1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung bước đi dưới ánh bạc vương lại trên thềm lá, ánh mắt của gã chiếu vào khoảng không vô định. hai tay của gã chốc chốc lại đưa lên vò rối mái tóc đen huyền, cánh môi mỏng bị gã cắn tới dường như là bật máu vẫn chưa chịu buông.

gã là kẻ thất bại.

bước khỏi cổng trường đại học nổi tiếng cách đây bảy năm, gã vẫn là kẻ vô công rỗi nghề với sở thích viết lách vô dụng.

nhớ lại khoảng thời gian mà gã vốn tự hào ấy mà đau lòng, gã bỏ lỡ biết bao nhiêu cơ hội tốt đẹp để vươn tới cái ước mơ của gã. bỏ lại luôn cả tương lai.

hai năm, tuổi nghề của gã so với sự nghiệp vốn chẳng đáng là gì, nhưng gã chỉ chống cự được đến đây thôi. viết lách là cả một quá trình rèn luyện và học tập mới có thể vươn tới thành công, nhưng gã hồ đồ cho rằng, gã có thể làm được thành công từ việc viết lách này trong khoảng thời gian ngắn nhất.

gã hiểu, gã sai rồi. và gã không có cơ hội để làm lại. hoặc là bước tiếp, cố gắng chống cự với mọi thứ. hoặc là dừng lại, kết thúc mọi thứ tại đây.

bước chân của taehyung chậm dần rồi dừng hẳn, trước mất gã là bầu trời đêm tuyệt mị của phố seoul. mặt trăng tròn lửng lơ trên bầu trời rộng lớn, soi sáng dòng sông hàn cùng muôn vì sao thoáng ẩn thoáng hiện.

khung cảnh phong tình này có lẽ không thích hợp với kẻ đơn độc như gã. lướt mắt nhìn vài ba đôi tình nhân cùng cặp vợ chồng hay một gia đình nhỏ đang lũ lượt kéo nhau rời đi, bỏ lại vài chai nhựa rỗng cùng một túi rác thải khiến đôi mày của gã chau lại.

hai tay đút vào túi quần, gã nhìn thấy một cậu nhóc đang khom người lượm nhặt từng chai rỗng một bỏ vào túi.

nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên, gã từng bước tiến lại gần cậu nhóc, nhanh tay nhặt chai nhựa trước mặt vào túi rác trên tay cậu nhóc.

- cùng nhặt đi.

taehyung thơ ơ bỏ lại vẻ mặt ngạc nhiên của cậu, bỏ hẳn hai tay ra khỏi túi quần để nhặt rác. được một đoạn thì cậu nhóc chạy tới chỗ của gã, nở nụ cười đáng yêu.

- cảm ơn anh.

tuy nhiên câu nói của nhóc thì không.

- đừng gọn tôi là anh, ít nhất tôi cũng hơn cậu cả con giáp đấy.

gã cúi đầu nhặt thêm chai rỗng, nghe tiếng nhóc ồ lên.

- vậy chú hơn cháu những mười lăm tuổi rồi.

taehyung nhíu mày nhìn lại cậu nhóc, gã cảm thấy có chút gì đó không đúng. nhưng không đúng ở đâu thì gã lại chẳng thể lý giải nổi.

- cậu mười chín ? trông không giống sinh viên một chút nào.

cậu nhóc nghe vậy thì bĩu môi nhỏ, lườm taehyung.

- cháu là sinh viên năm nhất trường đại học nghệ thuật seoul đó.

taehyung nghe vậy cũng lười đáp, gã khom người tiếp tục công việc.

- chú không tin ?

cậu nhóc trông có vẻ bực bội, bĩu môi một cái rồi tiếp tục lượm nhặt.

.

- phù. xong rồi.

taehyung cùng vứt bao giác bào thùng rác phân loại, phủi phủi tay một chút. gã cảm nhận được hơi lạnh đang kề sát gì má của mình.

- cho chú này.

cậu nhóc nở nụ cười tươi với gã.

- ừm.

taehyung chần chừ một lúc cuối cùng cũng đưa tay ra nhận lấy. cậu nhóc kia quay ngoắt đầu bỏ về phía dòng sông.

- cậu tên gì ?

taehyung bước một bước, ngập ngừng hỏi.

- cháu tên jungkook.

jungkook nhướn mày nhìn khiến gã có chút bối rối mà cúi đầu. quả nhiên nhốt mình trong căn phòng tối nhiều năm để sáng tác làm gã mất đi cả năng lực giao tiếp cơ bản.

jungkook yên lặng bước về phía giá gỗ các đây không xa, hình như cậu ta đúng là sinh viên trường nghệ thuật thì phải.

cũng không có việc gì làm, gã lững thững bước theo bóng lưng của jungkook, nhấm nháp vị ngọt của lon nước còn sót lại trên khóe môi.

.

màn đêm buông xuống nặng trĩu, bầu trời đen xuất hiện thêm vài áng mây đen, lấp hơn phân nửa ánh bạc nhàn nhạt của mặt trăng, muôn vàn ngôi sao sáng tỏ, lấp ló sau tán lá của cây anh đào.

mặt nước thoảng thoảng thân ảnh hai người, một làm gió nhẹ nhàng lướt qua sau ót khiến gã khẽ rùng mình. đêm, trời bắt đầu hạ nhiệt.

nghiêng đầu nhìn jungkook, cậu nhóc rất tập trung vào bức tranh của mình, gã mím môi tránh làm phiền, thở dài hướng nơi xa xăm. trên vai gã còn đang gánh gồng cả tương lai, mệt mỏi nhưng không thể nghỉ ngơi. rốt cuộc, trong bao năm qua tới tột cùng gã đã làm được những gì ?

- chú có phiền muộn gì à ?

taehyung có chút ngạc nhiên quay đầu nhìn jungkook, cậu nhóc vẫn vẽ vời, mắt không đổi hướng.

- không liên quan gì tới cậu.

thu hồi dáng vẻ ngạc nhiên đáng xấu hổ kia, gã dửng dưng đáp.

- tùy chú vậy, nhưng cháu rất sẵn lòng nghe chú nói chuyện đấy.

taehyung đứng dậy, gã trộm liếc mắt nhìn jungkook, khàn giọng nói.

- tôi phải trở về rồi.

nói rồi gã bước đi, chẳng thèm nhìn cậu thêm một cái.

- chú !

jungkook gọi gã. không có động tĩnh nào của gã biểu thị rằng gã sẽ đứng lại nghe cậu nói cả.

- ngày mai chú có tới đây không ?

đối mặt với cậu vẫn chỉ là tấm lưng to thẳng tắp ấy.

- cháu đợi chú nhé ! không gặp không về đâu.

lần này jungkook lấy sức hét thật to, cậu nhìn thấy bóng lưng ai đó khẽ dừng lại một chút rồi đi tiếp. jungkook ngây ngốc đứng đó, tiếp tục quan sát bóng lưng taehyung khuất dần sau ánh bạc lấp lánh, vài chiếc lá khẽ khàng đưa mình theo cơn gió, tiếp đất nhẹ nhàng.

jungkook cười tươi, thu dọn đồ đạc, định vứt đi lon nước hai người vừa uống, nhưng tìm mãi vẫn chẳng thây bóng dáng lon nước của người kia đâu. cậu chán nản lắc đầu quay trở về.

taehyung cứ bước đi trên đoạn đường vắng tanh, gã cúi đầu đối diện với từng bước chân của mình.

cậu nhóc đó muốn gã quay lại ?

thực nực cười.

gã chưa bao giờ nghe lời bất kì ai cả, để cả cậu nhóc kia cũng không phải ngoại lệ. dựa vào cái gì cơ chứ.

bàn tay của gã vô thức miết nhẹ vỏ lon trống không, gã nhíu mày lôi thứ vốn được cho là rác kia ra từ trong túi của mình rồi ngẩng đầu nhìn xung quanh. gót chân của gã khẽ xoay, đi tới gần thùng rác phân loại.

ngay lúc lon nước định tuột ra khỏi bàn tay của gã thì liền bị thu lại, gã nhét lại lon nước vào túi rồi quay người trở về.

gã tự cảm thấy mình thật ngớ ngẩn. và chính gã cũng đâu có biết được, hôm nay là đêm định mệnh của chính bản thân mình, người nọ cũng đang dần dần bước vào cuộc sống của gã.

" mọi thứ cứ bắt đầu như thế. qủy không biết, trời cũng chẳng hay. "

.

ủng hộ  maison_pomme

19.06.30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro