Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ta đang khá nhàn rỗi, liền ngồi ngẫm lại sự đời. Ngẫm một lúc thì Nhược Hy quay lại, mặt không xúc cảm. Nàng chỉ nói với ta một câu: "Muộn rồi, ta mệt ngủ sớm chút."

Ta không hiểu sự lạnh nhạt của nàng, cũng không phản bác nên quay ra đóng cửa phòng, thổi tắt cây nến, rồi nằm cạnh nàng. Nhược Hy cuộn người co rúm vào một góc khiến ta rất hiếu kỳ, rõ ràng lúc nãy còn bình thường, sau khi đi gặp vị cô nương kia liền thất thường như vậy. Suy nghĩ của ta cứ lan man như thế cho tới khi chìm hẳn vào giấc ngủ. Nhưng ta biết trước khi ta ngủ, nàng đã trở mình năm, sáu lần.

Sáng sớm, thời tiết khá tốt, Nhược Hy mặc y phục màu trắng, chỉ cài một cây trâm làm từ gỗ được khắc đơn giản nhưng tinh tế. Ta cảm thấy nói nàng mặc y phục màu trắng cũng không đúng lắm vì từ phần thắt lưng trở xuống đậm dần thành màu đen.

Chúng ta cùng nhau đi xuống dưới lầu để ăn sáng. Vừa xuống tới cầu thang thì bị một vị công tử áo trắng chặn đường. Vị công tử nhìn Nhược Hy, mặt lạnh nhạt: "Mọi người nói với ta cô nhận nuôi sủng nam, không ngờ là thật. Đúng là chuyện gì cô cũng có thể làm được."

Nhược Hy giọng điệu chế giễu:" Tôn công tử nói như vậy thì có hơi quá, có những chuyện ta thực sự rất muốn làm nhưng không thể làm được."

Tôn công tử không đáp lời nàng, quay sang nhìn ta:" Tại hạ Tôn Kỳ."

Ta nhìn kỹ vị trước mặt, hắn cao ngang ngửa ta, y phục trắng muốt thêu những chiếc lá tre, mái tóc gọn gàng cài một cây trâm bằng gỗ khá giống cây trâm của Nhược Hy. Kỳ thực ta nghĩ hắn thân phận tôn quý, nói chuyện với thừa tướng không để ý sắc mặc thì tự giới thiệu với ta làm gì ? Nhưng vì lễ nghĩa nên ta cũng hành lễ :" Tôn công tử khách sáo, tại hạ Mặc Thanh."

Nhược Hy khoác tay ta, giọng mềm mại, ánh mắt nhìn ta có thêm một chút phong tình :"Thanh Thanh, người ta đói bụng, mau đi mua cho người ta mấy cái màn thầu, đồ ăn ở đây ngửi thôi cũng đã khó chịu rồi."

Ta mỉm cười nhìn nàng gật đầu, rồi đi ra chỗ bán màn thầu cách đó không xa lắm nhưng cũng đủ để khiến ta không thể biết hai người đó nói gì. Nghĩ kỹ lại ta cảm thấy người đó có hơi quen mắt, nhưng ta biết rõ ta chưa từng gặp ai như vậy. Khi ta quay về khách điếm thì không nhìn thấy vị công tử đó nữa, chỉ thấy Nhược Hy ngồi bên cái bàn kế cửa sổ, trên bàn là chén trà còn vương khói nóng, vài giọt nước sánh ra ngoài.

Ta đặt mấy cái màn thầu trước mặt nàng, cắt ngang suy nghĩ của nàng. Nhược Hy ngước lên nhìn ta, vẻ mặt bình thản. Ta ngồi xuống trước mặt nàng, mỉm cười hỏi nàng có đói không nhưng nàng không trả lời, chỉ vươn tay vuốt lông mày của ta. Ta để yên cho ngón tay lướt trên mặt mình, nhìn thẳng vào mắt nàng.

Ta cảm thấy con người ngồi trước mắt ta, chủ nhân của ta, thật khó hiểu. Ta càng nghĩ về nàng thì càng không hiểu nàng. Không hiểu hành động này của nàng, không hiểu nàng mua ta về để làm gì ? Không hiểu nàng vì sao cả tháng không gặp ta ? Không hiểu nàng vì sao vừa gặp lại xem như chẳng có chuyện gì ? Không hiểu nàng vốn chẳng có chuyện gì tại sao lại sinh sự với ta ? Không hiểu nàng tại sao lại hôn ta ? Càng nghĩ thì lông mày của ta càng nhíu lại.

"Nhíu mày cái gì chứ ? Chàng không thích ta chạm vào hay sao ?"

Ta cân nhắc một chút thì quyết định đem thắc mắc của ta hỏi nàng, nhưng chỉ mỗi câu cuối :"Vì sao lại hôn ta ?"

Đến lượt Nhược Hy cau mày :" Khó hiểu lắm sao ? "

Ta thẳng thắn gật đầu.

Nàng nhìn ta cười tươi tắn :"Chẳng vì sao cả, vì ta thích thế, ta muốn chàng chấn động. Chàng chấn động chưa ?"

Ta khẽ gật đầu, quả thực ta chấn động, tâm chấn động, lòng chấn động.

"Vị công tử lúc nãy là ai ?"

Mắt nàng có chút động: "Tôn Kỳ ấy à, một kẻ khó ưa. Hắn là đích tử của Bình hầu vương, cháu trai của bệ hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro