chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay
    Chuyến bay đến Hoa Kỳ bắt đầu khởi hành lúc 7:00, xin các hành khách chú ý.
   -Linh Lam, đi gì nhanh vậy qủy,  đợi tao với, đi chậm một chút thì chết sao hả. Có một cô gái xách túi hành lí chạy về phía trước, thân cô cao gầy, da trắng,  cằm Vline, mắt phượng nhíu lại, đôi môi đỏ mọng mấp mấy những từ ngữ thô tục khiến mọi người ngoái đầu nhìn lại. Một người xinh đẹp như vậy mà, tiếc thật- mọi người cảm thán.
  -chờ tao không, con ocscho. Kỳ Nguyệt nhăn mày, vừa chạy vừa càm ràm bên tai.
  -Mày im giùm tao, nói tiếng nữa là tao cho mày phi thăng thành qủy luôn nhá.
  -Im cái em gái mày. Kỳ Nguyệt tức giận nhăn mày, không chú ý đến phía trước.
"Á,đầu đau quá, cái cột chết tiệt..." Đó là những từ ngữ phát ra trước khi cô bất tỉnh.
_______________________
Tại phủ công chúa
  Mới mở mắt ra, một cô bé khoảng 14, 15 tuổi đập vào mắt cô. Cô bé vận đồ cổ trang, kêu khóc om sòm, khuôn mặt dể thương bị nước mắt che phủ mà trở nên lấm lem.
  -Công chúa, xin người tỉnh lại đi, người đành lòng bỏ lại nô tì và nương nương với Chiến công tử sao, công chúa người còn phải hòa thân nữa, mệnh khổ a, công chúa của ta, a, công chúa tỉnh lại rồi, người đâu, mau vào xem sao.
   Kỳ Nguyệt cố gắng ngồi dậy, cảm thấy đầu đau nhức kinh khủng, lại bị tiếng hét của tiểu nha đầu làm giật mình.
  -stop, đây là đâu, phim trường, các người là ai vậy, tôi biết mình đẹp nhưng tôi không chấp nhận đâu, giam giữ người là phi pháp.
  -Công chúa, người nói gì vậy, công chúa, người đừng làm nô tỳ sợ. Nữ nô tỳ hoảng loạn, vẻ mặt trắng bệt.
   Kỳ Nguyệt khiếp sợ, cô không hiểu hoàn cảnh hiện tại của mình, đây là sao,không lẽ cô xuyên không...
  -Lão nương gặp cái quái gì vậy nè. Cô tự nhủ.
  -Cô....cô có thể đưa gương cho tôi không?
  -Gương, gương à, vâng công chúa.
   Cô nhìn vào gương thì thấy một khuôn mặt xa lạ, mày liễu mắt đào, môi đỏ mọng cùng với chiếc mũi thanh tú, quả là một giai nhân tuyệt sắc khuynh thành. Cô rất thích dung mạo hiện tại của mình. Bổng ở cửa có một mỹ nhân chập choạng bước vào, khuôn mặt đầy vẻ hoảng loạn.
  -Thanh nhi,con...con làm sao lại dại dột vậy chứ, hù chết nương.
Nương? Thì ra mỹ nhân đó là mẹ của thân xác này. Cô thầm nghĩ, vậy thì phải diễn cho tốt mới được.
-Nương, Thanh nhi sợ lắm, nương...hức, con không muốn đâu.
-con của ta sao ta không xót, nhưng ta hết cách rồi, ta, ta sẽ dùng cái chết để uy hiếp hoàng thượng. Khuôn mặt Lan phi trắng bệt, đôi mắt sáng lên như vừa mới bắt được ngọn cỏ cứu mạng.
  -Nương, con không cần, không cần đâu, con đi là được. Đừng đùa chứ, cô không muốn đánh cược đâu, nếu không thuyết phục được thì sẽ mất cả tính mạng của Lan phi, nàng không muốn ép người.
  -con ta thật mệnh khổ, mai phải xuất giá rồi. Lan phi trông như già đi thật nhiều tuổi.
  -không sao, con chịu được mà.
   Cô thật xui xẻo, sao lại xuyên trúng thân xác này chứ.
  -Mẫu thân, con hơi mệt.
  -Thân thể con không tốt, mau nghỉ ngơi để mai có sức lên đường, nương về cung
An ủi vài câu, Lan phi cũng rời đi, còn Kỳ Nguyệt thì phiền não.
"Thôi, đi thì đi, cô là tiểu cường, cô không sợ". Suy nghĩ xong, cô cũng thiếp đi vì quá mệt.

                      Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro