm trạng không khỏi vui vẻ.
Mà thường thì ông trời không thích chiều lòng người.
Dịch Phong có chút hồi hộp đứng trước ngôi nhà quen thuộc gọi to
"Dì, con về rồi!"
Diệp Hà lúc này đang cùng Chu Tuấn ăn cơm, nghe thấy giọng nói kia ban đầu còn tưởng mình nhầm. Tên đó làm sao lại được thả ra? Không lẽ nó đã khai ra rồi?! Không thể nào!
"Mày còn quay về làm gì?"
"Dì?"
"Không biết đã đút lót bao nhiêu tiền rồi." Chu Tuấn bên cạnh thờ ơ chiêm vào một câu.
Nếu không phải đôi chân mỏi nhừ nhức nhối không ngừng biểu tình đến từng giác quan, Lý Dịch Phong có khi còn nghĩ mình nghe nhầm.
"Nó thì làm gì có tiền."
"Ồ, vậy chỉ còn cách kia thôi. Phải bồi bao lâu vậy? Mấy người? Haha..." Chu Tuấn cười giễu cợt.
Dịch Phong nắm chặt tay đến mức trắng bệch, cuối cùng ngẩng đầu, cười nhẹ
"Tôi lấy đồ của tôi. Không được sao?"
"Đồ của mày? Tiếc quá, dì lỡ tay vứt ra đống rác đầu ngỏ rồi, mày chịu khó ra đó nhặt lại. Rồi cút đi nhé. Không biết khi nào lũ cảnh sát vô dụng kia lại nổi hứng, bắt lại cũng không chừng. Còn liêm sĩ thì đừng liên lụy người khác!"
Mắt cậu đỏ ngầu, sấn tới, Chu Tuấn đứng lên, tay chặn trước ngực cậu
"Mày làm gì?"
Hai mắt trừng nhau. Diệp Hà được nước lấn tới
"A a, mày muốn đánh tao đấy à? Giỏi rồi, đủ lông đủ cánh rồi, muốn đánh cả dì nó đây này!"
"Bà chưa nuôi tôi được bữa cơm nào."
"Giỏi! Chỉ có mẹ mày là nuôi mày thôi phải không? Tốt, tốt, vậy cứ ra đống rác mà tìm mụ đàn bà thất bại đó đi. Tao dù sao cũng chướng mắt lâu rồi!"
"Bà dám vứt linh vị mẹ tôi?!"
"Thì sao? Mày làm gì? Lại muốn ngồi tù à?! Còn chưa biết khi nào quay lại đó đâu! Cút!"
Dịch Phong thấy người mình nóng rực, cổ họng đắng nghét, cảm giác ức nghẹn bức cậu muốn phát điên. Cậu lao tới, đấm vào mặt Chu Tuấn. Hắn hiển nhiên không vừa, hai người giằng co hồi lâu, mà Dịch Phong lại đuối sức hơn. Đến tận khi cậu cả khí lực đứng dậy cũng không có, hắn lại ở đó lau vệt máu trên khóe môi cười hả hê.
"Chán sống rồi? Muốn chết rồi mới đánh tao phải không? Vậy tao cho mày toại nguyện."
"Chu Tuấn, con định làm gì?!"
"Còn làm gì nữa. Mẹ nói xem, ai sẽ đứng ra bệnh vực cho nó hả? Mẹ yên tâm."
Hắn bước tới, xách cổ áo cậu nâng lên, chân cũng dần rời khỏi mặt đất. Dịch Phong nhắm mắt, bắt đầu đặt cược sức chịu đựng của mình, giới hạn nào là điểm dừng cho một sinh mạng?!
"Buông cậu ta ra."
"Ô hô, ai lại thích chõ mũi vào chuyện của người khác vậy?!"
Vỹ Đình không trả lời câu hỏi của Chu Tuấn, một tay đỡ người Dịch Phong, tay còn lại nhanh chóng bắt lấy cánh tay đang nắm cổ áo cậu nhanh chóng khóa ra sau. Chân thuận đà đạp vào gối hắn, tì xuống khiến Chu Tuấn vì đau mà la lên oai oái. Diệp Hà hoảng sợ, nhanh chóng đến đỡ con trai, đầu óc trống rỗng, còn chưa biết chuyện gì, miệng không ngừng cầu xin. Mà Vỹ Đình chỉ ném lại một ánh nhìn khinh miệt
"Cậu ta là do tôi dùng tiền mà mua. Có chết cũng phải là do tôi giết. Cám ơn cậu đã đánh cậu ta một trận ra trò, nhưng muốn lấy mạng cậu ta thì chưa đến lượt cậu!"
Vỹ Đình đẩy Chu Tuấn ra, kéo Dịch Phong đi. Cuối cùng người kia đứng còn không vững, hắn phải dùng lực mà bế khối thịt như cậu ra xe, trực tiếp ném lên. Cả quá trình nửa lời cũng không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro